Chương 14

Hắn cũng không nói nhiều mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Ngày mai trở lại Trung Quốc ngay!"

Chỉ một câu nói đã khiến cô không thể không kích động, với tình hình hiện tại chính hắn cũng thừa biết muốn trở lại Trung Quốc chính là bất khả thi, vậy nhưng vẫn muốn ép buộc cô.

"Tôi... Không thể..."

"Tôi mặc kệ em, ngay thời gian này ngày mai tôi muốn nhìn thấy em ở đây."

Câu nói như lời phán quyết của Diêm Vương dành cho linh hồn, bất khả kháng.

"Hiểu rồi!"

Vô lực trả lời.

Phải mất ba ngày Hiểu Thần mới có được vé máy bay trở lại Trung Quốc, trước đó cô còn phải tạm biệt các bạn học, xin nghỉ việc và xin lỗi công ty, phải nói là rất may mắn mới không phải bồi thường hợp đồng cho công ty.

Ngày chia tay Mabel cố gắng níu kéo cô nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy áy náy.

"Cậu thật sự không ở lại Los Angeles nữa sao?"

Mabel nhìn cô hỏi.

"Ừ."

Hiểu Thần khẽ gật đầu.

"Cậu sẽ trở lại Trung Quốc?"

"Ừ."

Lại gật đầu thêm một lần nữa.

"Vậy... Là vì người đó sao?"

Vẻ mặt cô cứng đờ, cố tỏ ra như không hiểu, nhưng câu nói sau của Mabel như viên đạn ghim vào họng cô.

"Đừng có giấu nữa!"

"Lần trước trên báo, mình biết đó là cậu, đó hoàn toàn không phải Ladonna..."

"Ngày hôm đó do không thấy Brenna nên mình đã đi tìm, ra ngoài thì nhìn thấy cậu cùng người đàn ông kia như trên báo..."

Ngày đó cô không thể nhầm lẫn được, chính hai mắt nhìn thấy Brenna cùng người châu Á kia, trên báo do được hắn bao bọc bên trong áo nên không nhịn thấy nhưng ở bên ngoài dù là buổi tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ mồn một màu tóc đen của cô.

Hình ảnh hai người như ghim vào trí nhớ của Mabel, buổi tối ở Los nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều, người đàn ông thân hình cao lớn ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng giữa trời se lạnh khiến những cô gái xung quanh có bao nhiêu là ghen tị với hâm mộ.

Mabel cũng biết chắc Ladonna cũng biết điều này nên sinh nhật ngày hôm đó đã đẩy Hiểu Thần xuống hồ bơi.

"Không cần xấu hổ, chúng ta đều lớn rồi, nói về chuyện nam nữ đều là chuyện bình thường."

Mabel cười cười xóa đi vẻ xấu hổ trên mặt Hiểu Thần.

"Nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc đó, còn nữa nếu người kia không cần cậu thì cứ trở lại Los Angeles có mình cùng mọi người ở đây cần cậu, luôn hoan nghênh cậu trở lại."

Mabel ôm cô thật chặt không muốn buông, nước mắt rơi không ngừng.

Trở lại chung cư chuẩn để dọn dẹp đồ, đồ đạc của cô ở đây cũng không nhiều, khẳng định là dọn dẹp rất nhanh.

Do cửa phòng ngủ vẫn còn mở nên nghe rất rõ tiếng báo mở của cửa điện tử, đi ra phát hiện người kia đang đi về phía mình.

Lục Dương ôm chặt lấy cô, thỏa mãn sự nhớ mong suốt những ngày qua, nhưng cơ thể cô lại cứng đờ, không chút thỏa hiệp, làm hắn cảm thấy chính mình đáng cười.

Hắn ở Trung Quốc chờ cô suốt mấy ngày, nói là cho cô thời gian 24 giờ nhưng chính mình lại nhẫn nại mà chờ tới ba ngày, dự tính cố gắng chờ thêm nhưng lại lỡ sợ cô gái này có bao nhiêu ước muốn muốn rời khỏi hắn liền chính là không chịu được mà lập tức bay tới đây.

"Em chính là lừa tôi!"

Giọng nói ẩn chứa bao nhiêu trách móc.

"Tôi cũng không nói là sẽ chở lại trong một ngày!"

"Còn giảo biện!"

Nghe người vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn hiện tại lại không chút sợ hãi nào cãi lại tâm tình thật sự không vui vẻ gì.

Hắn sớm biết Giang Hải kia ở cạnh cô vẫn chính là luôn muốn xen vào giúp đỡ cô, luôn xuất hiện bên cạnh cô khi có bất kì cơ hội nào.

Ngày cô tốt nghiệp hắn cũng xuất hiện ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu ước muốn được chụp cùng với cô một tấm ảnh chứ không phải là từ xa nhìn cô cùng người đàn ông khác vui vẻ chụp ảnh.

