Nhắc tới Katherine, những gì cậu từng nhớ là cô nhóc có mái tóc xoăn màu đen đã cắn vào chân cậu một cú đau thấu trời. Nguyên nhân cậu chẳng nhớ rõ nhưng chỉ là mấy tranh cãi vặt vãnh. Chỉ biết lúc đó cậu quá đau đớn nên đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ khiến người nhà cũng phát mệt.
Katherine không chỉ cắn cậu mà còn rất thường xuyên cắn Leonard. Anh chàng cũng từng khoe với cậu một vết sẹo trên bụng. Cắn, xé, cấu, véo, tất cả những trò mà cô nhóc áp dụng khi không được vừa ý. Nghĩ lại cậu vẫn còn rùng mình vì ám ảnh.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Katherine hiện tại là một tiểu thư xinh đẹp và sáng sủa với mái tóc tết được búi gọn sau đầu. Cô có làn da hồng hào, đôi mắt đen to tròn và tiếng nói trong trẻo.
"Lâu rồi không gặp Al." Cô vui mừng nói khi thấy cậu bước vào cùng hai người bạn.
"Chào Kathy."
Cậu còn đang ngạc nhiên khi thấy cô bạn cũ đã thành một cô nàng nữ tính, yểu điệu thì cô đột nhiên níu tay cậu, kéo vào phòng khách. Cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười.
"Này Alfie, giờ cậu ra dáng đàn ông hơn rồi đấy."
"Ra dáng?" Cậu nheo mắt.
"Đúng vậy, lúc nhỏ Al nhìn rất ủy mị. