Chương 17

Cô phát hiện bọn họ không phải là muốn giết cô mà là muốn bán cô cho một người nào đó.

Hiện tại cũng không nghe được có ai tìm kiếm mình cảm giác có chút hụt hẫng.

Mối quan hệ này cũng sắp kết thúc, xem ra cũng là không cần tìm kiếm cô để rước nợ vào người.

Đột nhiên của phòng mở ra , Hiểu Thần lập tức quay đầu nhìn, mắt cô trừng lớn, cả người căng cứng, không thể cử động.

Là Ladonna?

Sao cô ta lại ở đây!?

"Ố ồ, nhìn gì?"

"Mày cũng thật đen đủi, rơi vào tay ai không rơi lại rơi vào tay tao."

Ladonna khuôn mặt nham hiểm, tay cầm con dao bấm đi tới chỗ cô đang ngồi.

Nhìn Ladonna đang tiến ngày càng gần, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Để tao xem, tên khốn kia làm sao cứu được mày!"

"Vì mày với tên đó mà tao với bố tao phải chốn chui chốn lủi tới nơi này!"

"Đều tại mày!"

Ladonna như kẻ điên không ngừng quát vào mặt cô.

Nhìn cô ta hiện tại quả thực không nhận ra được Ladonna của trước kia, khuôn mặt phờ phạc, mái tóc vàng trước kia luôn được tạo kiểu bồng bềnh hiện tại lại buộc bệt xuống, thân hình nhìn gầy rõ thấy.

Cô ta cầm con dao ve ve trước mặt Hiểu Thần, chửi thêm mấy câu, sau đó bên ngoài có thêm hai người đàn ông đi vào muốn đưa cô đi.

"Làm gì đó?... Thả tôi ra!?"

Hiểu Thần vô lực chống lại hai tên to khỏe, Ladonna ở một bên nhìn, ánh mắt độc ác không chút giấu giếm.

"L... Ladonna..."

Cố gắng cầu cứu nhưng vô ích.

Cô bị đưa đi, gió biển thổi vào qua những khung cửa sổ lạnh toát khiến cô không khỏi rùng mình.

"..."

"..."

Hai tên người Ý nói gì đó, thi thoảng lại cười lên tiếng cười man rợ.

Bọn chúng đưa cô tới một nhà kho sau căn biệt thự.

Hiểu Thần không bị trói nhưng xung quanh đều là mấy tên to cao đứng canh.

Không lâu sau có vài người đến, đi trước là một người đàn ông già khoảng 50 tuổi, phía sau là những người mặc đồ đen.

"..."

"..."

Bọn họ nói nói gì đó cô không hiểu, người đàn ông già kia thi thoảng còn liếc nhìn cô, ánh mắt đầy sự *** tục khiến cả cơ thể không nhịn được mà run.

Cảm giác có điều chẳng lành, cô muốn chạy, lại bị mấy tên to con kia giữ lại, không thể chống cự.

"Mày chống cự cái gì!?"

Ladonna đi từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt đầy đắc ý.

"La... donna... "

Một lần nữa ánh mắt dùng ánh mắt cầu cứu về phía Ladonna, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường.

"Muốn tao cứu mày?"

"Ha ha ha, tao muốn giết mày còn không được giờ muốn tạo cứu mày thế nào?"

"Tao sẽ để mày hưởng thụ cái công việc mà mày đang làm đến suốt đời!"

"Để xem còn có tên đàn ông nào bị mày câu dẫn không."

Ladonna khuôn mặt đầy tức giận.

"Bình tĩnh nào!"

"Cũng không cần phải tức giận như vậy làm gì."

Carlo đi đến cạnh Ladonna tay khẽ sờ lên má cô ta ý muốn bình tĩnh lại.

"..."

Người đàn ông già kia bỗng nhiên lên tiếng, tay còn chỉ chỉ về phía Ladonna.

"Ông bị điên à?"

Ladonna đột nhiên nổi đóa.

"..."

"..."

Carlo dùng ánh mắt nhìn qua cô rồi nhìn Ladonna, ánh mắt ra hiệu cho mấy tên phía sau làm gì đó.

Mấy tên kia đột nhiên giữ lấy Ladonna đưa đi, cô lúc này càng thêm hoảng sợ.

Nhìn Ladonna không ngừng kêu gào, dãy dụa, cả người cô như muốn nhũn ra.

"..."

"..."

Sau một hồi trao đổi, cô không bị đưa đi mà ở lại nhà kho.

Nhìn bọn chúng như đang chờ ai đó.

"Anh... muốn gì ở tôi?"

Hiểu Thần không chịu được mà hỏi.

"Muốn gì? Vậy thì phải hỏi người sắp tới đây thì mới biết được."

Carlo nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.

Quả thực không lâu sau lại có người đến, người lần này đến rất đông.

Làm cô lại nhớ tới chuyện lần trước, cũng như vậy, rất đông.

Sau đó phía sau Carlo cũng có rất nhiều người, xem ra là chuẩn bị trước.

