Chương 18

Cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, Hiểu Thần ngồi xuống ghế chờ cạnh tường. Mắt cô dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật.

Matin cùng cảnh sát trao đổi gì đó, sau đó vị cảnh sát rời đi Matin cũng quay lại ghế ngồi.

Trải qua sự việc vừa nãy, nhớ lại tim còn đập liên hồi.

Đúng lúc một y tá nữ chạy tới lễ độ dùng tiếng Anh hỏi họ.

"Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, ai là người nhà? Mời ký vào đây giúp tôi."

Nữ y tá nhìn bà người, không ai trả lời có hơi khó xử. Lại nhìn Matin, anh đánh ánh mắt sang Zen, Zen lại đánh mắt sang cô.

Người nhà? Cô sao lại là người nhà của Lục Dương?

"Tôi... không ..."

Hiểu Thần vừa định giải thích thì Zen lên tiếng cắt lời.

"Không phải cô không muốn ký đấy chứ?"

Ý tứ của Zen làm cô cảm thấy mình như đang làm chuyện vô cùng độc ác.

Không để cô nói thêm, Zen lần nữa cắt đứt lời cô.

"Lục phu nhân, chồng cô là Lục Dương đang nằm trong kia chờ được cứu mạng, cô rốt cuộc có bao nhiêu thù hận với hắn thì giờ phút này làm ơn ném hết đi!? Hắn là vì cô mới như vậy đó!"

Hiểu Thần bị người ta gọi là "Lục phu nhân" đầu tiên là tròn mắt, sau đó là mặt nóng bừng, không hiểu vì sao lại như vậy nhưng là lựa chọn đi theo y tá ra quầy.

Cầm tờ giấy cam kết trong tay, không nghĩ nhiều ký thẳng vào đó: Tô Hiểu Thần.

Trở lại chỗ chờ, Matin đã rời đi chỉ còn Zen ngồi đó, lười biếng dựa lưng vào ghế nhìn cô.

"Nè... Em dâu, có phải nên đi kiểm tra một chút không! Có phải bị súng dí nhiều quá nên bị hỏng não không?"

Hiểu Thần bị hỏi như vậy liền hết sức thẹn thùng.

"Zen... Anh có phải đang hiểu nhầm? Tôi và Lục Dương..."

"Nhầm?"

Zen như gặp phải chuyện kinh khủng lắm nhìn chằm chằm cô.

"Vậy xin hỏi cô có phải tên tiếng Trung là Tô Hiểu Thần không?"

Cô gật đầu.

"Không thể nào! Tô Hiểu Thần, cô gả cho người đàn ông trong phòng phẫu thuật kia đã gần năm năm rồi. Có phải cô thật sự không biết?"

Zen nhìn cô gái trước mặt, cô ngỡ ngàng ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Anh sững người.

"Không thể nào! Sao có thể không biết chứ! Chồng em cũng thật cao siêu!"

"Gần năm năm trước hai người đã đăng ký kết hôn ở đây, hợp đồng trước hôn nhân đều do anh giải quyết thay, mặc dù không có hôn lễ tưng bừng trong giáo đường nhưng ở cục dân chính chắc chắn có ghi lại."

Nhìn Hiểu Thần kinh hãi đến ngây người Zen vẫn tiếp tục nói.

"Ai za, anh thấy em là một phú bà rồi nha, chồng em cũng thật lạ, người ta ký hợp đồng trước hôn nhân để bảo vệ tài sản còn chồng em lại chia tài sản."

"Theo anh nhớ, trong đó hình như là trước mắt chỉ có một nửa Lục thị, một vài bất động sản ở Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Hồng Kong Venice cũng ít, còn có mấy sòng bài ở Mà Cao, Las Vegas, ..."

Zen xoa cằm, cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ hết được.

Hiểu Thần cảm thấy choáng váng, cảm xúc trong lồng ngực cô trở nên hỗn tạp.

Hiện tại bỗng nhiên cô muốn quay lại mấy tiếng trước, cô sẽ cầu xin Carlo bắn chết mình bởi vì cô đang nghe nhầm...

Kì nghỉ hè bốn năm trước, bọn họ đã đến Italia.

Trên Quảng trường San Marco mang màu sắc Venice, cô ngắm nhìn tòa nhà tráng lệ, vẻ đẹp không thể có ở nơi khác, kiến trúc hài hòa, lộng lẫy đậm phong cách kiến trúc Byzantine. Ánh nắng chiều càng thêm vẻ huyền ảo.

Giáo đường San Marco, nằm trên quảng trường San Marco trên khu phố San Marco, nhà thờ được xây dựng trong thế kỷ thứ 6. Ban đầu, nơi đây là bảo vật quốc gia của Cộng hòa Venezia đến mãi năm từ năm 1807 là nhà thờ chính tòa của Venezia.

Ban đầu , đây là nơi cầu nguyện của các vị tổng trấn, để lưu giữ hài cốt của tông đồ Mark, vị Thánh bảo hộ Venezia thay thế cho Thánh Theodorus. Dinh thự và nhà thờ chính tòa của tổng giám mục thời kỳ đấy cũng nằm trong khu phố San Pietro di Castello.

Kiến trúc của vương cung thánh đường được sử dụng bởi rất nhiều cột, có tới 2.600 cột chủ yếu là để trang trí và cũng là những biểu tượng cho quyền lực của Venice.

