Chương 7

Sau sự việc tối hôm đó tinh thần của Hiểu Thần đi xuống rất nhiều, đôi khi cứ ngồi thừ người ra suy nghĩ gì đó, hắn cũng đôi khi không về nhà, lúc về thì cũng là nửa đêm.

Hiện tại là hơn nửa đêm, hắn chưa về thì chắc là không về rồi, đứng dậy tắt đèn rồi lên giường.

3 giờ sáng, mơ màng với tay tới tủ đầu giường cầm chiếc điện thoại đang kêu.

"Alo..."

"..."

"À... được rồi!"

Vội vàng với lấy áo khoác chạy vội ra ngoài.

Đứng trước cửa Angel, hít một hơi sâu rồi dứt khoát đi vào, do là đêm nên cũng không có khách, chỉ có tiếng nhạc do loa phát ra.

Nhìn một vòng nhìn tới người đàn ông đang gục trên bàn, trước mặt còn có vài trai rượu.

Thấy cô tới anh bartender kia đưa cho cô điện thoại cùng với áo của hắn, trả tiền rồi đỡ hắn đứng dậy nhưng người đàn ông này hình như thật sự là bất tỉnh nhân sự rồi, cả người hắn hoàn toàn dựa vào cô làm cả hai suýt ngã, cũng may anh bartender đi tới giúp cô đỡ hắn ra taxi.

Về tới chung cư cô phải nhờ bảo vệ đỡ hắn đưa vào nhà.

Nhìn người đàn ông nằm trên giường có chút không nhận ra, người đàn ông này ở trước mặt người khác chính là luôn lạnh lùng, luôn đề phòng người khác, hiện tại sự đề phòng kia lại hoàn toàn không có.

Rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy không biết?

Bưng tới một chậu nước ấm khẽ lau mặt cho hắn, ngay lúc này cảm thấy cô thật giống một người vợ hơn là một con nợ, tay khẽ chạm vào mặt hắn vuốt nhẹ dọc theo đường nét khuôn mặt.

Điều cô không thể phủ nhận chính là người đàn ông này có bao nhiêu sự cuốn hút đối với người khác giới, không chỉ đẹp trai, có tiền cùng với tinh lực dồi dào liệu có khi nào ngoài cô ra còn có thêm ai khác không?

Cảm thấy chính mình có chút không bình thường, liền nhanh chóng lau sơ nửa thân trên cho hắn rồi ôm chăn cùng với gối ra sofa trong phòng ngủ.

Cô bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ, mơ màng với người về phía đồng hồ thì bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, lúc này mới để ý cô từ lúc nào mà lại ở trên giường rồi.

Quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ nhưng tay vẫn không chút nới lỏng eo cô.

Khẽ nhìn hắn, ở cạnh nhau hơn 4 năm nhưng chắc chắn cô nhớ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ, điều chẳng thể nào phủ nhận được chính là người đàn ông này quả thực rất đẹp, mày rậm, mũi cao, cằm cương nghị kết hợp cùng góc cạnh khuôn mặt song song với đôi mắt sắc lạnh kia thì lại càng đẹp, càng nhìn càng khiến người khác mê mẩn mà không dứt ra được.

"Em nhìn như vậy không khỏi khiến tôi hưng phấn đấy!"

Hắn đột nhiên mở mắt khiến cô giật mình, ngượng đỏ cả mặt mà cúi đầu xuống né tránh ánh mắt nóng dực.

Nhìn cô như vậy hắn không nhịn được mà cười, bỏ tay ở eo ra cho cô xuống giường.

Đi tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, hắn đột nhiên đi vào làm cô có chút hoảng, nhìn hắn qua gương đang từ từ đi tới càng ngày càng gần, cả người không tự chủ mà run lên.

Lục Dương vòng tay qua người cô với lấy kem đánh răng cùng bàn chải, nhìn cô qua gương khuôn mặt có chút đỏ môi không tự chủ mà nhếch lên.

Sau khi ăn sáng xong hắn hôm nay không biết có phải do dư âm của rượu hay không mà lại đưa cô đi học, trên đường còn chủ động hỏi mấy vấn đề này nọ.

Hiểu Thần đi tới đoạn cua ở hành lang thì va phải một người.

"A... xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Cô vội vàng cúi người xuống nhặt đồ cho người kia, nhìn vào một vài quyển sách của người kia cô đoán đây là một giáo viên, thôi chết rồi."

"À, không sao đâu..."

"Em thành thật xin lỗi thầy!"

Hiểu Thần vội cúi người, lúc ngẩng lên nhìn mới phát hiện ra giáo viên này rất trẻ chắc chỉ ngoài 30 tí, lại còn là người Trung Quốc.

"Không sao, do tôi cũng đang vội, chào em."

Anh ta vội vàng cười cười rồi vội vàng rời đi.

