Cậu còn kịp nghe thấy một tiếng "a", nhưng không phải phát ra từ miệng mình, trong khi dần chìm xuống nước.
Cảm giác lạnh lẽo của hồ nước bao bọc lấy thân người cậu, không khí ngày càng bị rút cạn ra khỏi phổi trong lúc cậu cố vùng vẫy theo bản năng. Hoàn toàn vô vọng, cậu không biết bơi và bị ngã bất ngờ nên bị uống một chút nước. Cậu nhận thấy mình như bị nhấn chìm xuống. Dưới đáy hồ tăm tối, xen kẽ chút tia sáng chiếu xuyên qua. Đúng như cậu nghĩ, đây là một hồ nước rất sâu.
Lồng ngực như thắt lại, ý thức mờ dần, cho đến khi ai đó không ngừng vỗ vào mặt cậu. Alfie tỉnh lại sau một tràng ho sặc sụa. Nhận ra mình còn nằm trên mặt đất, cậu nửa kinh ngạc, nửa nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa chết. Người đã cứu Alfie ngồi trước mặt, nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên phì cười.
"Cậu sống rồi hả? Cũng may chỉ uống chút nước thôi."
Alfie đã ngưng ho, cũng bớt bàng hoàng. Cậu cố gượng ngồi dậy và bình tâm quan sát xung quanh.
Quần áo và tóc người kia cũng ướt sũng, hẳn là anh ta vừa nhảy xuống nước để cứu cậu lên.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Cậu nghĩ đến câu này đầu tiên.
"Không sao. Tôi cũng có lỗi vì làm cậu giật mình mà." Anh ta phủi đầu gối rồi đứng lên. "Quanh đây đều bị cỏ lấp, bờ hồ bị khuất, rất dễ bị trượt chân, cậu phải cẩn thận chứ."
"Tôi xin lỗi, tôi chưa đến đây bao giờ." Alfie thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng may người đàn ông này có mặt lúc đó, nếu cậu tự mình ngã thì chắc giờ đã chìm dưới đáy hồ lạnh như băng đó rồi. Nghĩ vậy, cậu chợt rùng mình.
"Cậu có vẻ khá hơn rồi. Nhưng tại sao cậu lại đến đây?" Anh ta hỏi.
"Tôi...lạc đường." Cậu đảo mắt.
Anh ta bỗng nhiên bật cười. Dù với bộ dạng ướt sũng như vậy, anh ta vẫn cười rất thoải mái.
"Tôi biết ngay mà."
Alfie hơi đỏ mặt, nửa vì bị chọc ghẹo, nửa vì bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ hồn nhiên của người kia. Sao một người ướt sũng lại có thể trông cuốn hút đến vậy.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Vì đây là vườn nhà tôi mà." Anh ta nhướn mày, như thể đó là điều hiển nhiên. Hai má cậu lại nóng hơn một chút. Hóa ra cậu lại làm kẻ đột nhập lần nữa.
"Dù sao, cảm ơn anh rất nhiều, tôi đoán mình cần về nhà để thay quần áo ướt ra."
Nước ở đây hơi lạnh và trời cũng dần tối, cậu không muốn bị cảm giữa mùa hè thế này. Vừa nghĩ vậy, cậu vừa hắt xì một cái. Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông.
"Cậu có thật sự nhớ đường không? Nhà tôi ở gần đây thôi, tôi có thể cho cậu mượn lò sưởi."
Cậu chưa từng muốn tìm hiểu gì nhiều hơn là cảnh thiên nhiên khi bước tới đây. Tuy vậy, giờ cậu đang nhìn người đàn ông có mái tóc ướt và quần áo dính chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh ta. Alfie đảo mắt. Dù sao anh ta vừa cứu cậu, chắc không phải người xấu bụng. Cậu thấy mình khó lòng từ chối lời mời của anh bạn hàng xóm này.
"Nếu vậy, tôi làm phiền anh một chút."
"Được thôi." Anh ta đáp ngắn gọn rồi dẫn đường. Họ xuyên qua lớp cây cỏ, trong khi người thấp hơn lom khom bước theo với hai cánh tay khoanh trước ngực để tránh những cơn gió chiều. Trời tối rất nhanh, có lẽ đó là đặc trưng của những ngày nắng gắt.
"Cậu ở đó tốt chứ?"
"À vâng. Rất tốt." Alfie phải suy nghĩ một lúc, chỗ đó là nhà bác cậu hay nơi cậu đang học.
"Nếu cậu muốn ra ngoài chơi thì có thể nhờ ai đó dẫn đường, đừng để bị lạc. Ở đây vào mùa đông, lạc đường có thể chết được đấy."
Alfie có thể hình dung những cánh đồng bao la phủ trắng tuyết và những nhánh cây khẳng khiu đung đưa giữa cơn gió. Bị lạc giữa hoàn cảnh đó chắc chắn cậu sẽ chết cóng hoặc chết đói. Có khi còn bị thú hoang ăn thịt nữa. Vừa mới thoát chết lại nghĩ đến trường hợp đó, cậu khẽ rùng mình lần nữa.
"Vâng, tôi nghĩ anh nói đúng." Cậu trả lời, rồi lại hắt hơi.
"Vào nhà đi, tôi sẽ nhờ mẹ tôi pha một cốc trà nóng."
Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ, tuy không to nhưng được trang trí bởi dàn hoa leo màu tím mà cậu không biết tên, trông rất nên thơ và yên bình. Alfie đi vào và chờ anh ta đóng cổng, vốn là một hàng rào thấp dựng lên từ vài mảnh ván. Vậy ra đây là nhà của mẹ anh ta chứ không phải nhà chủ anh ta như cậu nghĩ lúc đầu. Nếu vậy anh ta không phải một người giúp việc như cậu đoán.
"Mẹ tôi không có ở đây. Có lẽ bà đi đâu đó." Anh ta đưa mắt nhìn quanh nhà.
Trong nhà đã đốt lửa trong lò nên khá ấm áp. Phòng khách kiêm cả vai trò nhà bếp, ở đối diện cửa là một cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên trên. Đồ đạc trong phòng khách rất nhiều nên cậu đoán sinh hoạt của gia đình này diễn ra chủ yếu ở đây.
"Theo tôi."
Alfie theo anh ta lên cầu thang. Họ vào một căn phòng nhỏ hơi tối. Người kia đưa cho cậu một bộ quần áo sạch, vải đã hơi sờn cũ.
"Thay xong hãy trở lại phòng bếp nhé."
Updated 96 Episodes
Comments
Zenitsu
cuốn
2024-04-19
0