Chương 13

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, những người khác đều được gia đình tới tặng hoa chúc mừng, cũng như bao người khác, Mabel cũng được gia đình tới tặng hoa và chụp ảnh cùng.

Sau khi vô số bức ảnh cùng mọi người Hiểu Thần mới được Giang Hải chụp riêng cho một tấm hình, Giang Hải cũng chúc mừng cô tốt nghiệp.

Sau khi hội ý thì tất cả quyết định sẽ tụ tập một buổi nữa, lần này là một buổi dã ngoại ở một công viên lớn.

Nghe ý kiến này Mabel rất hào hứng còn nói buổi sáng ngày mai sẽ cùng cô đi sắm đồ.

Trở lại chung cư, không gian vắng lặng làm lòng người cũng lạnh lẽo theo, vẫn như quy luật cũ, Hiểu Thần đi tới phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Tắm xong lại đi về phía bếp mở tủ lạnh lấy tùy tiện một món gì đó rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Nhưng điều làm cô phải bận tâm chính là đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, lại phải đưa cơ thể lười biếng ra ngoài.

Phải nói người kia biến mất đã một tháng, lần cuối cùng nhìn thấy Zen tới lấy đồ cũng là nửa tháng trước, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn biến mất không báo trước nhưng vẫn khiến cô cảm thấy có gì đó không thể miêu tả.

Tới một cửa hàng tiện lợi nhỏ, lấy tùy tiện một số đồ ăn nhanh, mau chóng thanh toán rồi trở lại chung cư.

Hiểu Thần quyết định sẽ ở lại đây làm việc, cô đã bắt đầu tìm kiếm việc làm tại một số công ty tư nhân, mặc dù Mabel có nói muốn cô làm việc trong công ty của Matin nhưng cô lại không muốn nhờ vả, quyết định tự tung tự túc là niềm hạnh phúc.

Cho đồ ăn nhanh vào lò vi sóng nhấn nút, đi tới bàn ăn, nhìn mà hình điện thoại đang hiển thị trang web của công ty tư nhân lớn, lướt qua mấy cái.

Kết thúc bữa tối nhàm chán, lại trở lại phòng ngủ, nhìn xấp hồ sơ xin việc đã được soạn từ mấy ngày trước mà mệt mỏi ngồi xuống.

Thành tích học tập của cô thuộc bằng loại giỏi, đề án tốt nghiệp cũng được đánh giá rất tốt, nhưng vẫn có gì đó không tự tin được, nhiều khi nghĩ có nên tới công ty của Matin làm việc?

Buổi sáng thức dậy lại phát hiện chính mình thế nào lại ngủ ở bàn học tới sáng, vội lê cơ thể mỏi nhừ vào phòng tắm.

Lại ngồi xem bản tin buổi sáng, hôm nay lại có tin sốt dẻo.

GIA TỘC DANH GIÁ CHÍNH THỨC PHÁ SẢN SAU MỘT THÁNG

Nghe dòng đề tài là biết luôn chuyện nhà ai rồi, lại ngồi nghe thêm một lúc, nghe biên tập nói tình hình hiện tại rất căng thẳng, gia đình kia chính là chạy chốn ra nước ngoài.

Bằng chứng đều là người lạ mặt cung cấp cho cục thuế quốc gia.

"Vậy ai là người đã cung cấp những bằng chứng đó?"

Nghe câu hỏi của người biên tập cô cũng ngầm hiểu ra được là ai, nhưng người đó làm như vậy để làm gì? Làm bao nhiêu chuyện như vậy chỉ để được như vậy thôi sao?...

Có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này.

Chợt có chuông cửa, nhìn qua màn hình điện tử phát hiện là Mabel cô mới an tâm.

Nhưng Mabel lên tận đây làm gì?

Vừa mở cửa Mabel không nói gì đi vào.

"Oh my god! Cậu còn tâm trạng xem bản tin buổi sáng sao!?"

Một câu hỏi như chả liên quan đến tình hình hiện tại gì hết của Mabel làm trong đầu Hiểu Thần hiện lên ba dấu hỏi chấm, khó hiểu nhìn cô ấy, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì vội vàng chạy tới phòng ngủ.

Cũng may chỗ này gần ngay chung cư nên rất nhanh đã tới.

Trên suốt đường đi Mabel cứ hỏi về chung cư làm cô không thể nói gì, ví dụ như nó giá bao nhiêu để mình bảo Matin mua rồi bọn mình trở thành hàng xóm hay nơi này an ninh tốt không?...

Có một số câu hỏi nó trở nên hóc búa vô cùng vì chính cô đã ở được 2 năm nhưng cũng không biết giá của nó là bao nhiêu.

Vừa tới nơi mọi người có chút phàn nàn vì hai người đến muộn nhất.

Nhưng điều đáng chú ý là Giang Hải cũng ở đây, nghe mọi người nói mới biết không biết Giang Hải nghe ai nói mà hỏi mọi người cho đi cùng, nhiều lúc phát hiện anh cũng chẳng như vẻ bề ngoài.

