Chương 6

Điều cô không nghĩ tới chính là người đàn ông này ở đây lại rất nổi tiếng, đặc biệt là ở University of Southern California, được coi như là một thần tượng, mọi người đều gọi hắn là Brain.

Từng nghe qua, hắn ở trong trường trước đây là một học bá, thành tựu về kinh tế không ngừng được cả trường ca tụng tới tận giờ, thi thoảng vài giáo sư già vẫn nhắc tới hắn, vẻ mặt rất thỏa mãn khi chính mình đào tạo ra một người kiệt xuất như thế.

Quả thật chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông kia cũng từng học qua đại học, mà còn là đại học danh tiếng, đúng là đừng nhìn người mà bắt hình dong.

Mãi tới một tháng sau người kia mới trở lại, lúc này trên báo Mỹ tràn ngập thông tin đính hôn của ai đó.

TIỂU THƯ CỦA GIA TỘC DANH GIÁ ĐÍNH HÔN VỚI DOANH NHÂN TRẺ.

Tin tức lan rộng toàn Los Angeles, càn quét khắp các mặt báo, nhiều nữ sinh viên trong trường khuôn mặt buồn khổ, nhiều người lại thể hiện rõ sự hâm mộ.

Nhìn tờ báo trong tay, trong suy nghĩ có chút kì vọng.

Bỗng tờ báo bị giật lấy, giật mình nhìn lên, hắn đi tới vị trí đối diện ngồi xuống, cầm cốc cà phê Pesberry uống một ngụm, lật báo tới phần kinh tế.

"Sao còn không ăn đi?"

"Đồ ăn không ngon?"

"Tôi... không đói."

Nghe câu này của Hiểu Thần hắn gấp tờ báo lại đặt sang bên cạnh trầm lặng nhìn cô.

"Tôi cứ nghĩ tôi rời đi, em vui vẻ liền ăn uống nhiều một chút, nhưng lại không ngờ còn gầy gò hơn."

Ngạc nhiên, bất ngờ, cảm xúc hỗn tạp.

Rời đi để cô được vui vẻ?

Người đàn ông này luôn khiến bản thân cô lo sợ rằng hắn có thể trở lại bất ngờ vào một ngày nào đó mà không để cô kịp chuẩn bị rồi lấy cớ để hành hạ cô, hiện giờ lại nói rời đi để cô được vui vẻ, thật nực cười, đây có thể xem là chuyện đáng cười nhất không?

Hiện tại cô thấy rất khó chịu, chỉ muốn xông tới hất thẳng ly cafe kia vào mặt hắn rồi chửi.

Người nào đó vẫn rất thản nhiên uống cafe không thèm để ý tới khuôn mặt cô có bao nhiêu sự thay đổi cảm xúc.

Lục Dương trở lại, cuộc sống 1 tháng qua cũng dần trở lại quỹ đạo của 2 năm nay.

Tin tức người đàn ông kia kết hôn vẫn hót hòn họt, trước đây khi ra đường cùng cô đều không cần gì che giấu hiện tại khi ra đường hắn đều phải đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra.

Chợt cảm thấy mình thật có chút gì đó là có phúc hơn vạn người được ở cạnh người nổi tiếng, ý nghĩ vừa lóe lên liền bị cô đập tắt.

Lớp học có một người chuyển tới, tên Ladonna Rodrigue, là người Mỹ gốc Đức, bề ngoài rất xinh đẹp, gia đình cũng rất giàu có, nhưng không hiểu tại sao vừa gặp Tô Hiểu Thần đã không thích.

Cho tới một ngày Hiểu Thần đi ăn cơm trưa cùng Mabel nhìn thấy Ladonna Rodrigue kia đang ngồi trong nhà hàng Bavel cùng người đàn ông kia.

Dường như sợ hãi điều gì đó ngay lập tức kéo Mabel định đi về, nào ngờ Mabel lại kéo cô vào bên trong nhà hàng.

Người đàn ông kia cũng không thèm nhìn Hiểu Thần tới một cái, nhưng ai đó lại không yên phận, nhìn thấy cô liền lấn tới.

"Oh, Brenna!"

Vẻ mặt bất ngờ, người ngoài nhìn thấy quả thật sẽ tin là cô ta với Hiểu Thần là bạn tốt, thoáng nghĩ không biết cô ta muốn gì đây!

"À, xin chào."

"Không ngờ Brenna cũng tới đây đó."

Nghe câu nói đầy sự mỉa mai kia, mắt khẽ liếc Lục Dương, hắn vẫn nhàn nhạt cầm ly rượu vang lên uống, vẻ mặt như không liên quan đến mình.

"A... giới thiệu với hai người đây là Brain, là bạn trai mình, chắc hai người cũng biết anh ấy là ai mà đúng không?"

Khuôn mặt đầy sự đắc ý nhìn về phía Tô Hiểu Thần, cái nhìn đầy sự ám chỉ của Ladonna cứ như con dao đang nhắm thẳng tới cô.

