Chương 15

Do tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, thành tích lại rất tốt nên rất nhanh Hiểu Thần đã nhận được phản hồi của một công ty tài chính lớn.

Cửu Tầm chính là tên của công ty, đây là một công ty tài chính lớn ở đây, chi nhánh ở nước ngoài cũng không phải vừa, nhận được phản hồi nhanh như vậy quả thực là cơ hội tốt.

Hiểu Thần tâm trạng vẫn rất hồi hộp, ngồi chờ bên ngoài phòng phỏng vấn, dù là đã làm qua một lần nhưng vẫn không thể bớt căng thẳng hơn.

Phỏng vấn xong, tới một quán kem bên đường mua liền mấy que, thời tiết hiện tại ở đây cũng không phải nóng bức gì, gần cuối thu độ ẩm cũng bắt đầu giảm.

Chẳng hiểu sao nhưng đúng hai ngày sau cô lại được nhận luôn vào Cửu Tầm làm.

Người trong công ty cũng không vì cô tốt nghiệp đại học nước ngoài mà có phân biệt đối xử.

Lại thêm một tuần trôi qua, Lục Dương sáng đi sớm, tối về muộn, cô và hắn không chạm mặt nhau trong suốt một tuần dù ở chung một nhà từ sau sự việc hôm đó.

Hình như hắn thật sự tức giận rồi, còn phân phòng ngủ với cô.

Hôm nay đi làm về nhìn thấy người đàn ông sống cùng nhà nhưng lâu ngày không gặp kia tâm tình cô có chút thay đổi.

Mặc kệ hắn đang ngồi ăn, cô lạnh lùng đi về phía cầu thang lên thẳng phòng ngủ.

Một lúc sau cô từ trên lầu đi tới phòng ăn, kéo ghế đối diện hắn ngồi xuống.

"Vài ngày nữa tôi sẽ tới Italia, tôi muốn em đi cùng."

Không nhanh không chậm thốt ra từng từ, thứ từ ngữ rất đỗi bình thường nhưng lại có hàm ý vô cùng có vấn đề.

Lần thứ hai sau khi cô xin việc đều chưa đầy một tháng đã phải nghỉ, mà cả hai lần đều là vì người đàn ông này.

Hắn đang chơi đùa với cô sao?

Hiểu Thần lại một lần nữa phải áy náy xin nghỉ việc, cô cảm giác bản thân như tội đồ, chưa làm gì được cho người ta đã xin nghỉ.

Mang theo khuôn mặt ủ dột trở lại biệt thự, người làm trong nhà vừa thấy cô đã vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng tránh xa như tránh tà.

Cũng đúng, từ khi cô tới đây không khí ở đây chưa khi nào vui vẻ được một hôm.

Người đàn ông kia nói là vài ngày sau sẽ tới Italia nhưng theo như cô thấy lại là đề phòng cô không đúng thời gian mà báo trước thời hạn.

Phải hết Tết Trung thu Lục Dương mới đi Italia, trước đó còn rất thong thả mà hành hạ cô cả một đêm.

Cũng chính do bị ăn hành mà cô cơ thể mệt mỏi ngồi trên máy bay ngủ như chết.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tới Italia hay cũng không phải ngoại trừ nước Mỹ xa xôi mà cô chưa từng đi nước ngoài.

Phải nói tới việc ở cạnh Lục Dương quả thực không bao giờ phải lo nghĩ điều gì ngoại trừ công việc ngoại lệ kia, hắn cung cấp cho cô tất cả những thứ cô cần, nghỉ hè sẽ đưa cô đi đây đi đó chơi hoặc những ngày nghỉ lễ dài cũng sẽ đưa cô đi chơi.

Ở cạnh hắn vừa là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô cũng là một quá khứ coi như là một viết sẹo không thể quên.

Tới Italia không khí giữa hai người cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn, cô chính là miễn cưỡng cố gắng chống chịu thêm một tháng với mối quan hệ này, coi như đây là nơi kết thúc cho mọi chuyện đi.

Cô cùng hắn ở trong một căn biệt thự bên sông Venice.

Không hiểu sao người đàn ông này có vẻ đi đâu cũng đều sẽ có người tới tìm, vừa tới sân bay Lục Dương đã có vài người tới bàn việc gì đó, sau đó cả ngày đều thấy hắn ở trong biệt thự nhưng vẫn luôn có người tới tìm không ngớt.

Buổi tối ngồi bên cửa sổ nhìn ra dòng sông Venice, phía sau là người đàn ông trong tâm không mấy vui vẻ đang ôm lấy mình.

Địa ngục chính là đây!?

Nhiều khi cảm giác chính mình quá bi quan, bên ngoài có nhiều người khổ hơn chính cô nhưng lại thấy mình quá khổ đi.

