Chương 5

Một tuần nhanh chóng đã hết, nghĩ tới ngày hắn trở về cô không khỏi mệt mỏi, đi dọc bên bờ biển nhìn những cơn sóng dạt vào chân thật dễ chịu.

Nhìn bầu trời buổi sáng dày đặc sương mù mờ ảo cô không khỏi suy nghĩ nhiều thứ, từ sau khi người kia trở lại Trung Quốc cô mỗi ngày đều rất vui vẻ, tinh thần cũng không dấu được mà luôn thoải mái, nhớ tới hôm nay vừa tròn một một tuần tinh thần lại bắt đầu lặng xuống.

Trở lại chung cư, vừa đi vào thì nhận được điện thoại của Mabel, Mabel là người bạn nước ngoài học cùng lớp với cô, cô ấy là người Canada, tính tình phóng khoáng, đặc biệt dễ gần, lần đầu tiên hai người gặp nhau cùng chính là Mabel chủ động bắt chuyện, Mabel còn chủ động đặt tên cho Tô Hiểu Thần là Brenna.

"Mình vừa về nhà!"

"..."

"Ừm tới luôn đây!"

Tô Hiểu Thần tới tủ lấy ra một túi thức ăn cho chó đổ vào bát của Alaskan rồi cầm túi sách ra ngoài.

Lại tới phố người Hoa, được Mabel dẫn tới một quán mì, chọn một chỗ ngồi xuống.

"Chờ một chút họ sắp tới rồi!"

Mabel nhìn đồng hồ trên tay khẽ nói.

Đợi khoảng 10 phút thì có một nam một nữ bước vào quán đi về phía bàn cô và Mabel đang ngồi.

"Xin chào! Mabel yêu dấu!"

Cô gái khẽ ôm, hôn nhẹ vào má Mabel.

"Chờ hơi lâu rồi đấy!"

Mabel giọng hờn dỗi nhìn hai người họ.

"Xin lỗi mà, tại Matin có công việc đột xuất ý mà."

Cô gái kia cười xuề xòa với Mabel nhìn xang người đàn ông bên cạnh.

"Tạm tha cho hai người đấy!"

"À, giới thiệu một chú, đây là Brenna là người Hoa, tên tiếng Hoa của cô ấy là Tô Hiểu Thần, là bạn học cùng lớp với em... à còn đây là Matin anh trai mình, đây là Ariana bạn học gần là người yêu của anh mình."

"Ừm...xin chào!"

Qua giới thiệu của Mabel Hiểu Thần mới khẽ quan sát hai người kia, Ariana khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng, Matin cao ráo, đẹp trai, quả thật nhìn họ rất xứng đôi.

"Thì ra em là Brenna, Mabel mỗi lần nói chuyện với chị đều nhắc tới em."

Ariana tiến tới hôn nhẹ lên má cô theo hình thức chào hỏi của phương Tây, Matin cũng chỉ khẽ gật đầu chào.

Sau khi làm quen thì lại thấy cả hai người đều giống Mabel, ban đầu cứ nghĩ người đàn ông tên Matin kia lạnh lùng nhưng đều không phải hóa ra Matin rất ôn hòa,đôi khi lại làm trò cho mọi người cười.

Đi chơi khắp nơi trên phố người Hoa chụp hình, ăn uống và làm rất nhiều việc khác, mọi thứ khiến cô rất vui vẻ, thoải mái.

Chào tạm biệt ba người kia thì trời cũng đã tới, cô vui vẻ vào thang máy, như nhớ ra điều gì, nụ cười vui vẻ trên mặt bỗng tắt ngúm, cô do dự bước ra khỏi thang máy, đi tới cánh cửa suốt 2 năm đều không một lần mà vui vẻ mở ra.

Lại bấm dãy số quen thuộc, mùa hè ở Los không hẳn là lạnh nhưng hiện tại trên lưng cô có cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Chậm chạp mở cửa, bên trong không có ai, cô lại đi tới phòng ngủ, cũng không có ai, lúc này mới thở phào một hơi, nhưng như nhớ ra điều gì đó, đi tới một căn phòng khác, đây là căn phòng hắn không bao giờ cho cô vào, do dự cầm vào tay nắm cửa, nhưng vẫn chính là không dám mở.

Đi tới bếp rót một cốc nước ấm uống, lại đi tới phòng khách mở ti vi lên, quả thật không có hắn ở nhà cảm giác rất thoải mái, chưa khi nào cô cảm thấy thời tiết ở Los lại thoải mái như hiện tại.

Đi chơi cả một buổi, thân thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô mơ, mơ về hơn 10 năm trước.

Khi đó gia đình cô vẫn rất hạnh phúc có cha có mẹ, hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà cô là một gia đình giàu có.

Nhà hàng xóm còn có một anh trai tên tiểu Bạch lớn hơn cô 7 tuổi, cô thường chui qua lỗ nhỏ dưới tường nhà tiểu Bạch sang chơi với anh, nhưng tiểu Bạch hình như không thích cô, mỗi lần cô sang đều nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

Không lâu sau cô bị ốm nằm ở nhà, vừa khỏe lại liền lại chui qua lỗ nhỏ qua nhà tiểu Bạch, bình thường tiểu Bạch đều ngồi trên bàn gần hồ bơi đọc sách nhưng hôm nay không thấy đâu, cửa nhà bình thường đều mở rộng hôm nay lại đóng kín, cô gọi, gọi mãi cũng không có ai.

