Chủ nhật, Leonard đón cậu đến nhà Katherine để uống trà cùng mấy người chị họ của cô ấy. Hai người vừa ngồi trên xe vừa hỏi chuyện gia đình mỗi người.
"Chị họ của Kathy là những người nào thế?"
"Isabelle, cô ấy là một nhạc công, hơi nhút nhát. Còn Victoria thì rất xinh đẹp, nhưng cô ấy hơi khó tính...À, nhưng Kathy vẫn xinh đẹp hơn cả."
"Cậu vẫn si tình như trước nhỉ?" Alfie ngẩng đầu nhìn những hàng cây chậm rãi lướt qua.
"Không hẳn..." Anh ta dường như hơi tư lự khi nhắc đến chuyện đó, nhưng cũng chẳng buồn giấu tình cảm trước Alfie. "Trước đây khi sống và học ở thành phố tớ có giao du với nhiều kiểu người lắm. Tất nhiên tớ kết giao, gặp gỡ nhiều phụ nữ nữa, họ đều...thế này thế khác. Nhưng từ khi về đây và gặp lại cô ấy...nói kiểu gì nhỉ?"
Alfie bật cười trước vẻ mơ mộng có chút ngô nghê của anh bạn mình.
"Cô ấy thay đổi và trưởng thành hơn nhiều đúng không?" Cậu gợi ý vì thấy anh ta khó diễn đạt thành lời.
"À đúng, đúng đó Alfie." Anh ta gật đầu liên tục rồi cười một cách tâm đắc. "Cậu có hình dung được không, hình ảnh một thiếu nữ yêu kiều như những cánh hoa mùa xuân, với mái tóc và váy áo tung bay trong gió đang mỉm cười. Cô ấy thật trẻ trung và tươi vui."
"Tớ có thể tưởng tượng được."
"Ừ. Thì. Phút đó tớ đã không xem cô ấy là em gái nữa." Anh ta ngượng ngùng gãi đầu.
Nắng chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những điểm sáng thưa thớt. Sương mỏng bao phủ cỏ cây như một bức màn cản trở phần nào tầm nhìn của họ. Leonard dường như cũng cố đi chậm lại khi ngang qua cánh đồng lúa mì.
"Còn cô ấy đối với cậu thì sao?"
"Ít nhất tớ muốn cô ấy hiểu tình cảm của mình."
"Ý cậu là, không cần đáp lại à?" Alfie hơi ngạc nhiên vì quyết định như vậy không giống với tính cách hiếu thắng của bạn mình.
"Ghé qua chỗ Luciel một chút nhé." Anh đột nhiên đề nghị.
"Anh ấy đang sửa lại hàng rào."
"Sao cậu biết?" Leonard nheo mắt nhìn cậu.
"Vì anh ấy đã kể với tớ hôm trước chứ sao?" Cậu nhún vai.
"Lúc này cậu thân thiết với gã "Lucy lầm lì" đấy."
Đúng như cậu dự đoán, anh ta đang dựng lại chỗ hàng rào gỗ bị đổ. Thấy chiếc xe ngừng lại, Luciel cũng ngừng tay, đưa gương mặt lấm lem lên nhìn họ.
"Haha. Trông mặt cậu kìa. Cậu sẽ làm bọn trẻ con sợ đó." Người bạn bật cười khi đang ngồi trên xe.
Alfie cũng nghiêng đầu và nhìn thấy mặt anh ta còn dính chút sơn khô. Luciel liền kéo áo lên lau mặt, nhưng vì không soi gương nên mặt anh chẳng khá hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi thay vì chào họ.
"Bọn tớ đến uống trà nhà Kathy. Đi không anh bạn?"
"Không. Xin phép nhé, tớ chưa xong việc." Luciel chỉ vào hàng rào gỗ của anh. Ánh mắt anh ta chỉ hướng tới cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Thấy gần xong rồi mà?" Leonard vẫn chưa từ bỏ.
"Khi dựng xong tớ sẽ sơn lại nữa nên chưa đâu."
"Cậu thật là...hàng rào thấp như vậy, dựng lên cũng đâu để làm gì?" Người kia thở hắt.
"Cũng không hẳn là để ngăn cản ai, ít ra tớ muốn họ thấy rõ ranh giới thôi." Luciel nói bằng giọng từ tốn.
Nhớ lại lần đầu gặp, không phải cậu cũng lỡ đi qua ranh giới này sao? Tuy không nghĩ Luciel cố tình ám chỉ mình nhưng cậu vẫn để tâm đến câu nói đó. Có phải Luciel đang muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với cậu và những người khác?
Nhưng mình đã làm gì khiến anh ta không thoải mái? Sau đó Alfie tự nhủ cậu đã nghĩ nhiều rồi. Có thể Luciel chỉ tránh tiếp xúc với Katherine vì không muốn làm anh bạn mình phật lòng.
"Có mấy người chị họ của Kathy nữa, họ rất xinh đẹp. Nếu không tham gia cậu sẽ hối tiếc đó."
"Tớ không có may mắn được gặp họ rồi. Hai cậu cứ mặc tớ nhé."
Leonard không thuyết phục được anh ta thì bực bội rời đi ngay.
"Cậu ta thỉnh thoảng cũng khó ở vậy đó." Leonard thở dài. "Chính vì cái tính này mà vẫn chưa tính đến chuyện lấy vợ."
"Dường như Luciel ngại phải gặp Kathy?" Alfie phỏng đoán.
"Cậu cũng nhận ra hả?" Anh ta liếc nhìn cậu. "Đúng là Kathy thích Luciel hơn. Tớ đã sớm nhận ra."
"Vì vậy nên cậu nói chỉ cần cô ấy hiểu tình cảm của mình đúng chứ?" Cậu khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Nhưng cậu không hề thua kém anh ta chút nào."
"Cậu biết đấy, tính cô ấy rất kiêu kỳ và cố chấp nữa. Nhưng Luciel thì quá lạnh nhạt. Cậu ta không thích những cô gái nhà giàu, tớ đoán vậy. Nhưng đáng ghét nhỉ? Sao cô ấy lại thích một gã như vậy...Luciel toàn nói mấy lời khích bác chúng ta."
"Tớ cũng đoán được tính cách của Kathy sẽ không dễ gì bỏ cuộc."
"Luciel thường ngày rất cộc cằn, hay mỉa mai xiên xỏ người khác, nhưng tớ có cảm giác đứng trước Kathy, cậu ấy e dè, ít nói hơn hẳn. Cậu ấy cứ như sợ bộc lộ bản thân trước cô ấy vậy. Nhưng kiểu cư xử đó càng khiến tụi con gái tò mò hơn."
Alfie không đồng ý với nhận xét của anh ta lắm. Mặc dù đúng là đôi lúc Luciel hơi trầm lặng, cậu không nghĩ anh ta đóng kịch hay muốn thu hút sự chú ý.
"Ý cậu là che giấu điều gì? Tớ nghĩ Luciel vẫn cư xử rất tốt với mọi người."
Updated 96 Episodes
Comments