Tới khi vào lớp, phát hiện ra người kia lại là giáo viên mới dạy môn kinh tế học lớp cô thay cho vị giáo sư già vừa nghỉ hưu.

"Xin chào, tôi là Victor, tên tiếng Trung là Giang Hải, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm bộ môn kinh tế học của các em."

Giang Hải giới thiệu đơn giản, nhanh chóng lùi lại lấy sách trong cặp ra chuẩn bị giảng.

Kết thúc buổi học có rất nhiều bạn học nữ tới vây quanh Giang Hải.

"Xin chào!"

Đang đi trên hành lang cùng Mabel thì Giang Hải ở đâu xuất hiện làm hai người giật mình.

"A... xin chào thầy..."

Mabel bình thường đều rất tự nhiên nói chuyện mà giờ ở trước mặt Giang Hải vẻ thẹn thùng, mặt có hơi đỏ.

"À thấy hai em về trước nên tôi tới gọi lại, hồi nãy tôi cùng với mấy bạn học sinh khác có nói chuyện, mấy em ấy muốn chào mừng tôi nên buổi tối muốn đi ăn, tôi tới hỏi các em có muốn đi cùng không."

Giọng của Giang Hải rất ấm, nghe rất hay, không như giọng ai đó.

"Tất nhiên rồi!"

Mabel không nghĩ gì liền đồng ý làm Hiểu Thần đứng bên cạnh không biết phải nói gì, cô dự tính từ chối nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của Mabel lại thôi.

Về nhà liền nhìn thấy hắn đang ngồi xem gì đó ở điện thoại, hắn thấy cô về liền tắt điện thoại đi tới gần cô hôn nhẹ vào má làm cô có chút choáng váng.

"Đi nấu cơm đi!"

Nghe tiếng nhắc nhở của hắn cô có chút xấu hổ, đi nhanh vào phòng đóng cửa, dựa vào cửa tay sờ lên ngực trái, đang đập rất nhanh.

Hành động của Lục Dương vừa rồi là gì?

Đi ra cũng không dám nhìn hắn mà đi thẳng về phía nhà bếp.

"Buổi tối tôi không ăn cơm ở nhà, tôi báo trước để có gì anh ra ngoài ăn."

"Ừm, buổi tối tôi cũng không ăn cơm ở nhà."

Nghe câu nói này của hắn có chút quê, biết vậy để hắn nói trước có phải đỡ thấy quê không.

"Buổi tối đi đâu?"

"Chỉ là tụ tập cùng bạn học một chút thôi."

"Ừm, đi chơi vui vẻ chút."

Câu nói này nghĩa là sao, đang châm chọc cô sao?

Tất nhiên đây là cơ hội vui vẻ mà, không cần hắn phải nhắc, cô phải tận dụng hết tất cả thời gian khi không có hắn bên cạnh chứ.

Buổi tối hắn đưa cô tới địa chỉ mà Mabel đang đứng đợi, lúc trước khi xuống xe còn nói thêm mấy câu.

"Nhớ để chuông điện thoại, 10 giờ tôi tới đón em."

"Ừm..."

Hắn hôm nay sao lại dễ tính vậy để cô đi chơi tới 10 giờ luôn, không biết hắn bị cái gì đập vào đầu?

Bình thường người ta nói phụ nữ sáng nắng chiều mưa nhưng chính cô thấy thực tế hắn mới chính là người sáng nắng chiều mưa trưa lại râm râm có khi lúc đón cô lại có bão không?

Vừa mới nghĩ thôi Hiểu Thần đã rùng mình.

Giờ mới để ý nơi Mabel hẹn là một quán bar, cũng gần như là một casino, nơi này phải nói là rất nổi tiếng ở Los.

Mọi người đặt một phòng vip, Giang Hải rất tự nhiên nói chuyện, ngoài ra còn rất chủ động bày ra các chò chơi, tất nhiên trong đó cũng có trò "thật hay thách".

Rất nhiều lần Giang Hải bị quay phải, bị vô số câu hỏi của các bạn học nữ, họ hỏi tới hết câu để hỏi thì bắt đầu chuyển mục tiêu, và mục tiêu tiếp theo không ai chính là Hiểu Thần, cô bình thường đều rất chăm chỉ học tập, có nét đẹp riêng duy nhất trong lớp, lại là người phương Đông duy nhất trong lớp nên sớm mọi người trong lớp đã để ý từ lâu.

"A... Brenna!"

Quả nhiên là trúng cô.

Mọi người tranh nhau hỏi, sau đó một hồi có một bạn học nam hỏi lớn một câu khiến cả lũ đang bàn tán quay sang nhìn.

"Brenna, cậu đã có người yêu chưa?"

Đây là câu hỏi hầu như các nam sinh đều mong muốn nên mọi người đều im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play