Chương 19

Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, đây phải nói là một hôn nhân đầy sự đối trá và giấu giếm.

Vì sao?

Vì chiếc nhẫn được coi là thứ chứng minh cho tình yêu kia đã bị cô bán đi.

Đúng nó đã bị cô bí mật bán đi cùng không ít thứ khác.

Người đàn ông kia cũng không phải dạng người tiêu sài hoang phí nhưng cũng không phải loại ki bo kẹt xỉn, vào những ngày lễ, tết, sinh nhật đều tặng quà cho cô, mà những món quà của người có tiền thì chắc chắn không phải hàng ngoài chợ được.

Tất cả những thứ này đều bị cô tuồn ra ngoài không ít, bao gồm cả chiếc nhẫn quý giá kia.

Dẫu vậy, có nhẫn thì sao? Vẫn là không có hôn lễ công khai, không có váy cưới, không có lời yêu. Mũi cô bỗng nổi lên một nỗi chua xót.

Lục Dương cho dù có cưới cô cũng chỉ là cảm thấy thương hại cô thì sao.

"Em dâu..."

Đang dạt dào cảm xúc thì nghe giọng Zen từ bên ngoài, vội vàng vỗ vỗ mặt rồi mở cửa.

"Ay zô, anh nói em nghe, em mau cứu anh đi chứ anh không chịu được cái con người chồng em rồi."

"2 giờ sáng, thuốc mê hết tác dụng, cậu ta tỉnh dậy chưa gì đã hỏi tình hình của em, còn đòi phải nhìn thấy em, mặc kệ anh nói em chỉ cách một cánh cửa."

Zen giọng than thở, kêu ca với cô.

"Cảm ơn!"

"Aizz, có gì mà cảm ơn, cậu ta cũng là bạn thân của anh mà."

"Thôi anh về nghỉ ngơi đây, em chăm sóc cho cậu ta nha."

Zen đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Zen... em muốn hỏi cái này."

"Rất sẵn lòng."

Zen quay đầu cười.

"Tiamoco...siotisposo là gì?"

"Ngàn vạn lần đừng tùy tiện nói câu này nha, người ta cũng là hoa đã có chủ nha."

Zen nghe cô nói thì kêu lên, mắt mở to, tay phối hợp chế miệng vẻ e thẹn.

"Nó đại ý là em yêu anh, đồng ý lấy anh."

Rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương cười một cái rồi đi ra ngoài.

Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía giường bệnh, người đàn ông vừa tỉnh dậy đang cố gắng dịch người ra sau để ngồi dậy.

"Anh... từ từ..."

Cô vội vàng lao đến đỡ hắn ngồi dậy.

Hắn thở một cách khó khăn, mồ hôi trên trán ứa ra, khuôn mặt hơi tái nhìn không quen.

Nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt va vào vệt đỏ trên thái dương cô.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi trả lời.

Không gian lại im lặng.

"Không muốn hỏi gì sao?"

Lục Dương phá vỡ không gian im ắng.

"Không."

Cô cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Sự thật là cô có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi hắn.

Tại sao lại làm như vậy?

Bản hợp đồng kia là như thế nào?

Hay chuyện kết hôn.

Chuyện của Ladonna

...

Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn.

"Anh đói chưa? Để tôi đi mua đồ ăn, hay mới tỉnh dậy có khát nước không?"

Nhìn cô có chút ngạc nhiên.

Cô trước nay ở trước mặt hắn đều là bất lực mà thực hiện những yêu cầu của hắn, lúc nào cũng cảm thấy mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, gò bó, áp lực, luôn là miễn cưỡng.

"Không cần."

Hắn đột nhiên kéo cô vào lòng, bàn tay to ôm chặt lấy người cô, môi mỏng khẽ hôn lên đỉnh đầu.

Đối loại hành động này, cô không thể phản kháng, mặc kệ hắn ôm cô tới khó thở.

Tháng 9 có thể nói là thời điểm Venice đẹp nhất, nhiệt độ xuống không quá thấp, cũng không nóng, thời tiết mát mẻ.

Ngồi trong quán cafe nhìn ra bên ngoài, dòng sông Venice đẹp động lòng người, những dãy nhà san sát nhiều màu sắc cùng ánh chiều tà không khỏi khiến người nhìn bị mẹ hoặc.

Ra khỏi quán cafe, người xung quanh đều nhìn họ, người đàn ông phương Đông khuôn mặt tuấn mỹ ngồi trên chiếc xe lăn, phía sau là cô gái phương Đông nhỏ bé đẹp đến nao lòng đang đẩy xe.

Cô đẩy hắn tới quảng trường San Marco, một lần nữa ngắm nhìn giáo đường San Marco.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên thánh đường diễm lệ mang đến vẻ lộng lẫy không thể che giấu.

