Chương 4

Hắn vẫn im lặng không nói gì, làm cho Zen không khỏi mất kiên nhẫn, Zen mất kiên nhẫn mà lên nòng rồi dí vào đầu cô một lần nữa, lần này chỉ cần hắn bóp cò cô liền có thể đi gặp ông bà.

"A... hay chúng ta chơi trò gì thú vị chút đi!"

Zen bỏ súng ra đi tới phía trước cười thâm hiểm nhìn hắn.

"Đừng dài dòng nữa, muốn gì thì nói luôn đi!"

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Ha ha ha"

Zem đột nhiên cười lớn, ánh mắt lộ rõ tia thù hận nhìn Lục Dương, Zen giơ tay cầm súng lên chĩa về phía hắn.

"Tao muốn mạng của mày!"

Zen thẳng thắn nói.

"Thằng chó này mày muốn muốn lấy mạng của anh Dương thì bước qua xác tao đi rồi nói."

Một người bên Lục Dương đột nhiên xông lên phía trước chĩa súng về phía Zen, ngay sau đó một số người nữa cũng xông lên chắn phía trước hắn, bên Zen cũng thể hiện mình cũng không kém một nửa xông lên chắn trước Zen.

Cô bỗng cảm thấy bọn họ như những đám trẻ nghênh ngang hơn.

Hai bên dần mất khống chế mà từ chửi thành đánh đánh, chỉ có hắn và Zen vẫn im lặng không làm gì, cô lặng lẽ nhìn hai người, Zen dần không chịu được sự im lặng của hắn mà bắt đầu tiến tới.

Zen tung một cú đấm về phía Lục Dương, nhưng cô thấy hắn vẫn đứng yên không di chuyển mặc kệ cho cú đấm kia nặng nề rơi xuống bên má phải, hắn ngã xuống vẫn mặc kệ cho Zen đấm liên tục vào mặt.

Hai bên ngừng đánh chỉ lặng im đứng đực ra nhìn hắn bị Zen đánh

Cô nhìn tình huống này có chút lo lắng, Zen đánh hắn đến mặt mũi be bét máu, cô nhìn mà không chịu được nữa, cô vùng ra khỏi tên đang giữ cô chạy về phía hắn, tên kia do cô bất ngờ vùng khỏi mà không kịp giữ lại.

Chạy nhanh nhìn thẳng vào phía Zen mà dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, Zen vì bất ngờ mà ngã ra đất, cô ngã lên người Lục Dương, tay đang bị chói lại không thể đứng dậy.

Nhìn thấy hành động của cô hắn kinh ngạc, trong lòng cũng có chút cũng không thể không có chút vui.

"Mau... đứng dậy..."

Thấy hắn cứ nhìn mình tới ngây người cô khẽ nhắc nhở.

Lục Dương ho khan lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đỡ cô dậy, đang định cởi trói cho cô thì giọng nói đầy châm chọc của Zen vang lên.

"Cũng tình tứ quá nhỉ?"

Hắn mặc kệ Zen cúi người xuống cởi trói cho cô.

"Chuyện này coi như là kết thúc ở đây!"

Hắn nhìn Zen lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh của hắn không khỏi khiến cô rùng mình, hắn gọi một người lên tới bảo đưa cô ra ngoài.

Người kia ngay lập tức đi tới đưa đi, cô cố gắng ngoái đầu lại nghe nhưng hắn như cố tình không muốn để cô biết mà nói tiếng Ý.

Cô vừa lên xe thì trời đổ mưa, nhìn cơn mưa ngày một lớn cô khẽ ôm lấy hai bên vai mà gục đầu vào cửa xe, đợi hắn lâu tới nỗi ngủ quên.

Lúc giật mình tỉnh dậy phát hiện đang được hắn ôm lấy.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm..."

Đối diện với câu hỏi đầy ân cần này cô cũng chẳng biết nói gì, nhìn khuôn mặt đầy vết thương của hắn nếu không nghĩ tới cảnh hắn mặc kệ cho Zen đánh thì cô sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Sau sự việc ngày hôm đó giới hắc đạo nhận được tin hắn chính thức rời khỏi hắc đạo, làm một người kinh doanh hợp pháp.

Nhưng không lâu sau đó cô lại nhìn thấy Zen cùng với hắn nói chuyện, ai nhìn vào thật không nghĩ trước đây Zen từng bắt cóc cô chỉ vì muốn gặp hắn.

Chính cô chứng kiến lại càng không hiểu vì sao Zen lại làm như thế và hành động không đánh trả của hắn cũng khiến cô khó hiểu.

