"Em rất muốn thử bắn đạn thật. Nếu chiều nay chúng ta thử luôn thì thế nào?" Katherine vui vẻ hỏi anh ta.
Luciel dường như nhận thấy ánh mắt khó chịu của Leonard, anh ta liền lùi lại.
"Việc đó có lẽ Leo làm cũng được đấy. Tôi nghĩ Leo có thể hướng dẫn được."
Thật khó cho anh ta khi bị kẹt giữa hai con người trẻ tuổi nhiệt tình kia, Alfie thầm nhận xét.
Một lát sau, cậu thấy anh ta ngồi lại gốc cây bên cạnh mình. Cũng may họ đã chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn nhẹ phòng khi buổi tập kéo dài.
Hai người nhìn ra ngoài bãi tập bắn với vẻ mặt hơi đờ đẫn. Đúng là một buổi tập chẳng dễ chịu đối với cả hai.
"Nhưng mà, Kathy dường như có cảm tình với anh hơn nhỉ?"
Có vẻ mọi chuyện quá rõ ràng nên khi nghe thấy, anh ta còn chẳng ngạc nhiên chút nào. Luciel chỉ hơi trầm ngâm, rồi mỉm cười.
"Tôi cũng không biết. Nhưng tình cảm là thứ hay thay đổi mà. Cô ấy còn nhỏ, hôm nay thích thứ này, ngày mai thích thứ khác cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra cô ấy chỉ thấy tôi lúc này, nếu biết nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ hiểu ra tôi không thể bằng Leo."
Katherine năm nay mười bảy, tuy chưa chín chắn nhưng cậu nghĩ cô ấy biết mình thích gì.
"Anh không tin vào chuyện tình cảm lắm nhỉ?"
"Tôi chỉ vui miệng thôi mà. Đừng nghĩ nhiều." Anh ta gãi đầu, muốn cho qua chủ đề này.
Alfie tin rằng anh ta vừa nói không phải lời nói đùa. Nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy không muốn bỏ cuộc.
"Nhưng nếu có một người chấp nhận con người thật của anh và vẫn muốn hiểu anh thì sao?"
Luciel bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ anh ta cũng không ngờ Alfie sẽ nói vậy. Đôi mắt xanh lục sẫm màu còn đẹp hơn cả những ngôi sao đêm, sâu thẳm hơn cả mặt hồ chiều thu. Đôi hàng chân mày rậm hơi cau lại, thể hiện người đó đang chú tâm đến lời cậu hơn. Cậu trở nên lúng túng trước cái nhìn đó, tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng như thế giới chỉ còn hai người, ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh, dưới cái nắng mùa hè oi ả.
"Tôi không nghĩ có một ai như vậy đâu."
"Nhưng biết đâu có một người như vậy." Cậu lặp lại, có vẻ tuyệt vọng.
"Thì...tôi không biết nữa. Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm lắm. Nếu sống một đời cô độc thì rất tốt. Nhưng nếu thực sự có người thật lòng với tôi như vậy...chắc cũng khó mà từ chối được. Chắc tôi sẽ cưới cô ấy." Anh ta lại gãi đầu khó xử, dường như cuối cùng đã chịu thua tính cứng đầu của cậu.
"Ừm...nhưng nếu đó lại là người có rất nhiều khuyết điểm thì sao?"
"Kiểu như?"
"Cô ấy xấu xí, mũi to, chân ngắn,...và thô kệch giống như đàn ông, bốc mùi chẳng hạn..."
"Không quan trọng." Luciel bật cười, có lẽ những lý do cậu đưa ra quá trẻ con, không đủ để anh ta từ bỏ cô vợ trong tưởng tượng. "Chấp nhận được một người như tôi, cô ấy hẳn phải là người bao dung lắm. Như vậy mấy khuyết điểm không quan trọng."
"Nếu vậy..."
Alfie nhìn xuống đất trong lúc suy nghĩ. Luciel vừa nói điều gì đó rất quan trọng. Nghĩa là anh ta không hẳn không tin vào tình cảm, mà không tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương. Cậu muốn biết lý do vì sao anh ta nghĩ mình không nên được chấp nhận.
Nếu người đó không phải phụ nữ thì có ổn không? Câu hỏi đó chợt nảy ra trong đầu cậu.
Một cô gái dễ thương như Katherine, chắc chắn đáng được chú ý hơn cậu. Sao cậu lại vô cớ ấp ủ mơ mộng được.
"Leo gọi chúng ta kìa. Có vẻ buổi tập kết thúc rồi." Luciel thông báo.
Cậu cũng vội vàng gật đầu và chuẩn bị để ra về. Tuy vậy, câu hỏi này sau đó vẫn thỉnh thoảng khiến cậu suy nghĩ.
Gần bến cảng đi ngược lại một chút, có một nghĩa trang nằm bên sông. Trước khi chở Alfie và Luciel về nhà, Leonard dừng lại trước nghĩa trang một chút.
"Để làm gì vậy?" Alfie ngạc nhiên.
"Luciel muốn ghé vào viếng mộ một người quen. Hình như là kỷ niệm ngày mất của ông ấy." Leonard giải thích trong lúc chờ Luciel.
"Chúng ta có nên vào đó luôn không?" Cậu thấy hơi bồn chồn.
"Ấy, không cần đâu. Tớ cũng có quen ông ta đâu." Anh ta vội cản lại.
"Nhưng người đó là gì của anh Branwell?"
"Tớ không nhớ lắm. Nhưng dường như là một người thầy. Ông ấy mất cũng khá lâu rồi."
Trời đã ngả dần về chiều, mặt đường nhuộm ánh nắng đỏ rực khiến tâm trạng cậu chợt xao động. Có nỗi nuối tiếc nào đó, giống như ảo giác, chợt dâng lên trong cậu. Không có lý do nào cụ thể. Cậu tự hỏi có phải do chuyến viếng thăm nghĩa trang vào lúc cuối ngày hay không.
Luciel trở lại xe sau vài phút, miệng nở một nụ cười.
"Xin lỗi đã bắt hai cậu đợi nhé. Chúng ta về thôi."
"Không có gì đâu. Nhưng năm nay cậu cũng trở lại đây nhỉ?" Leonard nói khi lái xe đi.
"Chuyện nên làm mà."
... ......
Lời của Cookie (mình lại đến rồi đây)🍲: Dành lời cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến đây. Mình đã thử phác họa tạo hình các nhân vật nhưng được một hồi là lại sửa suốt vì không hài lòng. Thôi thì minh họa một phần thôi, mọi người cố sử dụng trí tưởng tượng là chính nhé.
Updated 96 Episodes
Comments