Chương 20

Hôm sau, cô cố gắng đẩy xe lăn của hắn qua hàng người chặt ních, nhìn những đội đua đang chuẩn bị cả người cảm thấy có chút hào hứng.

Nhớ lại đêm qua cô và Lục Dương có cá cược nếu đội cô cổ vũ thắng hắn sẽ phải tặng cô một món quà bất kì đó cô chỉ định và ngược lại hắn cũng sẽ được như vậy.

Nhưng tình hình không được khả quan cho lắm bởi hiện tại đội đua của cô đang ở top cuối.

Hắn đắc ý nhìn cô, khuôn mặt Hiểu Thần lúc này không thể đen hơn.

Cô buồn chán ngồi trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm, chủ quán rất vui vẻ mà giới thiệu nhưng khuôn mặt cô lại nghệt ra bởi quá rõ ràng là cô chả hiểu gì.

Lục Dương cầm hai chiếc mặt nạ tinh xảo nhất trong cửa hàng nói gì đó với chủ quá, sau đó hai người rời đi.

Nhìn chiếc mặt nạ cầu kỳ trên tay, cô biết ở đây mặt nạ rất nổi tiếng, người ta nói tới Venice mà không mua mặt nạ thì không phải đã đến Venice.

Cuộc sống yên bình như vậy cũng chẳng được bao lâu.

Hôm nay là chủ nhật, lão quản gia già được nghỉ, nghe tiếng chuông cửa cô chỉ đành lười biếng ra mở, vừa mở cửa ánh đèn flash làm cô chói mắt, chưa kịp định thần thì một đống micro đưa ra trước mặt.

"Xin hỏi đây có phải nhà của Lục tổng không? Chúng tôi là nhật báo đến từ Trung Quốc. Cho hỏi Lục tổng thời gian qua vẫn luôn ở đây nghỉ dưỡng?"

"Ông Rodrigue sau khi tuyên bố phá sản thì mất tích, con gái ông ấy từng tuyên bố Lục tổng là vị hôn thê hiện tại có thông tin là bị bán ra nước ngoài, có tin tức cô ấy đã chết, ông Rodrigue cũng được cho là đã mất tích, xin hỏi ngài ấy hiện cảm thấy thế nào?"

"Ngoài ra tôi còn có thông tin Lục tổng đã kết hôn được gần năm năm, liệu cô có phải Lục phu nhân?"

Các nhà báo quả thực không hổ danh là chó săn tin, ở Trung Quốc không tìm được Lục Dương, phát hiện hắn đang ở Italia liền có thể cắp đít đi theo.

Bóng dáng trong nhà dứt khoát kéo cô vào trong, trực tiếp đóng cửa cắt đứt bên ngoài.

Khuôn mặt tràn đầy tức giận lại như nhớ ra điều gì quay đầu nhìn Hiểu Thần khuôn mặt trắng bệch đang nhìn mình.

"La... Ladonna chết...?"

Cô lấy lại tinh thần.

Nhà cô ta giàu như vậy, hào môn thế gia chỉ sau một đêm liền bị bán.

Nhớ lại hôm đó ở nhà kho, lúc này cô mới ngộ ra, nếu khi đó Ladonna không bị đưa đi thì cũng là cô bị đưa đi.

"Rốt cuộc là như thế nào? Anh còn bao nhiêu chuyện giấu giếm em nữa?"

Hắn đi tới nắm lấy bả vai cô, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn kia.

"Anh không phải là muốn dối em, anh chỉ là muốn em tiếp nhận nó từ từ."

"Anh cùng họ rốt cuộc là có bao nhiêu thù hận!"

Cô không hiểu tới nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn gì nữa.

"Tôi sẽ không để ông ta toàn thây ở trước mặt tôi mà chết, nợ máu phải trả bằng máu."

"Tất cả đều do anh làm?"

Cô lặng lẽ cúi đầu.

"Đúng."

Hắn thẳng thắn nói.

Hắn đem cô ôm thật chặt. Cô ở trong lòng hắn toàn thân phát run.

Thời tiết buổi sáng hơi se lạnh, trong phòng yên tĩnh , chiếc rèm cửa màu be buông xuống. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông theo thói quen nằm nghiêng người ôm cơ thể mềm mại của cô gái vào ngực, khuôn mặt đẹp trai vùi vào trong chăn ấm.

Hiểu Thần thật ra đã tỉnh được một lúc rồi, chỉ là sợ hắn tỉnh giấc nên mới không dậy, lặng lẽ ở trong lòng ngắm nhìn hắn.

Khi hắn ngủ thật bình lặng, không như lúc tỉnh thật không biết miêu tả như nào.

Cô đưa tay sờ lên mắt hắn, sao có thể khi ngủ vẫn còn nhíu mày như thế.

Hôm qua bọn họ mới rời Venice đến Tuscany ở Florence, nơi này rất đẹp.

Vết thương bị đạn bắn của Lục Dương đã gần như khỏi hẳn, hắn cũng đã đi lại được nhưng vẫn không muốn trở lại Trung Quốc nên lấy lí do cáo bệnh mặc kệ công ty cho thư ký tội nghiệp.

