"Có phải cậu Alfie không?" Một người đàn bà ngoài sáu mươi, tóc điểm bạc ra đón cậu nơi cổng chính. Bà mặc chiếc váy hồng nhạt hơi ngả sang màu nâu và chiếc tạp dề trắng tinh tươm. Tuy không nhớ về bà Anne, nhưng cậu đoán chắc hẳn đây là người vú nuôi lúc nhỏ của cha mình.
"Vâng, chào bà."
"Ông chủ đi vắng rồi, ông có dặn mời cậu vào nhà nghỉ ngơi."
"Cảm ơn bà." Alfie cúi đầu, rồi theo bà vào nhà.
Bà Anne đưa Alfie vào nhà, chỉ cho cậu các phòng và hướng dẫn những điều cần thiết.
Tòa kiến trúc có vẻ đã từng rất kiên cố và lộng lẫy, giờ đây tạo ra ấn tượng về sự ảm đạm. Người bác của Alfie mất vợ đã lâu, lại không có con cái, ông rất hiếm khi trở về đây, vì vậy quanh năm chỉ có một người giúp việc trông coi. Cậu có thể tưởng tượng mùa đông nơi này vắng vẻ đến thế nào. Sự xuống cấp này có lẽ có nguyên nhân từ sự vắng mặt của người chủ nhà suốt hai năm.
Những bức tường xám, cửa sổ lớn phủ rèm xanh xẫm và hành lang rộng càng khiến căn nhà trở nên quạnh quẽ.
Theo trí nhớ của cậu khi còn nhỏ, dinh thự là nơi cậu và Leonard hay chơi đùa, lúc nào cũng sáng sủa và tràn ngập niềm vui.
"Trông hơi đáng sợ phải không?" Người giúp việc già bật cười khi nhìn cậu quan sát căn phòng. "Tôi ở đây gần nửa đời, cũng đã quen rồi. Tôi cũng nghe nói lần này ông chủ muốn cậu đến đây xem qua dinh thự, cũng là để nghỉ hè. Theo tôi thấy vùng quê hẻo lánh này không hợp với người trẻ tuổi chút nào."
Lúc nghe bác mình nói Alfie sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của ông, Alfie lập tức thấy ngán ngẩm. Cậu không muốn tiếp quản một cái gì đó quá lớn. Nhất là khi nó đi kèm với trách nhiệm tu sửa và cải tạo lại cả một nơi rộng lớn thế này. Chưa kể tòa nhà cũ, cả trang viên, phần còn lại của thái ấp đa phần đã trở thành một vùng đất hoang nhiều năm nay.
"Có lẽ vì cháu cũng không thích náo nhiệt. Nhưng mà chỗ này...đúng là hơi yên tĩnh ngoài mong đợi."
Bà dẫn cậu vào căn phòng được chuẩn bị sẵn. Phòng rất rộng rãi, có giường, bàn ghế, tủ quần áo, lò sưởi cũng như tương đối đầy đủ các vật dụng. Cách bài trí đơn giản khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc.
"Phòng kế bên là phòng của phu nhân, có cửa thông sang phòng này. Nhưng tốt hơn cậu không nên vào đó." Bà mỉm cười.
"Ồ vâng. Chắc chắn rồi." Cậu vội vã gật đầu.
"Vì phòng này được xây dự định dành cho con họ, nhưng rất tiếc, phu nhân lại đi quá sớm." Bà điềm tĩnh nói. Dường như bà còn định nói thêm nữa nhưng chợt nhớ ra chưa chuẩn bị xong bữa chiều nên căn dặn cậu đôi điều rồi rời đi.
Alfie ngồi xuống giường, rồi nằm hẳn xuống, thật dễ chịu. Cậu kéo rèm cửa sổ rộng để nhìn xuống bên dưới. Dưới tầm mắt cậu là khu vườn hơi rậm rạp. Vài mẩu ký ức nhỏ hiện lên trong đầu trong lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nghỉ ngơi, cậu thấy hơi đói nên tìm xuống bếp. Người giúp việc đang may vá gì đó bên bếp. Ánh lửa khiến căn phòng ấm áp hơn những căn phòng cậu vừa đi qua. Cậu còn nghe thấy mùi khoai tây thơm phức. Alfie vui vẻ ngồi xuống.
"Chúng ta có món gì vậy bà?"
"Cũng không chuẩn bị được nhiều, cậu thông cảm nhé."
Alfie mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cậu sẵn sàng ăn mọi thứ ngay bây giờ.
"Gia đình bà có ở gần đây không?" Cậu ngồi xuống, lân la gợi chuyện trong lúc chờ bà làm xong.
Bà vẫn chăm chú vào chỗ quần áo, hơi ngước lên nhìn.
"Cũng có, đều sống gần đây, nhưng bọn chúng đều đã lập gia đình rồi."
Alfie chợt nhớ ra mẹ cậu hẳn đang chờ tin.
"Phải rồi. Cháu phải viết thư gửi cho mẹ, báo cho bà biết cháu đã đến nơi an toàn và đang nghỉ ngơi ở đây."
"Cậu có thể viết sau khi ăn xong mà." Bà mỉm cười.
"Vâng. Nhưng có lẽ ngày mai cháu sẽ gửi thư."
.........
Lời của Cookie: Well. Vừa đủ chữ, mừng ghê :vv
Cái tranh bìa mình được bạn vẽ tặng. Mình muốn cảnh Alfie tóc ngắn đang nằm đọc sách trong vườn hoa cho có không khí mùa hè. Bạn ấy có để insta ở bên trên, ai hứng thú thì follow :v
Sẵn đây, mình lười online kinh khủng, nên nếu cmt của các cậu lâu được rep thì mình xin nhỗi nhiều nho :v Chúc các cậu ngủ ngon.
Updated 96 Episodes
Comments
ngọc
ra chap mới đi đồng chí
2022-02-18
1