Chương 12

Hôm nay trời có rất nhiều sao, Hiểu Thần lại thầm nghĩ, nếu mẹ cô còn sống có lẽ cô sẽ không phải sống một cuộc sống đầy nhục nhã, gò bó, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như hiện tại.

Nhìn bể bơi trước mặt, nước lóng lánh trước ánh đèn neon, một ý nghĩ kinh sợ vụt qua đầu cô.

Nếu bây giờ lặng lẽ thả mình xuống đây liệu có ai phát hiện hay không?

"Tô Hiểu Thần!?"

Lục Dương phát hiện cô đang tiến dần về phía hồ bơi, cả người kích động lao vội tới kéo cô lại.

Hiểu Thần ánh mắt vô hồn nhìn hắn, trong mắt xen thêm chút bi thương lắm người đối diện như hắn cảm thấy đau lòng.

"Hãy gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu em đi, có lần sau đừng trách tôi độc ác!"

Lục Dương tức giận lạnh giọng cảnh cáo cô, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia lại có bao nhiêu đau đớn, xót xa.

"Ấy, Lục tiên sinh nhẹ nhàng với phụ nữ chút chứ."

Từ đâu một người phụ nữ lạ xuất hiện, giọng đầy châm chọc bước tới chỗ hai người.

"Không phải chuyện của cô, đừng có mà xen vào!"

Lục Dương ngự khí lạnh lùng, cũng không thèm liếc mắt nhìn.

"Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình thôi!"

Người phụ nữ kia khẽ nhún vai tỏ vẻ rất bình thường, đi tới cạnh Hiểu Thần.

"Tôi thấy là Đề Hải Ba dạy dỗ cô chưa đủ tốt để cô đi lo chuyện bao đồng, để tôi nói với cậu ta một câu đưa cô sang chỗ tôi để tôi thấy cậu ta dạy dỗ cô."

Lục Dương ngữ khí càng thêm âm lãnh, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén về phía người phụ nữ kia, còn thấy vừa nhắc tới Đề Hải Ba cả người cô ấy khẽ run lên.

Giờ mới nhìn tới người phụ nữ kia khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, thân hình nóng bỏng, chân váy xẻ cao khiến người ta nhìn vào càng hút mắt, khuôn mặt được trang điểm sắc xảo càng tăng thêm mấy phần cuốn hút, cả cô cũng bị hút hồn chứ huống chi mấy người đàn ông kia.

"Anh đừng có lôi Đề Hải Ba ra để mà doạ tôi!"

Người phụ nữ lấy lại biểu cảm trên mặt, ngữ khí tăng thêm mấy phần âm lượng, tiến lên sát người hắn.

Người phụ nữ kia sau khi nói xong câu đó thì rời đi, để lại mình cô đối diện với hắn.

"Xem ra em cũng thích giao du với loại người như cô ta."

Người phụ nữ kia vừa rời đi hắn liền mở giọng châm chọc.

"Tôi không quen cô ấy!"

Hiểu Thần chỉ thấy người phụ nữ này có chút hình như đã gặp nhưng không biết đã gặp ở đâu.

"Nhớ lấy đừng để tôi thấy hành động ngu xuẩn này của em một lần nào nữa!"

Hắn tiến lên ôm lấy cả người cô vào lòng, hắn ôm rất chặt, nhớ lại hành động của cô đáy lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cả người.

Nâng mặt Hiểu Thần lên hôn xuống, hắn hôn cô rất lâu mới quyến luyến bỏ ra rồi đi vào bên trong.

Hiểu Thần lại đứng đó một mình, cũng định đi vào bên trong thì một người nữa xuất hiện làm cô hoảng loạn tột độ, hắn vừa hôn làm hai má đỏ bừng bỗng chốc trắng bạch, lớp trang điểm nhẹ cũng không thể che đi sự hoảng sợ lúc này.

Là Ladonna

Ladonna ở đây không lẽ đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy?

"Brenna, ở nhà tôi mà cô dám quyến rũ cả vị hôn phu của tôi! Cô cũng quá ghê tởm rồi!"

Ladonna đi tới chỗ cô, khuôn mặt đầy tức giận, sự thù địch xuất hiện trên khuôn mặt cô ta khiến cô thêm phần cảnh giác mà lùi lại.

Do qua mặt về phía cô ta nên không để ý tới hồ bơi phía sau, cô lùi càng ngày càng gần hồ bơi.

"Tôi... tôi không có!"

"Mày không có! Ha ha, nực cười! Tao đã nhìn thấy hết rồi!"

"Mày nghĩ xem, từ lần gặp đầu tiên với mày tưởng tao chỉ ghét mày thôi à! Tao chính là hận mày, mày đừng nghĩ mối quan hệ của mày và Brain tao không biết, chẳng qua là tao nhắm mắt làm ngơ, nhưng không ngờ tới ở nhà tao mà mày còn cố tình làm như vậy! Thật đúng là một con đĩ điếm!"

Nghe những lời này của Ladonna xong cả người cô đứng sắp không vững rồi, thì ra cô ta biết hết ngày từ đầu rồi!

Ha ha, thì ra cô cố che giấu suốt mấy năm qua cũng chẳng có ích gì!

