Chương 9

Mabel lái xe đi khắp những nơi gần Trung tâm thương mại nhưng không có kết quả, nhìn khắp nơi qua cửa kính lại thấy Tô Hiểu Thần ngồi xụp trên đường mà khóc, dừng xe lại đi tới chỗ cô.

"Chúng ta có thể báo cảnh sát mà, cậu không cần lo lắng quá như thế đâu."

Nhẹ giọng an ủi cô, nhưng không nhận được kết quả, Hiểu Thần khuôn mặt tái nhợt, hoảng loạn nhìn lên Mabel.

Đưa cô vào xe, chở cô về chung cư.

Phải nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy nơi ở của cô, Mabel có chút bất ngờ, Tô Hiểu Thần luôn ăn mặc đơn giản, ăn uống tiết kiệm, luôn đi làm thêm mà lại ở một nơi đắt đỏ như vậy là điều không thể ngờ tới.

Mabel nhìn cô có chút không yên tâm muốn đưa cô lên nhà liền bị cô từ chối, cũng may cô ấy nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi lái xe đi.

Vừa mở cửa con Alaskan ở đâu nhảy tới vồ lấy người cô, lưỡi liếm liếm lên mặt làm cô có chút nhột.

Nhìn thấy Alaskan liền không nhịn được mà lại khóc, ôm lấy nó khóc lấy khóc để, không để ý tới có người nào đó đang ở trong phòng.

Lúc Hiểu Thần khóc xong mới để ý thấy Lục Dương đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy hắn một cỗ xấu hổ nổi lên làm mặt cô đỏ bừng, đứng chôn chân ở cửa còn quên cả đóng cửa lại.

"Khóc xong rồi?"

"..."

Không biết chả lời như thế nào chỉ biết gật đầu.

"Vậy đi chuẩn bị nấu cơm đi, đứng đó làm gì!"

Nghe câu này cô liền thẳng tiến vào bếp không cần suy nghĩ.

Lúc ăn cơm Hiểu Thần hỏi hắn làm sao con Alaskan lại ở nhà, hắn cũng thành thật mà nói cho cô biết, chính hắn đang đi với Ladonna ở bãi đỗ xe thì Alaskan ở đâu chạy tới chỗ hắn sủa liên tục nên đưa nó lên xe.

"À"

Cũng chẳng biết nói gì hơn, cặm cụi ăn tiếp.

Buổi sáng vừa vào giảng đường nhìn chỗ mình hay ngồi có một tấm thiệp, khẽ nhíu mày cầm thiệp lên, là thiệp mời sinh nhật của Ladonna, thời gian là vào ngày này tuần sau.

"Con nhỏ đó muốn gì chứ, ghét cậu như vậy mà lại mời tới sinh nhật."

Mabel khuôn mặt đầy sự khó hiểu nhìn tấm thiệp trên tay cô.

Buổi tối trở về chung cư, vừa đi tới phòng khách thứ đập vào mắt cô chính là tấm thiệp giống của cô.

Người đàn ông kia cũng được mời?

Tự nhiên thấy chính mình ngốc nghếch, hắn sao không thể được mời, Ladonna kia thích hắn như vậy cơ mà.

"Tôi bây giờ không ăn cơm ở nhà."

Hắn mặc mỗi áo sơ mi cùng quần âu trong phòng làm việc đi ra trên tay là tay là một tập tài liệu.

"Ừm"

"Vậy nên buổi trưa em mang cơm tới công ty cho tôi."

Nghe câu nói này xong tay cô đang vô gạo không kiềm chế được mà run rẩy, chân cũng sắp không chống đỡ được mà sắp ngã xuống sàn.

Hắn như vậy chẳng phải là muốn công khai quan hệ của hai người sao!

"Tôi mặc kệ em ứng phó như thế nào, buổi trưa tôi muốn em tới đưa cơm cho tôi."

Nhìn cô từ sau lưng phát hiện cả người cô có chút run, lạnh lùng nói một câu rồi ra ngoài.

Lúc Lục Dương rời khỏi cô liền ngã ngồi trên sàn, khuôn mặt thất thần.

Cô không ăn cơm mà ngồi suy nghĩ cách để mang cơm tới công ty cho hắn mà không bị người trong công ty nhòm ngó.

Sau khi vận dụng hết chất xám trong đầu Hiểu Thần quyết định một ý tưởng tưởng dễ mà không dễ tí nào.

Ăn mặc kín một chút, bắt một chiếc taxi đi tới công ty của Lục Dương, trụ sở ở đây không to như ở Trung Quốc, nhưng cũng không phải nhỏ.

"Tôi tới ship đồ ăn cho Lục tổng."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nghi ngờ của tiếp tân Hiểu Thần có chút lo lắng.

"Để tôi gọi báo cáo chút."

Cô khẽ thở phào.

"Lục tổng có một người tới ship hàng cho ngài."