Có tới trên 500 cột đá bằng hoa, đá thạch anh, đá porphyry, đá serpentine và thạch cao tuyết hoa,...Cổng chính là những chiếc đầu sư tử với 3 vòm với những bức tượng từ thế kỷ XIII mô tả các phường hội Venezia và tượng trưng cho 12 cung hoàng đạo.

Đi theo người hướng dẫn đi thăm khắp nơi, họ tiến vào phòng lớn, nơi đó là nơi đặt di thể của Thánh Mark.

Cô chăm chú nhìn Pala d’Orod, nhìn thật lâu không muốn rời đi.

Cô không biết người đàn ông vẫn luôn nhìn cô, nhìn tới mê mẩn, hắn chắc chắn không bao giờ quên được hình ảnh cô gái phương Đông nhỏ bé mặc trên người chiếc váy trắng thanh thoát, tóc dài rủ xuống tới eo mảnh khảnh. Ánh mắt chăm chú nhìn kiệt tác quý giá tới mê hoặc.

"Một kiệt tác nghệ thuật thật đẹp."

Hắn đi về phía cô, ôm lấy eo cô nói.

"Ừm"

Cô quay mặt sang nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"Nên đi thôi."

Bọn họ nắm tay như một đôi tình nhân thắm thiết.

Di chuyển tới nhà thờ thứ hai, nơi này cách không xa Giáo đường San Marco, nó nằm ở cực đông của Venice.

Phía trên cổng là Đài tưởng niệm Vettore Capello theo phong cách Phục Hưng, một cơ đốc người Venice đang quỳ gối trước Thánh, nhà điêu khắc là Niccolòni Giovani.

Nhìn nơi đây bài trí đơn giản, hầu hết nội thất để trần. Hoàn toàn đối lập so với Giáo đường Thánh Marco.

Cô đứng trước bệ thờ chờ hắn, hắn từ bên cửa nhỏ trong giáo đường đi ra, bên cạnh còn có một vị mục sư, người mặc áo choàng đen, cổ đeo cây thánh giá.

Vị mục sư đã già nhưng khuôn mặt đầy vẻ cơ trí, ông trầm chậm mở quyển kinh thánh trong tay rồi đọc.

Cô nghe không hiểu tiếng Ý, ở đây người ta cũng không giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh, khi ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh.

Nhìn hắn dáng vẻ rất trang trọng, hoàn toàn tập trung vào lời của vị giám mục.

?

Hoàn toàn không ý thức được sự việc hiện tại.

Sau đó thấy hắn như trả lời vị mục sư bằng tiếng Ý, sau đó ánh mắt của cả mục sư và hắn đều dồn về phía cô như muốn cô trả lời gì đó.

Cô ánh mắt ngơ ngác nhìn nhìn vị mục sư rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn.

"Đọc theo tôi, Tiamocosiotisposo."

Cô nhìn hắn chớp chớp mắt.

"Tiamo cosio tisposo."

Hắn nhìn cô, nhẫn nại đọc lại chậm hơn.

"Tiamo...cosio...tisposo."

Cô cố gắng đọc theo.

Vị mục sư sau khi nghe xong thì mỉm cười nhìn họ, ông hôn lên đỉnh đầu hai người.

Cô ảm giác như vừa thực hiện một nghi lễ gì đó nhưng cũng không biết nói gì.

Rời khỏi nhà thờ trời cũng chập tối, hắn đưa cô trở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi gọi đặt chỗ ở một nhà hàng.

Nghỉ ngơi được một lúc thì lại phải tới nhà hàng, bên trong không có ai, chỉ có họ cùng nhân viên phục vụ và một nhạc công violin.

Khúc nhạc du dương, không gian dưới ánh đèn mờ ảo càng tạo cảm giác lãng mạn.

Hắn lấy ra một trang sức tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn được chế tác tinh tế, những viên kim cương trắng nhỏ được đính xung quanh một viên kim cương xanh dương hình giọt nước.

Chiếc nhẫn!?

Hiểu Thần tỉnh dậy từ trong mộng, phát hiện mình nằm trong phòng bệnh.

Lúc này mới nhớ, hôm qua đợi sau khi Lục Dương từ phòng phẫu thuật ra liền được đẩy tới phòng VIP, vì thuốc mê nên vẫn còn ngủ, cô ở lại muốn trông trừng hắn.

Phòng VIP rất lớn, còn đầy đủ tiện nghi, nói trắng ra thì là một căn trung cư cao cấp chỉ là nhỏ hơn một chút, ngoài ra còn có thêm một phòng nghỉ nhỏ bên trong, cô được sắp xếp ở trong đó để tiện chăm sóc cho hắn.

Nằm trên giường mà cô cứ trằn trọc, cứ nghĩ tới chuyện Zen nói ngày hôm qua.

Cô đã kết hôn!

Lại còn đã gần năm năm rồi!

Đăng ký ở Italia!

Cô đã ký vào một hợp đồng hôn nhân vô thời hạn mà cô không biết!

Cô không phải kẻ thứ ba, còn sở hữu nửa tài sản của hắn.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Hot

Comments

Trúc Ly

Trúc Ly

câu này nghe quen qa.. a ck nào cug đã lừa cô vk như này

2023-05-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play