Buổi tối ngồi ăn cơm, tò mò hỏi mẹ, bà nói nhà tiểu Bạch đã chuyển đi.

Sáng hôm sau, nhìn thấy tờ báo trên bàn ăn của cha, nhìn hình ảnh bên trong, chính là cha của tiểu Bạch, nhìn dòng chữ bên trên nhẩm đọc từng chữ, mẹ thấy cô nhìn vào tờ báo liền giật lấy nói bên trong toàn thứ bậy bạ.

Cho tới tối hôm đó nhìn trên ti vi "CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN KHANG THỊ NHẢY LẦU TỰ VẪN, NGƯỜI VỢ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÊN CƠN ĐAU TIM CŨNG QUA ĐỜI!".

Nhìn trên ti vi, người phụ nữ trong kí ức của cô luôn cười hiền từ bảo tiểu Bạch chơi với cô giờ lại nằm im bất động.

Giật mình tỉnh giấc, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn đồng hồ 1 giờ sáng, đi tới phòng ngủ, đi tới tủ cầm bộ đồ ngủ đi tới phòng tắm.

Tắm xong, mở cửa nhìn thấy giường không có ai chợt cảm thấy có chút chống vắng, bình thường hắn đều sẽ ngồi ở giường đợi cô đi tới rồi nhoài người mở tủ đầu giường lấy ra một máy sấy tóc, mỗi lần như vậy cô đều sẽ ngoan ngoãn ngồi để hắn sấy.

Mở tủ đầu giường lấy ra máy sấy tóc, tóc cô cũng không dài lắm bởi vì mỗi năm đều sẽ cắt tới ngang lưng nên sấy khá nhanh.

Vùi mình vào trong chăn ấm, cảm giác thiếu vắng ai đó làm cô không thể không có chút sợ, cố nhắm mắt lại nhưng cũng không thể ngủ, đành ngồi dậy đi tới bàn trong phòng, nhìn xuống quyển sách kinh tế dày đặc toàn chữ, hai năm gần đây cô đã dịch được gần hết quyển sách này.

Đọc sách mà không biết mình thiếp đi lúc nào, sáng sớm dậy vẫn là ngồi ở bàn học, khẽ vươn vai, người mỏi nhừ.

Giờ lên lớp, mệt mỏi gục trên bàn mặc kệ lời hỏi thăm của Mabel.

"Brenna... sao vậy? Cậu mệt sao, có cần tới y tế không?"

Mabel lo lắng hỏi, tay không người sờ lên trán cô rồi lại sờ lên trán mình.

"Mình không sao!"

"Nhìn cậu nhợt nhạt lắm."

Mabel vẫn lo lắng hỏi, tay vẫn không ngừng sờ lên mặt cô.

"Chỉ là mình chưa ăn gì thôi!"

Hiểu Thần cố gượng cười.

Nhợt nhạt!

Cũng phải, từ khi Lục Dương trở lại Trung Quốc cô liền ăn uống linh tinh, trước đây hắn ở đây lúc nào cũng kiểm soát việc ăn uống của cô, ngày ba bữa không thiếu bữa nào, đôi khi nhìn cô hắn sẽ thốt nên một câu.

"Sao nuôi mãi mà em không béo nhỉ?"

Khi đó hắn sẽ liền đưa cô tới một quán nào đó rồi gọi một bàn đồ ăn bảo cô ăn hết mới cho về.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Mabel dẫn cô đến một cửa hàng hoa nói là của Ariana, nhìn những bông hoa hồng đẹp mà nhiều gai không nhịn được mà cầm lên.

"Xin chào, bà chủ xinh đẹp có thể gói cho tôi một bó hoa hồng thật đẹp để tặng cô được không?"

Mabel cầm một bông hoa hồng khẽ cúi người giơ lên trước mặt Ariana.

"Oh, tất nhiên rồi!"

Ariana cũng rất phối hợp khẽ che miệng, tay nhấc váy làm động tác cảm ơn rồi nhận lấy hoa từ Mabel.

Không khí vui vẻ không khỏi khiến Hiểu Thần cũng vui theo.

Chợt có điện thoại, không cần xem cũng biết là ai, cô liền xin lỗi hai người kia đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Đang làm gì?"

Giọng người đàn ông trầm lạnh vang lên, người có có chút không tự nhiên mà cất tiếng.

"Tôi đang ở cùng Mabel."

Lần này trả lời đúng sự thật nên không chút sợ sệt.

"Ừm..."

"Ăn nhiều một chút, gầy đi nhiều rồi."

"Ừm..."

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo, cô không có gì muốn hỏi hắn, không khí dần lặng lại.

"Nhớ tôi không?"

Câu hỏi này làm cô khẽ giật mình, vẫn miễn cưỡng mà phát ra một tiếng.

"Nhớ..."

"Ừm..."

Có lẽ là do nói qua điện thoại nên mới không nói lại gì chăng?

"Tôi cũng nhớ em!"

Như có con dao đâm thẳng vào tim, khẽ nhói lên từng cơn, im lặng không nói gì

Nói nhớ nhưng không về!

Bên kia vẫn chưa tắt máy, có chút chua xót, người đàn ông suốt hơn 4 năm qua đều ở bên cạnh, hiện tại không ở đây có chút thiếu thiếu, cô nhấn kết thúc dứt khoát cho điện thoại vào túi, trở lại bên trong của hàng.

Hot

Comments

Hoai Trinh

Hoai Trinh

🥳

2022-03-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play