"Ừm, để người đó lên đây."

"Đã hiểu."

Cô tiếp tân cung kính nói, nhìn cô một cái rồi đưa cô tới thang máy chuyên dụng.

Tô Hiểu Thần vừa đi mọi người liền tập trung lại thành một nhóm bàn tán.

"Shipper gì là đi taxi!"

Một người lên tiếng trước, hoàn toàn vạch ra sai sót trong kế hoạch của cô.

"Đã vậy, không có đồng phục công ty giao hàng, được lên cả phòng tổng giám đốc, tôi làm ở đây hơn 3 năm còn chưa được đứng trước cửa."

Lại một người, lời nói đầy sự bất bình.

Đứng trước cửa văn phòng của Lục Dương, khẽ gõ cửa.

"Vào đi!"

Nhận được kết quả liền không do dự trực tiếp mở cửa đi vào.

Hắn nghe tiếng mở cửa cũng không nhìn mà vẫn chăm chú xem tài liệu.

Đặt hộp cơm xuống bàn dự định rời đi luôn nhưng lại bị câu nói của hắn làm cho cứng người.

"Không muốn nhìn thấy tôi vậy à?"

Biết trả lời thế nào đây!

"Sao không trả lời?"

Lục Dương đứng dậy đi đến chỗ cô, tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt.

Hắn tức giận?

Cô đâu có làm gì đâu mà tức giận chứ, khuôn mặt hắn không chút thay đổi nhưng hành động kia cùng lời nói làm cô không tài nào bình tĩnh được.

"T... Tôi không..."

Lời nói chưa dứt đã bị hắn mạnh mẽ hôn, đối với sự bất ngờ này khiến cô không kịp chuẩn bị mà khó thở.

Hắn hôn rất lâu, Hiểu Thần tựa hồ như ngất đi hắn mới buông tha, ôm cô ngồi xuống sofa, tay mở hộp đựng cơm ra.

Hiểu Thần khó khăn hít thở, hắn đột nhiên như thú hoang xông tới hôn làm cô không khỏi choáng váng.

Gắp một miếng thịt sườn đưa tới miệng Hiểu Thần, ý muốn cô ăn nhưng cô lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế không hề có ý định tha cho cô.

"Tôi đã ăn rồi!"

"Tôi biết."

Câu nói tỏ rõ ý muốn cô ăn tiếp, ánh mắt không ngừng nhìn khắp người cô.

Quá gầy.

Lục Dương suốt mấy năm nay đều để cô được hưởng thụ nhưng người phụ nữ này lại không muốn cứ thích đi làm thêm, đã vậy ăn uống đều không đầy đủ, nếu không phải hắn luôn cùng cô ăn cơm đủ 3 bữa trong suốt 4 năm thì cô sớm đã là bộ xương được bọc da rồi.

Hiểu Thần không biết nói gì nữa đành há miệng nhận lấy miếng thịt kia, cả bữa ăn hắn đều là gắp cho cô.

Ăn xong hắn vẫn chính là không để cô đi mà nói cô tới cánh cửa thứ hai trong phòng.

Vừa mở cửa cô liền bị choáng ngợp bởi bên trong, nó y như phòng ngủ ở căn chung cư kia, tất cả để giống y chang.

Nằm xuống giường lớn, cảm giác thực sự rất giống với ở chung cư kia.

Không biết là bị làm sao mà Tô Hiểu Thần ngủ một mạch tới gần tối mới dậy.

Mở cửa nhìn xung quanh không có ai cô mới thở ra một hơi, nhưng tiếng mở cửa trong căn phòng làm cô có chút hoảng hốt không dám quay đầu lại.

"Có chuyện gì?"

Bị âm thanh trầm lặng của hắn làm giật mình, quay đầu phát hiện thì ra không phải là đã đi ra ngoài mà là đi tắm.

Hắn nửa thân dưới quấn khăn tắm từ nhà tắm đi ra, nhìn cô cứ lén la lén lút nhìn ra ngoài có chút buồn cười.

"Đi tắm đi, đồ của em tôi để ở bàn."

Lục Dương đi tới tủ rượu lấy một chai lại lấy thêm một cái ly đi về phía sofa, Hiểu Thần cầm lấy quần áo nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Cô vừa vào phòng tắm khuôn mặt Lục Dương dần để lộ sự mệt mỏi, hắn ngửa đầu ra sofa.

Hiểu Thần luôn làm hắn phải đau đầu, cô gái nhỏ này vẫn luôn không để hắn trong mắt, luôn chính là muốn rời khỏi hắn bất cứ lúc nào có cơ hội, ở với hắn cô luôn là một khuôn mặt sợ hãi, nhìn hắn như là nhìn một con quái vật.

Hot

Comments

Trần Kin

Trần Kin

na9 thái độ vậy sao ko sợ mới lạ đất

2023-01-03

4

Vũ Huyền

Vũ Huyền

hay

2022-12-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play