"Muốn chụp ảnh không?"

Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Chụp ảnh?"

"Nhưng..."

"Tôi chụp giúp em."

Hắn không để cô nói hết câu, trực tiếp đề nghị.

Cô nhìn hắn, thừa biết không thể phản kháng.

"Tạo dáng đi."

Lục Dương tay cầm điện thoại thúc giục cô.

"1...2...3..."

"..."

Chụp cũng được vài tấm, cô trở lại chỗ hắn lấy lại điện thoại, nhìn những bức ảnh vừa chụp được, ảnh chụp rất đẹp, hắn rất biết tận dụng điểm và góc chụp.

"Chụp chung không?"

Cô nhìn hắn, hai má nóng lên khẽ hỏi.

Lục Dương hơi bất ngờ, hắn bình thường não bộ hoạt động nhanh hơn người khác nhưng tình hình hiện tại não bộ lại cứ ì ra, không tiếp nhận kịp sự việc trước mắt.

"Hay thôi đi!"

"Lời đã nói ra không được rút lại!"

Hắn lúc này rất sợ mất đi cơ hội có một không hai mà rất nhanh lấy ra điện thoại.

"..."

Lục Dương gọi một du khách đi qua chỗ họ thành thạo sử dụng tiếng Ý nói chuyện, sau đó vị du khách cầm lấy điện thoại rồi dơ lên.

"..."

Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ chụp chung bình thường nên chỉ đứng phía sau hắn để trong ảnh đều thấy mặt cả hai, nhưng hắn lại nói là muốn cô ngồi lên đùi hắn.

Đúng là được voi đòi tiên.

Cô vừa nghe đề nghị này liền từ chối, ngày lập tức muốn đi về, hắn chỉ đành để cô quỳ một gối ngồi bên cạnh.

"..."

Theo tiếng đếm ngược của vị dụ khách, Lục Dương nhanh như chớp nhoài người về trước hôn lên môi cô.

Trước hành động này cô cũng không có phản ứng quá đặc sắc, mắt trợn tròn, ngu ngốc nhìn vị du khách đang đến trả lại điện thoại cho hắn rồi nói một câu tiếng gì đó.

"Dymuno dau berson yn hapus."

"Diolch."

Vị dụ khách kia rời đi, cô lại đẩy hắn đi quanh quảng trường San Marco một vòng rồi trở về biệt thự.

Thấy họ về ông quản gia già trong nhà vội đi lại giúp hắn cởi áo khoác.

Từ khi xuất viện đến nay cũng nửa tháng, vết đạn bắn ở bắp đùi rất may không quá nghiêm trọng hắn vẫn hoàn toàn có thể đi lại, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, đôi khi vì không muốn làm phiền cô hắn sẽ sử dụng nạng để đi lại. phòng trên lầu cũng được chuyển xuống dưới để đỡ bất tiện.

Tình hình về chuyện lần trước hắn và Zen đều không muốn cho cô biết, chắc là không muốn cô nhớ lại.

Không khí giữa hai người cũng không còn nặng nề như trước kia, khi ở cạnh nhau thi thoảng sẽ hỏi đối phương mấy câu.

Ở cạnh nhau lâu dần cô cũng phát hiện mình trước kia luôn không để ý hắn, nhưng hắn lại rất để ý cô.

Mọi thói quen của cô hắn đều biết mà cô thì chẳng biết gì về hắn.

Nhưng hiện tại cô lại phát hiện người đàn ông kia đều có những thói quen nhất định như dù ngủ như thế nào chỉ cần nhắm mắt lại là hai mày kiếm đều sẽ nhíu lại, khi ăn cơm đều sẽ chuyên tâm không nói chuyện thi thoảng sẽ gắp vào bát cô mấy miếng thịt, mỗi sáng đều sẽ tập thể dục và uống một ly cafe Pesberry, thiếu cafe người hắn sẽ không được thoải mái.

Ban đêm ngồi trên sân thượng, trên chiếc giường lớn màu trắng đặt giữa sân thượng người đàn ông ôm người phụ nữ trong chăn ấm nhìn nên bầu trời đêm đầy sao.

"Có dự định gì chưa?"

"Cũng chưa có."

"Ngày mai muốn đi đâu?"

"Ngày mai có lễ hội Regata Storica, hay là tới đó xem đi."

"Regata Storica?"

"Cũng được, muốn đi đâu nữa không?"

"Để ngày kia đi."

Không gian lại rơi vào trầm tư.

"Cảm ơn."

"Vì điều gì?"

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Ừm... Đó cũng là trách nhiệm của tôi."

Trách nhiệm?

Thì ra câu trả lời chỉ có hai từ trách nhiệm này thôi, là do cô đã ảo tưởng.

Cũng phải, kết hôn với cô là do sự thương hại, cứu cô là do trách nhiệm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play