Chương 16

Nhìn những dòng chữ trong điện thoại, Hiểu Thần cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt.

DOANH NHÂN TRẺ ĐÃ KẾT HÔN

Trong điện thoại hình ảnh người đàn ông gốc Á cao ráo, bên cạnh là hình ảnh của Ladonna.

Những câu từ khéo léo của báo chí đều đổ dồn về phía Ladonna, nào là kẻ thứ ba, tiểu tam xen vào hạnh phúc của gia đình người đàn ông kia.

Càng về sau bài báo, lời nói càng được tăng thêm mấy phần khinh thường với Ladonna.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Ladonna kia ở trên báo bị người ta nói như vậy không phải là chính cô cũng không khác là mấy.

Cô cũng chẳng khác gì, phải nói là cô mới chính là kẻ thứ ba kia mới đúng.

Theo thông tin ghi nhận thì Lục Dương đã kết hôn được bốn năm, mà cô cùng thời gian đó qua lại với hắn bốn năm, há phải cô chính là một tiểu tam không sai chút nào.

Buổi tối ngồi đối diện với khuôn mặt của hắn có cô không thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì.

"Có chuyện gì?"

Nhìn cô ngồi từ đầu đến cuối vẫn không ăn gì liền biết lại có chuyện gì.

"..."

Hiểu Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn, chứ đừng nói đến cô nói chuyện với hắn.

"Đừng có giở thói lì lợm!"

Làm như cô là trẻ con mà giở giọng dạy dỗ.

Lục Dương không hiểu hôm nay cô bị làm sao, lúc hắn muốn cô nhất quyết từ chối, còn cắn hắn tới rướm máu.

"Vẫn chưa có thông tin gì!"

"Thế mà cũng làm đàn em của tao!?"

Bên trong căn biệt thự xinh đẹp bên dòng sông Venice động lòng người, giọng nói trầm lạnh của người đàn ông phá tan bầu không khí lãng mạn.

Lục Dương vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa uống rượu vang, ánh mắt nhìn vào tấm hình trên tay đầy vẻ nhu tình.

"Thật ra đã điều tra được kẻ bắt cóc, vẫn đang xác định vị trí."

Nghe câu này tay đưa rượu lên miệng của hắn khẽ dừng lại, ánh mắt dịch chuyển sang phía người đối diện.

"Là bọn Carlo."

Giọng Zen mang theo một cỗ tức giận không chút kìm nén.

Carlo là người cầm đầu băng đảng Mafia ở Italia luôn đối đầu với hắn.

Mặc dù đã chính thức rời khỏi hắc đạo nhưng không ngờ vừa tới đây đã được chào đón nồng nhiệt như thế này.

"Ừm"

Lục Dương nghe tới đây biểu cảm cũng không thay đổi nhiều, chỉ khẽ cất tấm ảnh vào ví rồi đứng dậy đi lên lầu.

Còn cô hiện tại lại chẳng như người ta nghĩ, cuộc sống cũng bình thường, chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ là bị nhốt trong một căn phòng rộng rãi, thi thoảng đến bữa sẽ có người tới đưa cơm.

Nhưng tâm lý thì lại hoàn toàn khác, cô ở trước mặt bọn họ vẫn luôn thong thả bình tĩnh, không có ai vẫn luôn lo lắng sợ hãi.

"Tìm ra rồi!"

Zen từ ngoài cổng chạy vào nhà, nhìn Lục Dương đang ngồi lau khẩu súng ngắn màu bạc cũng không quan tâm nhiều mà trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện.

"Người của tôi điều tra được cô gái kia vẫn còn ở đây, chưa bị đưa đi, cũng chưa bị gì."

Vận khí của cô gái kia cũng thật tốt, bị Carlo bắt được mà vẫn bình an vô sự.

Carlo kia trước đây vợ cùng đứa con chưa kịp trào đời bị người ta giết, không biết như thế nào lại đổ hết tội lên đầu Lục Dương.

Điều đáng quan tâm là nữ nhân kia suốt mấy năm qua ở bên cạnh hắn cả thế giới đều không biết, thế nào tới khi quan trọng lại thành ra như này.

Điều tra sâu mới phát hiện thì ra có kẻ chỉ điểm, mà người đó lại có thù không nhẹ với hắn, càng nghĩ càng thấy mối quan hệ của hai người này không suôn sẻ nổi cũng do hắn mà ra.

"Tôi đã huy động hết đàn em ở đây rồi, còn ở một số nơi khác cũng đang tới, chỉ chờ cậu nói một câu."

Zen lấy lại khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

"Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu nhúng tay."

"Cái gì mà chuyện riêng, tôi với cậu còn chuyện riêng gì!?"

"Tôi cũng thật không hiểu nổi cậu, có cần phải vì một nữ nhân mà làm nhiều chuyện như vậy không!?"