Thân hình 31 tuổi nhưng cái đầu chỉ có 3,1 tuổi thôi.

Sau một buổi ăn uống, vui chơi thì lại ai về nhà nấy, Mabel vẫn muốn đến chung cư xem xét mấy thứ nhưng vẫn là bị cô rất khó sử từ chối, đành lủi thủi đi về.

Buổi chiều Hiểu Thần nhận được thông báo ngày mai đi phỏng vấn, cô vui mừng vì công ty trúng tuyển là một công ty có tiếng ở Los.

Hôm sau cầm trong tay hồ sơ xin việc, cô cùng một số người nữa cùng ngồi chờ.

Lúc vào phỏng vấn, cả người căng thẳng, nghe từng câu hỏi, cô trả lời cũng rất lưu loát nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

Ngồi trong nhà vệ sinh của công ty, bên ngoài có một số người đến phỏng vấn cũng ở đây nên Hiểu Thần định để bọn họ đi rồi sẽ ra.

"Cô biết gì không, người quen của tôi là một trong số người phỏng vấn chúng ta, cô ấy nói, cô gái người châu Á kia được người ta nâng đỡ đó."

Hai người bên ngoài đang rửa tay và dặm lai phấn, một người trong số họ nói, giọng có vẻ bất ngờ nhưng lại chứa sự xem thường không chút che giấu.

"Mặc kệ đi, cho dù thế thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, tốt nhất nên im lặng một chút, đến lúc được nhận vào làm rồi thì cô muốn thế nào thì thế ấy."

Cô gái còn lại cười cười nhìn người đối diện không chút bận tâm đi ra ngoài.

Hai người kia rời đi Hiểu Thần bước ra, khuôn mặt đầy sự khó hiểu, rối bời.

Trở lại chung cư, Mabel ở đâu xuất hiện, thoáng bất ngờ, Mabel thấy cô thì vui mừng đi tới.

"Brenna, mình nói chuyện mua nhà ở đây với Matin rồi, Matin nói là thích căn nào cứ đến chọn, cậu đi với mình đi."

"Hả!?"

Nghe những lời này của Mabel cô hơi hoảng, nhìn Mabel đang hớn hở vô cùng bản thân lại không thể vui được.

Mabel mua một căn cách phòng Hiểu Thần hai phòng, ngày dọn đồ vào Mabel muốn làm một bữa để mừng nhà mới, mời thêm Matin và Ariana.

Ăn uống xong hai người kia đi về, trong nhà chỉ còn cô cùng Mabel, Mabel giở giọng nũng nịu cố níu kéo Hiểu Thần ở lại ngủ cùng, còn nói buổi tối ở một mình buổi tối sợ ma.

Mabel là mua nhà ở đây nhưng hầu như thời gian đều ở lại chỗ cô, ví dụ như hôm nay, buổi trưa lấy lí do lười lại chạy sang chỗ cô ăn cơm trực.

Nhiều khi lo sợ Mabel đang ở đây mà người đàn ông kia bỗng dưng trở về thì thực không biết lúc đó có bao nhiêu khó sử.

Nhưng cũng rất lâu hai người không liên lạc, cũng đã hơn một tháng, Hiểu Thần sau hôm phỏng vấn kia cũng đã được nhận vào làm.

Cuộc sống lại đi theo một quỹ đạo riêng, thời gian chỉ còn lại hơn một tháng nữa sẽ kết thúc bản hợp đồng kia, cô cũng không cần phải lo sợ bất kì điều gì từ người đàn ông kia nữa.

Nhưng đời không như là mơ người mà cô cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại xuất hiện, cuộc sống đang rất yên bình lại một lần nữa dậy sóng.

Hôm nay là chủ nhật, buổi sáng trời hửng nắng rất đẹp, nhưng cô lại như chết lặng trên giường, tay cầm điện thoại trở nên trắng bạch, giọng nói bên trong phát ra khiến cả cơ thể cô run lên.

"Nhớ tôi không?"

Nghe câu nói này của hắn nếu là một cô gái khác nhất định sẽ ngay lập tức trả lời bằng một giọng ngọt ngào nhưng đối với cô hiện tại nó như câu hỏi của một người chính mình ghét cay ghét đắng.

Không nhận được câu trả lời đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng.

"Xem ra em ghét tôi tới mức mới có hơn tháng không gặp liền muốn cắt đứt toàn bộ kí ức về tôi rồi!"

Giọng nói đầy sự trách móc kia làm Hiểu Thần rất nhanh muốn dập máy.

Hot

Comments

Đoàn Ngọc Tuyền

Đoàn Ngọc Tuyền

Truyện mà kg khiến ngta hiếu kì đọc tiếp, mà sống 4 năm kg có chút tình cảm nào, cũng khó hiểu sợ chỉ bt sợ 4 năm cũng đủ hiểu ngta thế nào rồi đó mà sợ, phải chi na9 đánh hay hành hạ thì sợ còn này chỉ lăn giường thôi mà sợ

2023-01-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play