Sau khi thay áo ướt ra, cậu thấy đỡ lạnh hẳn. Quần áo của anh ta hơi rộng so với cậu. Có lẽ cậu không cần sưởi nữa, chúng rất ấm.
Cậu nhặt quần áo ướt lên, đem xuống lầu. Người đàn ông đang bỏ củi vào lò, ngước nhìn cậu, với gương mặt hơi lem luốc. Anh ta vẫn mặc quần áo cũ, nhưng hình như đã khô hơn.
"Anh không sợ bị lạnh sao?" Cậu nói.
"Tôi rất khỏe. Hơn nữa tôi cũng còn phải làm một chút việc, nó cũng sẽ bị bẩn đi nhanh thôi." Nói rồi anh ta tiện tay chùi ngay vào quần bàn tay mới cầm thanh sắt.
"Gia đình anh có mấy người?" Cậu ngồi xuống ghế.
"Tôi sống với mẹ ở đây. Mẹ tôi chắc vừa đi ra vườn." Anh ta đảo mắt như để tìm kiếm xung quanh.
"Như vậy hơi buồn nhỉ."
"Cậu sẽ ở lại đây lâu không?"
Alfie liếc nhìn anh ta, tỏ ý không hiểu.
"Tôi sẽ về sớm, vì bà Ann sẽ cau có nếu không thấy tôi."
"Ừm, nếu vậy tôi sẽ tiễn cậu về."
"Anh không cần tử tế với tôi vậy đâu." Cậu ngần ngại xua tay.
"Đừng ngại, cậu cũng đến đây rồi. Không phải lúc nào tôi cũng tử tế như vậy đâu."
Lại một câu trả lời khó hiểu, cậu nghĩ. Tuy vậy cậu quyết định là mình sẽ ưa thích người đàn ông trẻ tuổi này, chỉ sau Leonard. Anh ta có vẻ tốt bụng và thông minh nữa.
"Cậu có vẻ sợ bà Anne, trong khi cậu là cậu chủ?"
"Dễ hiểu thôi, bà ấy là vú nuôi của cha tôi. Mẹ hay kể bà ấy càm ràm không ngớt." Cậu giải thích.
"Tôi hiểu mà. Dì Marie cũng giống mẹ hơn là người giúp việc của cha tôi. Mẹ thường nói đùa rằng bà thật ra có vị trí cao nhất trong nhà." Anh ta bật cười khúc khích.
"Đến mức đó sao?" Cậu tự hỏi đây có phải cung cách chung của những người giúp việc nông thôn không.
"Nói cũng đúng. Những người phụ nữ lớn tuổi luôn có kinh nghiệm sống dày dặn mà." Cậu gật gù.
"Như kiểu, bà ấy sẽ nói "Thời ông nội cậu còn ở đây, những chuyện như thế này không được phép xảy ra" ?"
"Bà ấy ấn ngay cho tôi cuốn kinh thánh và nói "Hãy sám hối cho hành vi của mình", sau khi tôi và cậu bạn làm vỡ cái bình gia bảo của ông nội."
Cả hai người đều phá lên cười. Cậu không tin nổi mình và anh bạn hàng xóm mới đang thích thú với việc nói xấu những nữ giúp việc lớn tuổi. Cậu cho rằng mình bắt đầu hòa nhập được với lối sống ở đây.
Nhưng cậu hơi ngạc nhiên vì anh ta không sống cùng cha hay người giúp việc vừa nói. Họ sống ở nơi khác hay người này đang kể lại những chuyện ngày xưa?
"Có vẻ tôi nên về rồi." Cậu liếc nhìn khoảng trời bên ngoài đã tối mịt.
"Có tôi dẫn đường mà. Cậu hãy yên tâm uống thêm một cốc trà nóng nữa."
"Luciel, con về rồi à."
Một phụ nữ bước vào, bà có mái tóc vàng búi cao, nét mặt cũng có chút gì đó giống anh ta. Điều khiến cậu ngạc nhiên là bà trông quá trẻ. Dựa vào bề ngoài của anh ta, cậu đoán người mẹ cũng đã ngoài tứ tuần, nhưng người phụ nữ này có thể nói là trông tuổi tác chỉ lớn hơn con trai mình một chút. Tuy ăn mặc giản dị nhưng dáng vẻ gầy gò và gương mặt xinh đẹp dịu dàng không mang lại ấn tượng về một người phụ nữ nông thôn mà giống một mệnh phụ hơn.
"Mẹ, đây là cậu Graham, cậu ấy đi lạc đến đây."
"Chào cậu." Bà khẽ cúi đầu.
"Cháu chào phu nhân ạ. Làm phiền gia đình rồi." Cậu lúng túng vì đang mặc trên người quần áo của con trai bà.
"Xin cậu đừng ngại. Ở đây chúng tôi không thường có khách." Cách nói chuyện nhẹ nhàng, mềm mỏng của bà không gợi nên điểm chung gì ở con trai mình.
"Đừng khách sáo. Cậu thậm chí có thể ngủ lại đây được, nếu muốn." Người con trai nói thêm.
