Chương 11

Lúc hắn về là đêm muộn, vừa vào nhà bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của Hiểu Thần ở sofa.

Cô ngồi bó gối, khuôn mặt trắng bệch tì lên hai tay đặt trên đầu gối khiến người nhìn cảm thấy đầy thương xót.

Hiểu Thần không biết đang nghĩ gì mà hắn về cũng không để ý, Lục Dương đi tới vỗ nhẹ vào vai cô, lúc này cô mới sực tỉnh, nhìn hắn đã trở về vội vàng đứng dậy.

"Anh..."

"Hử"

Lục Dương quay lại nhìn cô.

"Tôi... chuyện trên báo hôm nay..."

"Em quan tâm làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng, biểu cảm hờ hững của hắn cùng câu hỏi khiến cô chẳng biết nói gì.

"Trên báo cũng đâu nhắc tới em! Làm tốt công việc của em đi."

Lục Dương lạnh lùng vứt lại một câu cho cô rồi đi tới phòng ngủ, mặc kệ cô đứng ở đó.

Ngày mai chính là sinh nhật của Ladonna, cô biết phải làm sao? nếu như Ladonna biết quan hệ giữa cô và Lục Dương thì làm sao? Nếu như ai đó quen cô nhìn thấy cô cùng hắn ngày hôm đó thì làm sao?...

Hàng chục vấn đề, nỗi lo sợ bao vây lấy người Hiểu Thần khiến cô không ngủ được, tâm lý sợ hãi, khi cô ngủ mày thanh tú cũng cau lại.

Buổi sáng đi học tinh thần mệt mỏi, nỗi sợ vô hình như con quái vật bám lấy cả người cô. Mabel thấy cô khuôn mặt tái nhợt , đôi khi lại ngây người ra, giáo sư gọi cũng không nghe thấy, cảm thấy rất lo lắng.

Trong giảng đường những người được mời dự sinh nhật của Ladonna bàn tán không ngớt về chuyện ăn diện như thế nào, tặng đồ gì cho Ladonna khiến Mabel có chút khó chịu.

Kết thúc buổi học Mabel vội hỏi cô.

"Brenna, cậu bị sao vậy? Cả buổi cứ như người mất hồn!"

Khuôn mặt đầy lo lắng của Mabel, ánh mắt khó hiểu nhìn cô đầy tò mò.

"Không có gì đâu!"

Hiểu Thần khẽ lắc đầu, cười xuề xòa tỏ ý không có gì rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tầm 6 giờ chiều có người tới, Hiểu Thần đang làm bài tập trong phòng ra ngoài định mở cửa nhưng như nhớ ra gì đó vội mở màn hình ti vi, nhìn bên ngoài là vài người như nhân viên gì đó thì mới từ từ mở cửa.

"Xin chào, chúng tôi được Lục tổng phái tới để trang điểm cho cô Tô Hiểu Thần."

Người đứng đầu giới thiệu một cách thuần thục, nụ cười chuyên nghiệp hiện hữu trên môi.

Cô mở lớn cửa để họ đi vào, rất nhanh họ bày đồ nghề ra, mời cô ngồi xuống rồi bắt đầu làm việc.

"Da của cô Tô rất đẹp đấy."

Nhân viên trang điểm khẽ khen một câu làm cô không khỏi vui vẻ. Quả thực da Hiểu Thần rất đẹp, da trắng mịn như da em bé, trang điểm nhẹ nhìn cũng không khác là mấy.

Mái tóc cũng không thay đổi nhiều, chỉ vén ra sau tai rồi chải nhẹ thành nếp xịt thêm keo xịt để giữ nếp.

Cũng giúp cô thay chiếc váy ở tiệm lễ phục hôm trước.

"Wow"

Một nhân viên thay lễ phục không kìm được mà kêu lên, sau đó những người khác cũng khen lấy khen để.

Người đứng đầu nhận được điện thoại, nghe xong điện thoại liền đưa cô xuống dưới.

Bên dưới đã có sẵn một chiếc BMW chờ sẵn, nhân viên trang điểm mở cửa cho cô.

Bữa tiệc sinh nhật này tập trung rất nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành tài chính, ngoài ra còn có những người nổi tiếng trong ngành giải trí, chính trị. Trang trí không khác gì sự kiện Oscar, từ cổng vào đã có thảm đỏ, bảo vệ, vệ sĩ cùng người chụp ảnh liên tục.

Khoảnh khắc Tô Hiểu Thần bước vào bên trong thành công thu hút toàn bộ ánh mắt của khách tham dự.

Chiếc váy màu xanh dương đậm tôn lên làn da trắng sáng, nhìn có chút đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Bộ trang sức đá sapphire màu xanh dương hình giọt nước lại thêm phần tinh tế hơn.

Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Dương, hắn đang ngồi ở ghế lớn nói chuyện gì đó cùng một số người đàn ông bên cạnh.

Khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng, bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công rất tỉ mỉ theo số đo cơ thể càng tôn lên dáng người và khí chất của hắn.