Hắn khẽ mở mắt, nhìn cô gái trong lòng môi khẽ nhếch lên.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Môi mỏng khẽ hôn lên trán cô.

"Muốn ăn gì?"

"Crostini"

"Ừm"

Hắn gật gật đầu rồi lại hôn nhẹ vào trán cô sau đó mới xuống giường.

Bọn họ hiện tại như cặp vợ chồng mới cưới, với những hành động ngọt ngào kia cô cũng không phản kháng mà còn thuận theo.

Cô lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, tới khi hắn trở lại nhẹ nhàng lấy cô tỉnh dậy, lại hôn nhẹ vào trán rồi từ từ kéo cô ngồi dậy.

"Nhìn đĩa Crostini trước mặt cô rất tự nhiên cầm lên cắn một miếng. Hương vị như tan vào trong miệng, lát bánh mì giòn tan cùng với thịt bò cùng sốt gia vị, vô cùng hài hòa.

"Ừm"

Khẽ đưa ngón cái lên gật đầu với hắn.

"Ăn nhiều một chút."

Lục Dương đưa tay lau đi sốt trên mép cô, cười nói.

Dùng xong bữa sáng hắn đưa cô đi xem cánh đồng hoa hướng dương.

Cô từng nghe nói không hoa hướng dương ở đâu đẹp bằng hoa hướng dương ở Tuscany.

"Thích không?"

Lục Dương từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm đặt lên hõm vai, khẽ hít hà hương thơm trên người cô.

"Thích."

Cô tươi cười quay lại ôm lấy cổ hắn.

Nhìn hai người hiện tại vô cùng ngọt ngào.

Buổi chiều hắn dẫn cô tới cánh đồng nho lớn.

Ngồi trên đỉnh đồi, ngắm nhìn hoàng hôn, thưởng thức một ly Chianti. Cô muốn thời gian dừng lại.

Hiểu Thần nhìn cánh đồng nho ở chân đồi, những hàng nho thẳng tắp, dài tới với tận, phía xa ánh hoàng hôn đỏ rực.

"Anh phải trở lại Trung Quốc rồi."

Lục Dương miết nhẹ miệng ly, ánh mắt nhu tình nhìn cô tới mê mẩn.

"Ừm... Lúc nào thì đi?"

"Hai ngày nữa."

"Ừm..."

Cô vẫn không quay đầu, mắt nhìn hoàng hôn đỏ rực, trong mắt đều là nước mắt.

"Em..."

"Em muốn đến Los làm việc."

Hắn đang định hỏi cô có muốn cùng hắn trở lại không thì cô đã ngắt lời hắn.

"..."

Cô không muốn trở về cùng hắn, để chứng kiến hắn chém giết người khác.

Sau một hồi hắn từ từ đứng dậy đi tới phía sau cô ôm chặt lấy cô, hắn ôm rất chặt, như muốn hòa vào cơ thể cô làm một. Sau đó mới chậm rãi thở ra một tiếng.

"Được."

Sau ngày hôm đó cô cùng hắn đi khắp Tuscany, tới vương cung thánh đường Siena, quảng trường Piazza del Campo, ngắm nhìn kiệt tác kiến trúc Pisa, đi rất nhiều nơi, thử qua mọi thứ.

Đêm cuối cùng trước khi chia tay, bọn họ điên cuồng mà ân ái.

Vừa vào nhà hắn đã điên cuồng mà hôn cô, ôm chặt lấy eo nhỏ, đẩy cô xuống sofa, không để cô kịp định thần đã lập tức áp cơ thể cao lớn lên người cô.

Cởi áo khoác bên ngoài ra, nhìn chiếc áo bên trong không chút chậm chạp mà lập tức xé rách, quần bò cũng nhanh chóng bị lột ra hắn hôn, hôn tới tấp, từng chỗ đi qua đều để lại những vết đỏ mê loạn.

Sau một hồi chuyển động cuồng nhiệt, hắn nắm chặt lấy eo cô rồi gầm nhẹ...

Ôm cô vào phòng ngủ, lại điên cuồng mà chuyện động.

Trong đêm tối hai cơ thể giao hoan, không khí nồng đậm ái muội, cơ thể người đàn ông kịch liệt chuyển động, người phụ nữ cũng rất phối hợp, hai chân vòng lên quắp chặt lấy eo hắn.

Sau khi kịch liệt một trận, hắn ôm cô vào phòng tắm.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, gột rửa đi những dư vị của hoan ái nhưng cũng không thể tẩy sạch những dấu vết đo đỏ trên người.

Cô dựa vào người hắn.

"Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ừm"

"Uống ít rượu một chút."

"Ừm"

"Sau này đừng đi tìm em."

"Ừm..."

Cô ngừng một chút, quay lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

"Em muốn ly hôn."

Hắn nhìn cô, mắt không biến đổi, vẫn như cũ, ánh mắt sâu thẳm.

"Được."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play