Nhìn tâm trạng kia cũng đoán ra không ít chính mình chọc giận hắn, Hiểu Thần coi như là ở cạnh nhau lâu dài chủ động ôm lấy cổ hắn hôn lên môi mỏng lạnh lẽo.

Nhưng hành động của cô trong mắt hắn đều bị phát hiện.

Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!

Nhìn biểu hiện không mấy thật thà của Hiểu Thần hắn lạnh lùng đẩy cô ra đi về phía phòng ngủ.

Hôm sau, trên máy bay tư nhân, Lục Dương ngồi lật từng trang tài liệu, nhìn cô gái bên cạnh cả người cứ gật gù, cuối cùng ngả đầu vào vai hắn.

Khuôn mặt thanh thoát, không chút đề phòng như thường ngày, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hắn đưa cô tới một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây, căn biệt thự màu trắng xứ tưởng lạ mà quen, đúng chính xác thì nó chính là nhà hàng xóm hơn 10 năm trước ở cạnh nhà cô.

Bước vào bên trong, thiết kế đều như trước đây, không chút thay đổi, bên trong còn sắp xếp thêm một vài người giúp việc.

"Tôi hiện tại ở đây?"

"Ừm"

Lục Dương gật đầu.

Trong đầu cô không ngừng nghĩ tới tiểu Bạch, không thể nào.

Người đàn ông kia sao có thể là tiểu Bạch!?

Nhìn những vật dụng trang trí trong nhà đều là những hình ảnh của gia đình tiểu Bạch cô cũng ngầm hiểu ra hắn quả thực chính là tiểu Bạch.

Vậy tức là hắn hoàn toàn biết cô là ai? Và suốt 5 năm qua hắn đều biết, vậy suốt 5 năm qua bản hợp đồng kia chính là như vậy!?

Buổi tối nhìn cô như có chuyện muốn nói rồi lại thôi hắn cũng như giúp cô.

"Có chuyện gì?"

"Tôi... Anh... tiểu Bạch..."

"Hử?"

Nghe cô cứ ngập ngừng mãi không nói lên câu hắn nhăn mày.

"Anh... là tiểu Bạch!?"

Nói xong câu hỏi này tâm trạng cô như chút được gánh nặng mà thở ra.

"Thì sao?"

Hắn trả lời một cách hờ hững.

"Anh..."

"Tôi làm sao?"

Lục Dương biểu hiện vẫn như cũ, tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục uống cafe.

"Anh biết tôi từ trước, nhưng vẫn cố tình làm như vậy với tôi!?"

Hiểu Thần cả người kích động, nhìn biểu hiện như không có gì đáng nói kia khiến cô không thể không kích động, cả người cô run lên vì tức giận.

"Thì sao?"

Câu nói như càng chọc vào cơn giận của cô, lúc này cô hoàn toàn không kìm nén được mà cầm cốc sữa trong tay một đường tới thawngt khuôn mặt đẹp trai mà nhìn đã muốn cấu xé.

Hoàn toàn không lường trước được hành động này của Hiểu Thần, hắn hứng chọn ly sữa vào mặt, cũng may hôm nay sữa chỉ hơi ấm nếu không khuôn mặt này đúng là đi luôn rồi.

"Tô Hiểu Thần...!?"

Lục Dương lấy khăn trên bàn lau đi sữa trên mặt, nhìn cô đầy tức giận.

Nhưng không để cô kịp nói gì cô đã chạy ra ngoài.

Lục Dương ngồi một mình trên bàn ăn, cố kìm nén tức giận trong người.

Cô ngồi bên ngoài vườn, nhìn khóm hoa bồ công anh đã tàn trong vườn, tâm tư cô khó chịu.

Ngó qua tường, nhìn mảnh đất trống sớm đã không còn căn nhà nhỏ trước đây, tim cô thắt lại.

Thời tiết âm u cũng như tâm trạng của cô hiện tại, tối mịt không thể thông suốt, nhìn người hình phụ nữ trên mộ, khuôn mặt bà tươi cười ngọt ngào, lòng cô co quắt.

"Mẹ... con gái ngu ngốc, để bị người đàn ông kia... lừa dối suốt thời gian qua..."

Lời nói vừa cất lên, nước mắt cũng lã chã rơi theo, kéo theo bao sự đau đớn.

Nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, cô không nói gì, chỉ cười nhẹ

Hiểu Thần ngồi hết cả một buổi bên mộ, tới gần tối cô mới trở về biệt thự.

Thấy cô về, người làm trong nhà cung kính cúi chào.

Để túi xách xuống bàn trong phòng, hắn không ở đây cũng khiến cô đỡ mệt mỏi hơn.

Nhìn xấp hồ sơ vừa lấy trong túi ra tâm tình liền tỉnh táo, việc hiện tại của cô chính là tìm một công việc mới, không nên để người đàn ông kia ảnh hưởng thêm tới mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play