Lại một lần nữa nhìn về phía người đàn ông kia, hắn vẫn im lặng uống rượu, ánh mắt vẫn không chút giao động.

"Sao lại không biết được chứ, đây là vị DOANH NHÂN TRẺ trên báo mấy hôm nay mà!"

Mabel kéo Hiểu Thần ra sau, đứng đối diện với Ladonna, mắt liếc Lục Dương mà muốn rách cả vành mắt.

Hắn vẫn không thèm quan tâm.

Mabel dẫn cô đến một bàn cách xa bàn của hắn, gọi vài món, thi thoảng Mabel lại nói xấu hai người kia.

Nhìn hắn vẫn im lặng mặc kệ cho Ladonna cứ luyên thuyên.

Buổi tối, vừa mở cửa liền nhìn thấy người đàn ông kia, có vẻ đã về từ rất lâu, trên người là bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen tuyền mềm mại, hắn đang ngồi xem tin tức trên ti vi.

"Còn biết đường về?"

Không nhìn cô mà nhìn về phía đồng hồ điện tử trên tường, đồng hồ hiển thị

chín giờ, giờ này không tính là muộn nhưng cô biết chắc hắn đang cố châm chọc việc mấy ngày nay cô thường không về nhà vào ban ngày.

"Hôm nay chỗ làm thêm không có người thay ca nên..."

"Lời tôi nói em không để vào tai?"

Lúc này Lục Dương mới nhìn đến cô, ánh mắt ngàn năm như một, ánh mắt lạnh lẽo như con dao băng găm vào phổi cô khiến cô không nhịn được mà hít một ngụm khí.

"Tôi đi làm cơm..."

Vội đổi chủ đề không chắc là cô ngạt chết mất.

"Ừm."

Hắn cũng chưa ăn cơm?

Đi tới tủ lạnh, nhìn bên trong nhớ rõ ràng tủ lạnh hết đồ ăn từ hôm qua, do trưa nay không về nên cô không mua, quay đầu nhìn ai đó vẫn nhìn ti vi không nói tiếng nào rồi lại nhìn bên trong tủ lạnh.

Không lẽ là Lục Dương?

Mà trong căn nhà này chỉ có cô với hắn cô không mua thì chỉ có hắn mua thôi chứ chẳng nhẽ có ma.

Do là đêm nên cũng chỉ nấu vài món đơn giản, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn chăm chú ăn Hiểu Thần chần chừ định nói lại thôi, khẽ thở dài tiếp tục ăn cơm.

"Có chuyện gì muốn nói?"

Lục Dương gắp miếng thịt thả vào bát cô, lơ đãng hỏi.

Có chút giật mình, khẽ quan sát nét mặt hắn, hắn vẫn dửng dưng mà ăn cơm, nhìn có vẻ tâm tình hắn cũng tựa hồ không tệ.

"À... tôi nói anh đừng tức giận."

"Ừm."

Khẽ gật đầu, lại một lần nữa gắp một miếng thịt thả vào bát của cô.

"Anh với Ladonna kia...mối quan hệ nếu là như trên báo thì chúng ta..."

Càng nói càng cúi thấp đầu, giọng cũng ngày một nhỏ, mắt khẽ liếc nhìn hắn, biểu hiện như một kẻ hèn mọn.

"Kết thúc?"

Nghe câu nói này của cô tay đang gắp miếng thịt bỏ vào bát của cô có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục, đặt đũa xuống, không biết có phải do cô nghĩ nhiều nhưng quả thực hôm nay Lục Dương quá dễ tính, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ chính là không nói câu nào liền tức giận mà kéo cô tới phòng ngủ hành hạ một trận.

Nhàn nhạt nhìn cô, không để lộ bất kì biểu hiện nào trên mặt không khỏi khiến cô lạnh người.

Dù là còn một năm hay nửa năm đi nữa cô cũng không chịu được nữa rồi, cho dù 4 năm qua ở cạnh hắn không lo bất cứ điều gì nhưng cô sắp bị bức tới ngộp thở mà chết rồi, hôm nay là cơ hội để kết thúc bản hợp đồng này sớm nhất có thể, không thể bỏ qua cơ hội này được.

Nếu hắn cùng Ladonna đính hôn thật, sau này dù chỉ còn một năm đi nữa nếu mối quan hệ của cô với hắn bị phát hiện, quả thực không dám tưởng tượng, Ladonna sẽ không tha cho cô, hiện tại đã có mấy phần không ưa sau này lại có thêm cái phát hiện kia thì cô chắc chắn tiêu đời.

"Vì sao phải kết thúc mối quan hệ này? Không phải hợp đồng vẫn còn hạn sao? Mà cho dù tôi cùng với cô gái kia có như trên báo thật thì mối quan hệ này cũng đâu có gì thay đổi."

Nghe những lời này của hắn mặt cô tái nhợt, tuyệt vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play