Từ sau những người đi tới, Lục Dương bước ra, khí chất trên người không vì những người khác mà bị lu mờ, vẫn luôn là trung tâm của đám đông.

Hắn trên người vẫn như thường ngày, áo sơ mi cùng quần âu, có lẽ do cách xa nên nhìn không rõ lắm, khuôn mặt hắn có phần hốc hác.

Lục Dương nhìn thấy cô ánh mắt thoáng qua tia thay đổi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thường ngày.

"Ây da, người quen lâu ngày không gặp!"

Carlo nhìn thấy hắn vẻ mặt niềm nở, hai tay dang rộng đi tới phía hắn như muốn ôm.

"Hừ, thằng chó này!"

Matin vừa nhìn thấy Carlo đã kích động muốn lao đến chỗ hắn ta, cũng may mấy người phía sau kéo lại.

"..."

Hiểu Thần nhìn thấy Matin có chút không thể tin, Matin trước mặt cô không giống trong trí nhớ, anh luôn hòa nhã, cười đùa, hôm nay lại như con thú dữ bị người khác kìm hãm.

"Có gì thì nói đi!"

Zen lớn tiếng nói.

"Muốn gì?"

"Mày hỏi thừa!"

Carlo đi lại chỗ cô kéo cô từ tay đàn em đưa lên phía trước, rút súng ra rất từ từ đặt lên giữa thái dương cô, ánh mắt thay đổi từ vẻ cợt nhả chuyển sang độc ác.

"..."

"Chuyện của tao với mày ngày hôm nay nếu cô gái này có chết thì cũng nên trách mày chứ đừng có trách ai."

Càng nói Carlo càng ghì súng chặt vào đầu cô, ánh mắt hằn thêm sự độc ác.

"Hừ, xem ra mày vẫn còn bình tĩnh lắm!"

Vừa nói Carlo vừa lên nòng súng.

Tiếng nên nòng khiến cô thót tim, mắt trừng lớn về phía Lục Dương, không nhịn được mà bắt đầu đỏ lên.

Lục Dương lúc này một mình tiến lên phía trước súng trên tay đưa lại cho Zen.

"Brain..."

Bỏ ngoài tai những lời của Zen lúc này, hắn vừa nhìn thấy cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình, lồng ngực như bị ai đó mạnh mẽ bóp lấy.

Trên người không vũ khí đi tới phía trước, ánh mắt nhìn Carlo vẫn rất bình tĩnh.

Carlo vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm súng càng chắc chắn, Hiểu Thần cảm nhận được lực trên tay hắn càng ngày càng tăng.

Đoàng

Tiếng súng xé toạc không gian im lặng, mắt cô trừng lớn, nước mắt cô trực trào.

Máu từ bắp đùi Lục Dương bắt đầu chảy, thấm đẫm một mảng quần âu, hắn quỳ xuống một chân.

Zen lúc này cũng không nhịn được mà chĩa súng về phía Carlo.

Hiểu Thần cả người vô lực, ánh mắt thất thần nhìn người đàn ông kia vì mình mà hưởng chọn phát súng. Nhìn hắn cắn răng muốn đứng dậy, tim cô thắt lại.

"..."

Carlo nói một câu tiếng Ý giọng đầy mỉa mai.

"Mày nhìn cho kỹ, người phụ nữ của mày chết dưới súng của tao như thế nào!?"

"Nhìn cho thật kỹ vào, để mày trải nghiệm cảm giác nhìn người mình yêu chết như thế nào!"

Carlo càng dí súng mạnh vào thái dương cô, cảm giác đau đớn.

"..."

Hiểu Thần càng căng thẳng, cả người cô sắp không chịu được nữa thì Carlo đột nhiên bỏ súng xuống, thay súng bằng dao.

Nhân cơ hội cô huých người một cái làm hắn không kịp trở tay mà buông lỏng, chạy về phía Lục Dương.

Zen lúc này nhìn thấy cơ hội liền xông tới trước chắn cho cô và hắn.

Hiểu Thần hoảng sợ nhìn Lục Dương, bắp đùi bị bắn gần trực tiếp khẳng định rất đau.

Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát, cô và hắn được Matin yểm trợ đi trước, còn lại giao cho Zen.

Ngồi trên xe mà tim cô đập liên hồi, nhìn người đàn ông bên cạnh càng thêm lo lắng.

Khuôn mặt hắn dần tái nhợt vì vết thương chảy máu quá nhiều.

"Nghe thấy gì không?"

Matin đi chậm lại rồi dừng hẳn xe.

"Anh nghe như có tiếng gì đó! Để anh đi kiểm tra!"

Matin rời khỏi xe, chỉ còn lại cô và hắn, không gian im lặng.

"Mau ra khỏi xe!"

Matin ở bên ngoài lớn tiếng nói.

Sau đó cửa xe mở ra, Matin khuôn mặt gấp gáp. Kéo Lục Dương đang đau đớn ra.

Hiểu Thần không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng đi ra. Vừa rời khỏi xe tiếng nổ làm cô càng thêm hoảng sợ.

Là bom!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play