"Vậy cô muốn gì thì nói đi?"

Tô Hiểu Thần lấy lại bình tĩnh, cô phải trực tiếp đối diện với nó, cũng không thể che giấu được nữa rồi.

"Mày hỏi được đấy! Tất nhiên là tao muốn giết mày rồi!"

Vừa nói xong Ladonna liền xông tới đẩy mạnh cô xuống hồ bơi.

"C... cứu... cứu tôi...!"

"La... donna..."

Nhìn Hiểu Thần khó khăn dãy dụa khuôn mặt Ladonna không chút gì thay đổi, dường như còn cảm thấy thật đáng đời.

Cô mấy phút trước còn muốn nhảy xuống đây hiện tại lại cố gắng vùng vẫy để nổi lên, cảm thấy chính mình thật quá khó hiểu.

Cảm thấy cũng là cơ hội, nếu có người đến cứu thì người kia cũng không thể trách mắng cô, ý nghĩ vừa xuất hiện Hiểu Thần không vùng vẫy nữa, mặc kệ cho cơ thể dần chìm xuống, cô cảm giác được nước đang tràn vào khoang phổi, không thể thở được nữa.

Khi Hiểu Thần dần mất đi ý thức thì một người nào đó đã nhảy xuống hồ bơi cứu cô lên bờ.

Rất may sau vài lần xoa bóp ngoài lồng ngực thì cô ho lên vài cái, nước trong miệng trào ra.

Mọi người đều xuất hiện ở đây, ai cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, Mabel thì đang bị Matin và Ariana giữ lại, trên khuôn mặt thanh tú sớm đã nước mắt lã chã.

Người cứu cô là Giang Hải, đang ở bên cạnh.

"Em không sao chứ?"

Giang Hải lo lắng hỏi.

"K... không sao..."

Nghe câu nói này nhiều người thấy an tâm hơn, các vị khách dần trở lại trong nhà, chỉ còn Mabel và một số người bạn thấy lo lắng cho cô ở lại.

"Cảm... Cảm ơn thầy!"

Cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Nhìn Mabel đang lo lắng cho mình tới độ hoảng sợ cảm thấy thật có lỗi.

"Đồ ngốc, cậu làm gì để bị rơi xuống đấy vậy hả!?"

Mabel giọng đầy trách móc, nhưng vẫn rất lo lắng cho cô.

Trở về chung cư, Lục Dương vẫn chưa trở lại, đi tới phòng tắm gột rửa đi cơ thể ướt nhẹp.

Mệt mỏi nằm xuống giường, hắn không trở về cũng tốt, càng không phải đối diện với những lời khó nghe của hắn.

Sau ngày hôm đó cũng không gặp hắn một lần nào, cũng sau hôm đó bên cạnh cô luôn có những người mặc đồ đen đi theo.

Không bao lâu sau, trên báo của Mỹ lại xuất hiện thêm một tin sốt dẻo.

CỔ PHIẾU CỦA GIA TỘC DANH GIÁ GIẢM MẠNH KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN!?

Tin tức kia vừa xuất hiện Ladonna cũng không có đi học, nhiều bạn học còn nói gia đình cô ta sắp phá sản do dính líu tới vụ việc gì đó về hàng trắng.

Cô mang tâm trạng mệt mỏi trở lại chung cư, lại phát hiện có người bên trong. Vừa vào thì người bên trong cũng đi ra, nhìn người đi ra là người hoàn toàn không hề xa lạ nhưng vẫn cảnh giác nhìn, Hiểu Thần lùi lại phía sau gần chỗ để gậy đánh golf.

"Ohh, bình tĩnh nào người đẹp, tôi tới lấy đồ hộ Lục Dương thôi!"

Người đó không phải ai xa lạ chính là Zen, nghe giọng đầy cợt nhả của anh cô không thể ưa nổi mà rút cây gậy đánh golf ra.

"Tôi cũng không muốn ở lại đây đâu không cần manh động như vậy!"

Zen vẫn rất bình tĩnh đối diện với hành động không hề thiện chí của Hiểu Thần, anh thong thả đi ra cửa, lúc rời đi còn không quên nháy mắt với cô một cái.

Zen vừa rời đi cô liền đóng cửa lại, vừa rồi vừa nhìn thấy Zen cô đã hoảng sợ biết bao nhiêu, từ chuyện lần trước cô đã không thể có hảo cảm với người này được dù đây không phải là lần đầu tiếp xúc.

Lại thêm hai tuần nữa người kia không xuất hiện, Zen cũng tới lấy đồ cho hắn ngày một nhiều, trước đây thì cách ngày một lần, càng về sau càng giảm xuống, ví dụ như ngày hôm nay Zen tới tận 3 lần, lúc tới còn gặp cô đang ăn cơm, anh còn không khách khí mà nhúp một miếng thịt cho vào miệng.

Đối với sự xuất hiện này của Zen cô cũng đã dần quen, nhưng với sự biến mất đột ngột của hắn Hiểu Thần lại chưa thể thích ứng được, dần phát hiện không nhìn thấy hắn cô sẽ xuất hiện một cảm giác mất mát gì đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play