"So lovely was the loneliness of a wild lake" - Edgar Allan Poe
Theo kế hoạch, suốt mùa hè Alfie chỉ ở trong phòng và đọc sách. Bác của cậu có khá nhiều sách ở đây. Buổi sáng, Alfie lại tham quan một vòng căn nhà lớn và khu vườn. Nếu thừa kế chỗ này, cậu dự định sẽ cho thợ làm lại khu vườn và trồng thêm nhiều hoa.
Chiều nay cậu hỏi bà Anne đường đến bưu điện để gửi thư cho mẹ. Bà Anne vừa làm việc nhà, vừa dặn: "Cậu đi hết cánh đồng, rẽ trái, đến gốc cây thông lớn, rẽ phải. Tới đường lớn, bưu điện nằm cách nhà thờ bốn căn nhà."
Nghe qua có vẻ khá đơn giản, cậu gật đầu và lên đường. Tuy vậy đường đi xa hơn tưởng tượng, chưa kể cậu thỉnh thoảng lại thả hồn theo mấy đám mây, hồi tưởng lại một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cậu đã đọc gần đây.
Đi một lúc, vẫn chưa thấy hết cánh đồng. Cậu nhận ra gốc cây linh sam to lớn, nơi gặp người đàn ông tóc nâu ngày hôm qua. Hôm nay có lẽ anh ta không có ở đây. Dưới gốc cây còn dấu đất mới đào.
Khi gửi thư xong, cậu lại quay về trên con đường cũ. Lúc này nắng đã nhạt dần. Còn nhớ lúc nhỏ cậu và Leonard rất hay trèo cây. Alfie thơ thẩn nhìn theo những tán cây to. Trên cao hẳn tầm nhìn sẽ rộng lớn và có những cơn gió mát lành.
Đây sẽ là một chỗ đọc sách lý tưởng. Cậu lại nghĩ về cuốn tiểu thuyết đó.
Tiểu thuyết kể về một chàng quý tộc, yêu một cô gái nghèo. Họ đã trải qua vô số thử thách, đến từ gia đình quý tộc của anh chàng đó để được ở bên nhau. Cậu tự hỏi, sau khi lấy được nhau, bất chấp mọi sự cấm cản, họ có hạnh phúc không?
Cậu chưa từng có ý định sẽ vì những chuyện tình cảm mà khiến người nhà mình phiền lòng. Tuy vậy đó là một câu chuyện cảm động. Chi tiết chàng trai nửa đêm bỏ ra khỏi nhà để đi gặp tình nhân và hẹn ước, thật lãng mạn. Alfie tuy không phải đọc giả của thể loại tiểu thuyết diễm tình nhưng mấy viễn cảnh đó đối với cậu cũng rất thú vị.
Lúc định thần, cậu đã đứng trước một vườn cây cối rậm rạp. Các cây xanh lớn nhỏ không đều nhau, khiến cậu liên tưởng đến một khu rừng. Tuy vậy vẫn có một lối mòn dù hơi cũ dưới chân, chứng tỏ chỗ này không hoàn toàn bỏ hoang. Cậu lại nhớ tới những tiểu thuyết phiêu lưu.
Một câu chuyện cậu rất thích lúc nhỏ nói về một chàng thủy thủ, vì bị tình địch ám hại mà chịu cảnh tù tội. Ở đây, anh ta được một người tù chỉ cho chỗ kho báu và sau này trở thành bá tước.
Lúc nhỏ cậu cũng thử chơi những trò khám phá như thế này.
Dù sao, cậu không mấy gấp gáp nên thử đi theo lối mòn này một lúc. Nếu gặp ai đó đáng sợ, mình có thể lấy cớ là đang bị lạc, cậu nghĩ vậy rồi tự cười mình.
Càng vào sâu, đường mòn dần biến mất, thay vào đó là cỏ cây ngày càng cao và rậm rạp đến hút mắt. Cậu đứng trước một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cây cỏ và bầu trời tạo thành màu nước xanh ngắt. Xung quanh hồ bao phủ bởi cỏ và cây cối khiến không khí có hơi âm u nhưng cũng rất trong lành. Biết đâu dưới đáy hồ nước thiên nhiên kia là nơi sinh sống của những sinh vật huyền bí như Nessie hay Dobhar Chu. Alfie cảm thấy cậu vừa phát hiện một điều vĩ đại và mới mẻ. Đúng là một nơi đáng để khám phá.
"Lại là cậu hả? Ngài đi lạc?" Một giọng đàn ông bất chợt vang lên phía sau, cậu quay đầu, đồng thời lùi lại.
Cậu nhìn thấy người đã dẫn đường hôm qua. Anh ta đang đứng cách cậu chỉ đến một bước. Cậu mở miệng, định nói nhưng bất ngờ nhận ra chân mình dẫm phải thứ gì đó không chắc chắn. Có lẽ là một viên đá lăn hay một khúc gỗ nhỏ. Cậu mất thăng bằng, hụt chân ngã về phía sau.
Góc chú thích của Cookie🎄: ở trên đây mình có nhắc đến tác phẩm có nhân vật bá tước, tên tác phẩm kinh điển này là Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas (cha). Một tác phẩm cực kỳ xoắn não khi nam chính Danté có thể cân các loại ngoại ngữ trong vài con trăng. Nhưng thực tế là rất hấp dẫn và drama các bạn ạ. Bên cạnh Ba người lính ngự lâm và Hoa tulip đen thì đây là tác phẩm của Dumas mình thích nhất :)))
.
Updated 96 Episodes
Comments