"Cô ta cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu, vậy cậu vì cô ta làm những việc này chẳng há ra là ngu xuẩn!"

Zen như bùng nổ cơn tức trực tiếp quát vào mặt hắn.

Người kia vẫn như không không quan tâm mà chuyên tâm lau súng.

"Người của tôi tới trước thăm dò rồi, chỉ chờ cậu thôi."

"Cũng tùy cậu làm gì thì làm, tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi."

Zen dựa người vào thành ghế, dáng vẻ như không muốn quan tâm.

"Ừm... Cảm ơn!"

"Không cần!"

"Coi như là quà tôi tặng cậu đi!"

Nghe lời này hắn khẽ lắc đầu, ai đời nào tặng quà lại tặng thứ này bao giờ.

Theo như kế hoạch vạch ra, người của Zen thám thính ra nơi nhốt Hiểu Thần cách chỗ hắn không xa, nhưng lại khá vắng vẻ, xem ra là muốn một trận sống chết.

Hắn cùng vài người đến sau sớm đã thấy người của Zen ở ngoài đợi, là căn biệt thự, nơi này là ngoại ô thành phố, ở gần cũng không có chốt trực của cảnh sát.

Lục Dương cũng không nói nhiều, một số đàn em bắt đầu hành động, len vào bên trong xác định được vị trí của cô.

Hắn cũng không vội mà xông vào, xem ra vẫn còn bình tĩnh lắm.

"Brain, hay tôi xông vào cứu cô gái kia ra trước!"

Một người trong nhóm đột nhiên lên tiếng.

"Matin, cậu sao lại ở đây?"

Lục Dương nhìn người đàn ông đang ở phía sau mình ngứa ngáy chân tay, vẻ mặt bất ngờ.

"Nghe nói ai đó vì một nữ nhân mà hao tổn biết bao công sức nhưng lại bị người ta bắt mất làm sao anh em tốt như tôi có thể ngồi yên được."

Người kia giọng châm chọc.

Hắn liếc mắt nhìn Zen đang chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng mình.

"Tôi thấy kế hoạch này không khả thi lắm, như là ôm cây đợi thỏ, chả biết ai ngu ngốc vạch ra cái kế hoạch dở hơi này nữa, tôi sắp thành bữa tối của bọn muỗi ở đây rồi."

Matin phàn nàn, tay không ngừng khua khua.

"Người như tôi không thể cứ núp ở đây được, tôi xông thẳng tới, hai người tiếp viện là được, cứ ở đây đợi không phải cách."

Matin đứng dậy muốn đi thẳng ra, lại bị Zen ngăn lại.

"Chờ thêm chút nữa đi!"

"Quân tử thì không sợ chết, cậu như vậy là sao, núp ở đây được ích gì?"

Matin cầm lấy tay Zen đang giữ mình.

"Chính là chờ cơ hội!"

"Cơ hội cái con mẹ nó!"

"Đợi cơ hội, em dâu sớm đã bị bọn kia thịt rồi!?"

Matin bình thường đều nhã nhặn, nay lại không giữ được bình tĩnh mà tức giận.

Anh biết Hiểu Thần trước cả Zen, cô gái này có bao nhiêu xinh đẹp anh đều biết, sau khi biết tên bạn thân kia lừa cô cũng tức giận không kém hiện tại.

Một nữ nhân không nơi nương tựa liên quan với một tên trùm hắc đạo khẳng định cuộc sống không biết bao nhiêu khó khăn.

Lúc biết cô cùng Mabel em gái mình là bạn cũng thở phào, cô gái yếu đuối ở một nơi xa lạ cũng thật tội nghiệp.

Ariana nhà anh còn hơn Hiểu Thần, tâm tình lúc nào cũng vui vẻ, ý chí có bao nhiêu kiên cường thì anh mới dám yêu cô, vậy mà một Tô Hiểu Thần nhỏ bé, mỏng manh như tờ giấy trắng lại bị tên bạn thân đáng ghét kia lừa đảo kí bản hợp đồng gì đó rồi để giờ bị bắt cóc, máu thương hoa tiếc ngọc của anh không thể không nổi lên mà tức giận.

Thời gian ở Los thi thoảng có đi chơi cùng nhau, lại càng phát hiện Hiểu Thần có bao nhiêu thanh thuần, cũng may ở cạnh một người như hắn mà không bị làm sao.

Nhìn thằng bạn vẫn còn rất bình tĩnh mà tâm không chịu được muốn đấm cho mấy phát.

Nếu không phải đã hứa với em yêu ở nhà không phá hỏng chuyện của người ta thì Matin đã sớm cầm cả người đầy vũ khí một mình đi vào cứu cô gái kia.

Hắn vẫn chăm chú nhìn về phía căn biệt thự, mặc kệ người bên cạnh không ngừng sốt sắng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play