Chương 3

Tháng 7, thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ

Không khí mùa hè ở Los Angeles khá giống với châu Á, ngồi trong quán cafe nhìn ra bên ngoài đường phố mang lại cảm giác dễ chịu nhưng cô thì lại không, ngồi đối diện với người đàn ông kia cô lúc nào cũng có vài phần chán ghét, sợ hãi xen lẫn.

Không khí giữa hai người thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất tự nhiên nhưng thực chất lại rất gượng gạo.

Trước đây cô rất thích chủ nhật nhưng từ khi tới Mỹ thì lại chán ghét, bởi vì trước đây ở Trung Quốc hắn vào ngày chủ nhật hắn cũng sẽ tới công ty, cũng có thể coi như là thả lỏng cho cô một tí, trong hai năm gần đây cô tới Mỹ thực tập, nào ngờ người đàn ông này lại cũng tới đây làm việc.

Cô cứ nghĩ hắn chỉ tới công tác khoảng vài tuần, đến khi biết được hắn tới đây làm việc thời gian dài thì như tiếng sét ngang tai.

"Đang nghĩ gì?"

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Lục Dương nhàn nhã cầm ly Pesberry lên thưởng thức.

"Tôi... chỉ đang nghĩ về bài tập giáo sư ra về nhà thôi."

Khuôn mặt cùng biểu cảm cứng đờ của cô nhìn là biết đang nói dối cho dù đấy là một lí do cũng có chút thuyết phục.

"Ừm... đề như nào?"

Câu hỏi này của hắn có phải là thật sự tin lời cô nói? Ha ha tất nhiên là không hắn chỉ đang cố tình làm cô hiểu trước mặt hắn tốt nhất đừng nói dối.

"À... tôi thấy hơi đói bụng rồi... hay là đi ăn thứ gì đó..."

Hiểu Thần cố ý đánh trống lảng nhưng lời sau hắn nói khiến cô hết đường mà chạy

"Chúng ta vừa mới ăn cách đây 20 phút."

Biết hắn đang làm khó nhưng không cách nào chống cự, cảm giác bất lực lại một lần nữa bao trùm lên cô.

Nhìn hắn đang thảnh thơi uống cafe cô hận không thể dội thẳng ly cafe vẫn còn đang bốc khói trên tay hắn vào thẳng khuôn mặt đẹp trai kia.

"Em đói, vậy muốn ăn gì?"

Nghe câu hỏi kia quả thực không tin được vào tai mình, hắn tha cho cô dễ dàng như vậy có phải là đang mơ, nhẹ beo vào bắp đùi, cảm giác đau trân thực làm cô hoàng hồn.

Rời khỏi quán cafe tới một quán ăn, cô nói muốn ăn pizza, hắn để lại cô trong xe rồi đi vào bên trong.

Từ khi tới Los Angeles hắn thường xuyên ở bên cạnh cô, thi thoảng đều sẽ đưa cô đi chơi, tiếp xúc nhiều hơn cũng thấy hắn có mấy phần không đáng ghét như cô nghĩ, người đàn ông này nhiều lúc đều sẽ có mấy phần đặc biệt quan tâm tới cô.

Hắn trở lại với hộp pizza nhỏ trên tay cùng với một cốc nước táo ép.

Nhiều khi cô cứ nghĩ hắn thất nghiệp, bởi vì sao? Phải nói từ khi tới Los cô cảm thấy hầu hết thời gian cô ở nhà đều gặp hắn.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, khi cô bị bắt cóc vào hai năm trước khi mới đến đây, nhớ lại đoạn thời gian đó cô không khỏi rùng mình.

Khi đó cha cô mất được khoảng một năm do sốc thuốc thì cô nhận được học bổng du học toàn phần tại đại học California State University cô suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định lựa chọn đi, sau khi sang Mỹ cô cứ ngỡ bản thân được giải thoát nhưng không bao lâu sau, chính là vào một tuần sau khi cô tới đây thì hắn cũng tới.

Hắn rất thường xuyên đưa cô đi những nơi nổi tiếng ở Los, sau một tháng ở đây cô bắt đầu quen dần, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo như khi còn ở Trung Quốc.