Lục Dương tay khẽ vuốt ve mấy lọn tóc mềm mượt của cô, khuôn mặt đầy thỏa mãn, nhìn hai người hiện tại không khác những đôi vợ chồng hạnh phúc viên mãn là mấy.

Chỉ là nhìn thấy tâm trạng của Hiểu Thần hắn vẫn không thể không có mấy phần bận tâm.

"Đã có tính toán?"

Câu hỏi đột ngột khiến cô không hiểu chuyện gì.

"Còn giả vờ!?"

Lục Dương nhìn biểu cảm trên mặt cô trong đầu nghĩ cô gái này luôn coi hắn như kẻ ngốc chắc.

"Quả thực tôi không hiểu!?"

Hiểu Thần khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi muốn có thêm một thỏa thuận với em."

Câu nói như sét đánh ngang tai, biểu cảm trên mặt cô cứng đờ.

"Thêm...?"

"Đúng!"

"Muốn gia hạn hợp đồng kia thêm..."

Không để hắn nói hết câu một cái tát rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, làm đầu hắn lệch hẳn sang một bên.

"Hừ... quả nhiên tôi là nuôi phải một con sói mắt trắng."

"Em nghĩ bản hợp đồng kia kết thúc liền có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái?"

"Đừng nghĩ chính mình thông minh, cái tài khoản kia đừng tưởng tôi không biết!"

Nghe tới đây sắc thái trên khuôn mặt Hiểu Thần lúc này vô cùng đặc sắc, từ tức giận tới bàng hoàng rồi hoảng sợ vì bị phát hiện, khuôn mặt cô tái nhợt mồn một.

"Anh... đừng có nói gà nói vịt... đấy là tiền tôi... làm thêm tích góp được..."

Trong đầu cô hiện tại có bao nhiêu thứ muốn nói ra nhưng đối mặt với người đàn ông trước mắt lại không phun ra được câu nào.

Nhìn đống biểu cảm trên mặt cô hắn thừa biết cô có bao nhiêu thứ lừa hắn không riêng chỉ cái tài khoản nhỏ kia.

Đối với hắn tài khoản kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, thứ ảnh hưởng đến hắn chính là cô, hiện tại muốn giữ cô lại cũng chỉ có thời gian ngắn này.

"Làm thêm?"

"Em nghĩ số tiền làm thêm kia có thể tích góp được chừng đó, chứ không phải đều là tiền em đem mấy thứ tôi tặng bán đi?"

Lục Dương trong lòng cười thầm, không cần nhìn cũng biết hiện tại cô có bao nhiêu hoang mang.

"Anh biết rồi thì tôi cũng không cần giả vờ nữa!?"

"Số tiền đó tôi liền trả cho anh, hết hợp đồng chúng ta liền không ai nợ ai!"

Hiểu Thần bất ngờ ngồi dậy, cô cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa, hiện tại cô chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này càng nhanh càng tốt.

"Không ai nợ ai?"

Hừ, Tô Hiểu Thần hôm nay lại cũng dám nói câu này với hắn.

"Em nghĩ rời khỏi tôi liền có thể vui vẻ đi tìm hạnh phúc, liền rất nhanh đã không cần tới thứ kia, chính tôi cũng không nghĩ tới suốt 5 năm qua chính mình lại là không thể cảm hoá được vật nhỏ như em, xem ra tôi là đánh giá cao bản thân mình."

Lời nói này của Lục Dương rõ mồn một như đang thổ lộ tình cảm, người khác nhìn vào đều nhận ra, chỉ có con người hiện tại không muốn quan tâm tới bất kì điều gì liên quan tới hắn như Hiểu Thần mới không biết.

"Tôi hiện tại mặc kệ anh, hết hợp đồng tôi sẽ trở lại Los Angeles, cũng không cần phải tìm tôi đòi tiền, ngày mai tôi sẽ trả lại anh."

Nghe những câu nói đầy sự xa cách kia, tim hắn thắt lại, cô gái nhỏ này thật sự không sau khi kết thúc bản hợp đồng kia liền chính là muốn cắt đứt quan hệ không chút liên quan đến hắn.

"Được, thành toàn cho em, tài khoản kia tôi không cần em trả, sau này đừng để tôi gặp lại em là được."

Nghe hắn nói mà cô không tin vào tai mình.

Dễ dàng tha cho cô như vậy sao?

"Cảm ơn!"

"Tôi biết lời này nói ra không hợp với tình trạng hiện tại nhưng..."

Không để cô nói hết câu, môi mỏng đã che lại môi anh đào của cô.

Hắn đến hiện tại vẫn là kỹ kìm hãm được sự mê luyến đối với cô gái này.

Lựa chọn để cô rời đi chính là một trong những lựa chọn hắn cảm thấy không sáng suốt nhất trong cuộc đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play