Chương 10

Hôm nay hắn đưa cô tới một tiệm lễ phục, nơi này khác hẳn với những tiệm lễ phục bình thường, một cái váy thôi đã bằng cả một cái tiệm bình thường.

Nghe Lục Dương cùng chủ cửa hàng trao đổi cô biết được đồ ở đây đều được may thủ công ở Italia.

Nhìn những chiếc váy được may tinh tế trong tủ Hiểu Thần không khỏi suýt xoa, phải nói những chiếc váy này khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn nói gì đó với chủ quán ngay sau đó cô ấy liền đi vào bên trong, hắn đi tới tủ kính chỉ chỉ mấy cái nhân viên rất nhanh liền hiểu ý mở tủ lấy ra những chiếc váy mà hắn chỉ.

"Thử đi."

Lục Dương nhìn về phía cô nói một câu cộc lốc rồi tiếp tục nhìn những chiếc váy khác.

Cô cũng không biết làm gì khác, đi vào phòng thay đồ, lúc cô bước ra hắn đã ngồi ở ghế chờ, trên tay nhân viên cũng có thêm vài chiếc váy nữa.

Lục Dương nhìn cô khẽ lắc đầu rồi phất tay.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, thay hết tổng cộng 21 chiếc váy, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc.

Chủ tiệm ở bên trong đi ra trên tay là một hộp đồ, cô ấy nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi mở ra, bỏ lớp giấy mỏng bên trên để lộ ta chiếc váy bên trong.

Chủ quán bỏ váy ra, chiếc váy màu xanh dương đậm có kiểu dáng phổ thông, thứ làm lên giá trị chính là vô số kim cương lê được đính ở trên cùng họa tiết vô cùng tinh xảo.

Chiếc váy cúp ngực không dây, điểm nhấn là viên kim cương trắng đính trên hoạ tiết thuê thay bên eo, theo miêu tả của chủ quán thì chiếc váy này được đính khoảng 5 nghìn viên pha lê, viên to nhất chính là viên kim cương trắng kia, tiếp đó là những viên đá sapphire màu hồng xếp thành một đóa hoa tulip, những viên kim cương trắng nhỏ được đính xung quanh làm nổi bật lên những viên sapphire. Phần chân váy ngắn tới hơn gối một chút thiết kế kiểu đuôi cá xòe dài ra sau.

Lục Dương nhìn chiếc váy tỏ vẻ khá ưng ý, nhân viên rất nhanh liền đưa cô đến phòng thay đồ.

Lúc cô bước ra hắn có chút ngây người một chút, rất nhanh trở lại vẻ mặt thường ngày.

Chiếc váy rất vừa vặn với cô, không quá ôm sát cơ thể tạo cảm giác rất thoải mái, vải chất liệu cao cấp rất mềm lại thêm phần dễ chịu, phần ngực ôm vừa đủ không quá hở.

Trở lại chung cư là 3 giờ, lúc này mới sực nhớ, lấy điện thoại trong túi ra, thôi chết chắc, cô cùng Mabel hẹn nhau cùng đi mua đồ dự sinh nhật của Ladonna mà cô lại quên mất, nhìn hơn chục cuộc gọi nhỡ của Mabel cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhấn gọi lại đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, bỏ điện thoại ra xa tai, giọng Mabel không kiêng nể mà mắng chửi cô một trận, sau khi hòa hoãn được một tí thì biết được Mabel sớm đã mua đồ xong rồi.

Ngắt điện thoại đang dự tính đi mua đồ về nấu cơm thì hắn từ trong phòng tắm đi ra cả người trần như nhộng, không chút ngại ngùng mà đi tới giường.

Hành động này của hắn làm cô có chút sợ, giờ vẫn còn sớm mà, hắn muốn làm gì đây!?

"Lại đây."

Lại là câu nói quen thuộc, Hiểu Thần giật mình, cũng đã quen rồi, tự giác mà đi tới bên giường chèo lên.

Lục Dương kéo mạnh một cái cô rất nhanh liền ngã vào vòm ngực cứng rắn của hắn, để cô ngồi lên người, hắn đột nhiên làm biếng, muốn cô tự xử.

Hiểu Thần nhìn hành động của hắn mà mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chưa từng làm việc này, làm sao cô biết cho được.

"Nhanh."

Hắn thúc giục, nhìn cô cứ ngây người ra không đụng tay chân gì.

Có chút luống cuống tay chân, cúi người hôn xuống môi hắn, nụ hôn đầy vụng về nhưng lúc này lại có ma lực nào đó kéo hắn theo nụ hôn kia.