Cho tới một ngày, hôm đấy bầu trời Los Angeles đen kịt rõ ràng là buổi trưa nhưng không gian một màu xám xịt, hắn gọi cho cô bảo là sẽ đón, cô đứng đợi hắn trước cổng trường, nhìn sinh viên đang ra về, từng người từng người còn có một số bạn nam cùng lớp ngỏ ý muốn đưa về, cô khéo léo từ chối,đợi hắn tới khi tất cả các sinh viên đều ra về hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cô cố đợi hắn thêm 10 phút, đợi mãi cũng chẳng thấy, đang định bắt xe đi về thì một chiếc xe màu đen đi tới, hai người trong xe mang bịt mặt đi ra kéo cô vào xe, cô sợ hãi, kinh hoảng nhìn bọn chúng, vì quá kinh hoảng nên cô không biết nói gì, hoàn toàn không kêu cứu, mắt cô đỏ lên nhưng nước mắt hoàn toàn không thể rơi ra, bọn họ trao đổi bằng tiếng Y cô hoàn toàn không hiểu nhưng nhìn ánh mắt thèm thuồng của một số tên thì cô hiểu.

Bọn chúng đưa cô tới một khu nhà máy bỏ hoang, chói cô vào ghế một tên trong số chúng lấy điện thoại của cô.

"His number?(số của hắn?)"

Tên đó khuôn mặt dữ tợn nhìn cô.

"1 323 *** ***"

Thoáng chút không hiểu nhưng rồi cô lại đọc số của Lục Dương lên, hắn luôn bắt cô phải học thuộc số điện thoại nên số điện thoại này của hắn cô đã sớm thuộc làu làu.

Hắn mở loa ngoài, rất nhanh hết tiếng chuông đầu tiên Lục Dương đã bắt máy, tên kia lại nói tiếng Ý, không biết bọn họ nói gì nhưng nghe tiếng hắn trong điện thoại rất tức giận, tên kia đi tới bóp mạnh vào mặt cô, tay hắn cầm điện thoại quay trực diện rồi nói một câu tiếng Ý cùng với ánh mắt giết người.

"Bọn chúng không làm gì em chứ?"

Hắn đột nhiên trong điện thoại lên tiếng, giọng hắn kiềm chế không ít kích động mà ân cần hỏi.

Đại não có chút không thích nghi với loại quan tâm này của hắn chậm chạp trả lời.

"Không... không có..."

Hắn nghe cô trả lời thì thầm thở ra một tiếng rồi lại nói một câu tiếng Ý, sau đó thì không còn động tĩnh gì.

Không lâu sau có rất nhiều người ở đâu xuất hiện, trên người đều mang theo vũ khí, ở cạnh Lục Dương Hiểu Thần đã từng nhìn thấy súng, khi ngủ dưới gối của hắn luôn có súng, trong tủ đầu giường lúc nào cũng có hộp đạn.

Một tên trong số chúng ăn mặc rất chỉnh tề phong thái khác những tên kia một trời một vực, tên đó đi tới chỗ cô khẽ quan sát rồi cười cười gì đó, hắn nói một câu làm cô không hiểu.

"He really has eyes for people!(hắn thật sự là có mắt nhìn người!)"

"Giới thiệu với cô, tôi tên Zen là một người bạn của Lục Dương."

Hắn giới thiệu lưu loát bằng tiếng Trung làm cô có chút bất ngờ.

Sau nửa tiếng đám người kia xuất hiện lại có thêm một đám người khác, do những tên này đứng trước cô không nhìn thấy gì.

"Portala qui fuori!(Đưa cô ấy ra đây!)"

Zen ra lệnh cho một tên, hắn đi tới chỗ cô cởi trói cho cô rồi kéo đến chỗ Zen.

Cô nhìn thấy hắn có chút vui mừng. Lục Dương nhìn thấy cô ánh ánh thoáng dao động nhưng rất nhanh biến mất khôi phục lại vẻ mặt dửng dưng như không.

"Muốn gặp mày cũng khó thật đấy!"

Zen rút súng ra một khẩu súng ngắn chĩa vào giữa thái dương Hiểu Thần, dây thần kinh của cô căng cứng, cả người rất nhanh liền run rẩy, nước mắt lúc này không nén nổi nữa liền trào ra, cô nhìn thẳng về phía hắn ở đối diện, ánh mắt yếu đuối đầy sự yếu đuối khẩn khoản cầu xin hắn hãy cứu lấy cô.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt vẫn rất dửng dưng của hắn cô thoáng rơi vào tuyệt vọng, cô đối với hắn chẳng là gì, cớ gì hắn phải mạo hiểm vì cô.

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

trước Tô Hiểu Thần sao h Lục Dương Hiểu Thần??

2023-10-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play