Sau đó một lúc, Alfie cũng xin phép ra về. Người kia mang theo một chiếc đèn thường dùng để đi ngoài trời. Anh ta đi trước soi đường, cậu lẽo đẽo theo sau.
Nửa đường anh ta cũng trò chuyện, đôi lúc lại hơi trầm ngâm, có lẽ vì không biết nói gì. Lần này anh ta đúng mực hơn hẳn lần gặp đầu.
"Cậu đã đi tham quan những chỗ nào?"
"Vẫn chưa. À, tôi có đến bưu điện. Nhưng đường ở đây xa quá." Alfie gãi đầu.
"Cũng đúng. Đi bộ thì hơi khó khăn. Xe thì sao?"
"Tiếc là bác tôi không có." Cậu lắc đầu.
"Vậy cậu biết cưỡi ngựa không?"
"Cưỡi ngựa?" Alfie tròn mắt kinh ngạc. Lúc nhỏ cậu cũng từng thấy họ nuôi nhiều ngựa nhưng chưa từng học cưỡi qua. "Tất nhiên là không rồi. Bác tôi cũng không có."
"Hiện giờ cũng không có ngựa ở chỗ tôi. Nhưng có lẽ tôi có thể dạy cậu học bơi được đấy."
Tưởng tượng đến hồ nước rộng lớn giữa khu vườn bỏ hoang khiến cậu thấy sợ.
"Tôi e là tôi phải từ chối đấy."
"Ở chỗ cậu không có sông à?"
"Cũng có, nhưng người ta không tự nhiên bơi dưới sông." Alfie cười khổ.
"Ở thị trấn có một cảng nước rất đẹp."
"Tôi sẽ tới đó sau." Sau trải nghiệm không may mắn ở hồ nước, cậu nghĩ nên ở nhà cho an toàn.
Họ đi qua cánh đồng buổi tối, Alfie có thể nghe được tiếng côn trùng. Âm thanh của chúng nghe rất gần gũi. Dưới trăng, cánh đồng hiện lên với chút gì đó thơ mộng.
Có lẽ bà Anne đang chuẩn bị cơm tối và rất lo lắng. Bà sẽ nghiêm khắc quở trách cậu vì chuyện này. Tuy vậy Alfie đang trong một tâm trạng đặc biệt dễ chịu.
"Tôi chưa biết tên anh?"
"Cậu vừa nghe rồi đấy thôi."
"Luciel?" Cậu hỏi.
"Còn cậu?"
"Tôi cũng đã giới thiệu rồi mà." Alfie lấy ngay cớ đó để bắt bẻ lại anh ta.
"Tôi đùa chút thôi." Anh ta nhún vai.
Khi thấy dinh thự đã ở phía trước, Alfie nói với anh ta:
"Từ đây tôi có thể tự đi được, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay nhé."
"Không có gì đâu Alfie."
"Ừm, và trà rất ngon, cảm ơn nhé." Cậu nói thêm.
"À, Alfie." Anh ta đột nhiên lên tiếng. "Gọi Al được không nhỉ? Hay là gọi như vậy đi. Ngày mai cậu rảnh không? Ngày mai tôi có thể dắt cậu đi dạo quanh một chút nếu cậu qua chỗ tôi."
Thật hả? Alfie tròn mắt ngạc nhiên. Cưỡi ngựa, học bơi rồi lại đến đi dạo, anh ta đang muốn làm thân với cậu chăng? Nghĩ vậy, Alfie có đôi chút hồi hộp.
"À vâng. Nếu được vậy..."
"Nhưng cậu đã nhớ đường tới nhà tôi chưa đấy?"
"Tôi nhớ chứ."
"Nếu vậy, hẹn gặp lại." Anh ta đưa bàn tay lên chào rồi quay đi.
Alfie nghe tiếng bà Anne mở cổng, cậu nhìn theo Luciel một chút, thấy trong lòng bàn tay mình hơi ấm hơn. Người này không biết đối xử với cậu tử tế hay với ai anh ta cũng cư xử như vậy?
Cậu nhớ lại lúc ở nhà Luciel và thấy háo hức muốn nhanh đến ngày mai để quay lại đó. Luciel thật sự đã để lại ấn tượng tốt đẹp hơn với cậu so với lần gặp trước.
... ......
Góc lảm nhảm nọ kia 🐕: Luciel không thật sự dễ tính, thậm chí thích cạnh khóe này nọ nhưng đại khái ông này thích nói nhiều với Alfie :)) Xuyên suốt câu chuyện, bạn sẽ chứng kiến Luciel từ một người khá sôi nổi, trẻ trung, trở nên ảm đạm, khắc kỷ như một ông cụ.
Alfie thì có lẽ là cậu học sinh ngoan ngoãn, ngây ngô, nhưng cậu này đặc biệt có suy nghĩ khá hiện đại và chủ động.
À gần đây mình thấy nhé, mỗi khi cần diễn đạt thì từ ngữ chạy đâu hết. Lời lẽ cứ bị lủng củng kiểu gì í...
Updated 96 Episodes
Comments
Nguyễn Dung
hay quá
2023-10-12
0