Trở lại thực tại, hắn trở cô trở về chung cư, chú chó Alaskan Malamute vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy tới vẫy vẫy cái đuôi, một bộ dạng toàn lông nhảy lên người cô, Lục Dương vừa đặt hộp pizza lên bàn thì có điện thoại gọi tới, hắn đi tới phòng ngủ sau đó rất nhanh đã đi ra trên tay cầm thêm cà vạt đưa cho cô, cô cũng hiểu ý kiễng chân lên mà đeo cho hắn.

"Tôi trở lại Trung Quốc khoảng 1 tuần! em nhớ tôi?"

Đối diện với câu hỏi kia cô khẽ thở dài trong lòng, nếu cô nói thật ra hắn sẽ làm gì cô, lựa chọn nói dối thì quả thực cô nhiều lúc cảm giác ở trước mặt hắn cô lúc nào cũng đều nói dối nhưng hắn đều không nói ra.

"Sẽ."

"Em nói dối cũng làm cho thật một chút!"

Hắn liếc mắt lạnh lùng, khinh thường mà thằng thừng vạch trần, Hiểu Thần cũng không bất ngờ gì, ở trước mặt hắn không khi nào cô mới có thể hết căng thẳng cả người tự nhiên mà nói một câu hẳn hoi được.

"Không cần chuẩn bị vali?"

Hỏi xong câu hỏi này có cảm giác chính mình sợ hắn tới ngu đần rồi.

Lục Dương đi tới cửa đeo giày rồi đứng đó như chờ đợi điều gì, cô bỗng hiểu ra vội đi tới hôn nhẹ vào má hắn, hắn không để cô đi mà dữ lấy eo cô, môi phủ lên môi cô mà hôn một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn kết thúc nhìn cô hít lấy hít để hắn khẽ nhếch môi thỏa mãn mà rời đi.

Không gian lại im lặng, hiện tại cũng đã là gần buổi trưa, nhìn chiếc pizza nhỏ trên bàn, mở ra là pizza phô mai.

Ăn xong cô ngủ một giấc tới chiều, nhìn Alaskan Malamute đang đứng chờ sẵn ở cửa không nhịn được mà cười khẽ.

Lại làm công việc mà mỗi chiều chủ nhật đều làm chính là dắt Alaskan Malamute đi dạo.

Ngồi trên ghế trong công viên nhìn Alaskan Malamute cô lại nhớ tới mùa đông năm ngoái, buổi tối cô cùng hắn đi dạo ở Third Street Promenade nhìn thấy cửa hàng thú cưng khá đông người, cô dự định đi vào xem qua một chút nhưng lại bị thu hút bởi chú chó Alaskan Malamute này, nhớ lại lúc đó nó không to như vậy mà chỉ như con gấu bông nhỏ ở trong lồng sắt ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào cô, nhìn ánh mắt này của nó cô không nhịn được mà đi tới, nhìn cô đi tới nó thoáng chút đề phòng, càng nhìn cô càng thấy nó rất giống cô bị nhốt trong chiếc lồng sắt dù có giãy dụa phản kháng như nào cũng không thoát ra được.

Cô quay đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt thành khẩn nhất muốn hắn mua chú chó Alaskan Malamute này về, hắn bên ngoài nhìn Alaskan Malamute rất không thích nhưng vẫn miễn cưỡng mà mua cho cô.

Khi ấy cô cũng định đặt tên cho nó nhưng không biết nên đặt như nào đành cứ gọi là Alaskan Malamute.

Nghĩ tới Alaskan ở với cô và hắn cũng chẳng sung sướng gì hơn khi còn ở cửa hàng thú cưng, hắn đồng ý cho Alaskan vào nhà nhưng không cho phép nó đi tới bất kì đâu trong nhà trừ phòng khách, lại phải nói thêm,mỗi khi Alaskan đi vệ sinh cô đều phải dọn thật sạch không được để lại một chút mùi gì của Alaskan, nghĩ tới lại cảm thấy có chút chính mình tự rước thêm hoạ vào thân.

Buổi tối cô cùng một số người bạn Mỹ đi chơi, quả thật từ khi tới Los hắn đều ở cạnh cô, nhớ lần cuối hắn đi công tác dài hạn chính là vào mùa thu năm ngoái, bình thường cũng sẽ đi nhưng đều là sáng đi rồi tối mịt mới về.

Đi trên phố người Hoa những người bạn Mỹ này đều rất thích, hầu như lần nào tới đây họ cũng đều rất hứng thú mà chạy hết chỗ này tới chỗ khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play