Cô học hắn cũng hôn từ từ xuống cổ, xuống tới cổ chỉ muốn cắn một cái thật mạnh để thay cho những lần hắn dày vò cô.

Lục Dương nhìn động tác chậm chạp của cô hắn không chịu được sự dày vò này, muốn ngay lập tức đè cô xuống nhưng vẫn cố kìm nén.

Mỗi chỗ cô hôn tới làm cơ thể hắn không ngừng ngứa ngáy, người anh em khó chịu như muốn nổ tung nhưng động tác của Hiểu Thần một hai vẫn chậm chạp vô cùng, nói trắng ra cô không muốn đụng tới chỗ đó của hắn.

15 phút trôi qua, hắn thật sự không chịu nổi loại chậm chạp này của Hiểu Thần, với tay tới tủ đầu giường lấy ra bao cao su.

"Đeo cho tôi."

Câu nói làm mặt cô đỏ bừng, hoàn toàn bất động.

"Tôi không nhắc lại lần thứ hai."

Nghe lời nhắc nhở của hắn cô mới chậm chạp cầm lấy bao cao su lên xé ra rồi lại chậm chạp đeo vào, bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào thứ kia hình như nó lại lớn thêm.

Vừa đeo bao cao su xong hắn ôm lấy cô đặt xuống giường, sắp không kìm nén được mà suýt chút nữa cởi quần cô trực tiếp đâm vào.

Cởi hết đồ trên người cô xuống, thân hình mềm mại, hai bầu ngực căng tròn phập phồng theo nhịp thở, hai nụ hoa như nở rộ mà mời chào hắn. Lục Dương cúi đầu ngậm một nụ hoa, bàn tay không để không mà vân vê một bên còn lại.

Hiểu Thần chỉ có thể cắn chặt môi dưới, thể hiện kháng cự đối với sự xâm phạm của hắn.

Hắn thấy hành động tự làm đau mình của cô có chút tức giận, trở lại hôn mạnh lên môi cô, nụ hôn đầy sự tức giận, chiếm hữu khiến người ta run sợ. Hắn như muốn hút hết sức lực của cô, khiến cô mơ màng, đầu óc trống rỗng.

Bàn tay to lớn như con rắn linh hoạt di chuyển tới vùng giữa hai chân cô.

Thân hình cô run lên, theo phản xạ tự nhiên mà khép hai đùi lại.

Nhìn hành động vô ích kia Lục Dương khẽ cười.

Hắn đột nhiên không báo trước mà trực tiếp đẩy eo về trước khiến cô không kịp chuẩn bị mà đau đớn kêu lên.

"Á..."

Cảm giác đau đớn xâm nhập khắp cơ thể khiến cô suýt chút nữa không chịu được mà muốn ngất đi.

Sau đó từng đợt xâm chiếm mãnh liệt khiến cô không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ cho người đàn ông ở trên người mình làm gì thì làm, vô lực nắm chặt lấy ga giường, nhắm chặt mắt, nước mắt vô thức chảy ra.

Trong không gian tràn ngập sự ái muội, tiếng thở mạnh mẽ của người đàn ông cùng với tiếng kêu không thành tiếng của người con gái.

Khuôn mặt dần tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần xâm nhập khiến cô không thể không khẽ kêu lên, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng lại khiến hắn càng thêm phấn khích.

Hiểu Thần rốt cục ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy đã là buổi trưa, mệt mỏi lết cơ thể đau đớn vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cả người toàn vết hôn xanh tím, đặc biệt là xương quai xanh có một vết cắn rõ ràng.

Mệt mỏi ngồi xuống bồn tắm, nước ấm khiến cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi đã xin nghỉ giúp em rồi!

Một dòng chữ không thể ngắn hơn, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ thể hiện tính cách của người người viết, khiến cô an tâm một phần.

Ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau lau đầu, ra phòng khách mở ti vi, vừa mở ti vi, hình ảnh trên bản tin buổi trưa đập vào mắt, khiến cô hốt hoảng, cả người run lên.

Trên ti vi chính là hình ảnh hắn ôm cô ở quán bar buổi tối hôm chào mừng Giang Hải.

Hình ảnh buổi tối không rõ lắm nhưng khuôn mặt hắn nhìn qua không thể không nhận ra, Hiểu Thần không lộ mặt do được hắn lấy áo bao lấy.

Người dẫn cho rằng người trong hình là Ladonna vì hôm đó có người thấy cô ta ở quán bar.

Vội bấm điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia không bắt máy làm cô lại thêm lo lắng, hai tay nắm chặt lấy nhau tới trắng bạch.

Hot

Comments

Kiều Vi Sa

Kiều Vi Sa

rốt cuộc trời ơi

2023-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play