Hiểu Thần nhìn đến ngây người, lúc Mabel tới bên cạnh vỗ vai mới bừng tỉnh.

"Oaaaa"

"Bình thường không biết cậu lại đẹp như vậy đấy, mê hoặc hết đám đàn ông ở đây rồi!"

Mabel giọng đầy tán thưởng cùng trêu chọc, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn khắp người Hiểu Thần đánh giá.

Mabel đưa cô tới chỗ Matin với Ariana, Ariana nhìn thấy cô ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi, đi tới cạnh ôm lấy cánh tay cô.

"Brenna, lâu rồi không tới ủng hộ tiệm hoa của chị đấy!"

Ariana giọng có chút thay đổi, khuôn mặt buồn buồn khiến Hiểu Thần cùng hai người kia có chút buồn cười.

"Không phải luôn có anh tới ủng hộ em rồi à? Em để yên cho Brenna đi, đi đâu cũng câu khách!"

Matin kéo Ariana trở lại bên cạnh, tay khẽ nhéo cái mũi nhỏ tinh tế của Ariana. Nghe câu nói cuối của Matin cô cùng Mabel không thể không nghĩ lệch hướng.

Matin cùng Ariana dính lấy nhau liền cứ như vậy mà ngọt ngào, mặc kệ hai con người kia như không khí.

Sau khi khách khứa đông đủ ông Rodrigue bước lên sân khấu phát biểu mấy câu rồi để lại sân khấu cho Ladonna.

Ladonna nói mấy câu cảm ơn sau đó cả hội trường tắt hết đèn chỉ còn ánh nến cùng một số đèn led màu, Ladonna chắp tay vào và nhắm mắt ước, mở mắt liền thổi nến, nến vừa tắt thì đèn cũng được bật lên, mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng.

Cô và Mabel chia tay Matin với Ariana, tới chỗ nhóm các bạn học, Ladonna đi tới nhóm bạn học mời rượu, tới chỗ cô thì lại nhanh bỏ qua, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Hiểu Thần rồi rời đi.

Lục Dương vẫn ở một bên cùng một số đối tác nói chuyện kinh doanh, thi thoảng lại liếc nhìn cô. Hôm nay cô rất đẹp, đẹp tới nỗi khi cô vừa xuất hiện hắn muốn ngay lập tức tiến tới kéo cô đem về nhà dấu đi, tránh những ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông ở đây.

"Lục tổng à, cậu nhìn người ta như vậy làm tôi cảm thấy ghen tị đấy."

Zen đứng bên cạnh thấy hắn nhìn về phía cô tới mê mẩn thì mở giọng trêu chọc, khiến ai đó bất giác xấu hổ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, liếc mắt khinh khỉnh nhìn Zen.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi còn hơn cậu đó, năm sau tôi cưới rồi đấy nhá, ha ha!"

Zen vẻ mặt đầy sự đắc chí nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của hắn mà cười không ngậm được mồm.

Giang Hải ở đâu xuất hiện làm mấy nữ sinh bất ngờ, mọi người đều nghĩ Giang Hải sẽ không tới vì hôm nay trên giảng đường anh nói là có buổi hội thảo quan trọng không tới được.

Giang Hải một thân âu phục xám, thân hình cao ráo khỏe mạnh không kém gì Lục Dương, chỉ là hôm nay anh tháo chiếc kính để lộ ra toàn bộ khuôn mặt đẹp trai làm mấy nữ sinh được một phen bất ngờ.

Ngay khi tiếng nhạc phát lên Giang Hải tới chỗ Hiểu Thần tao nhã cúi người chìa tay ra.

"Tôi có thể mời em nhảy được không quý cô xinh đẹp."

Câu nói này khiến Hiểu Thần khó xử, nhìn sang Mabel bên cạnh, Mabel khẽ gật đầu đẩy cô về phía Giang Hải, nhưng ngay sau khi cô cùng Giang Hải rời đi trên mặt Mabel lại hiện lên vẻ ganh tị hiếm thấy.

Giai điệu du dương, hai người bắt đầu nhảy, Lục Dương từ xa sớm đã nhìn thấy, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn về phía cô, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi nhưng nhìn kĩ lại phát hiện ánh mắt lạnh thêm vài phần.

Đang nhảy thì tới màn đổi bạn nhảy, cô đang không biết bạn nhảy tiếp theo là ai thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lấy.

"Tiểu mỹ nhân, lại gặp nhau rồi!"

Giọng nói cợt nhả của Zen khiến cô giật mình ngước lên, nhìn thấy Zen thì giật mình định kéo tay lại nhưng anh ta lại nắm rất chặt cô không tài nào kháng cự được.

"Người quen lâu ngày gặp nhau cũng nên chào hỏi chút chứ."

Zen đưa tay lên khẽ vuốt ve má mềm mại, lại nhìn về phía Lục Dương đang ngồi một chỗ uống rượu, ánh mắt đầy khiêu khích.

Hiểu Thần quay mặt đi phía khác tránh né tiếp xúc kia, cô không muốn bị dí súng vào đầu một lần nữa đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play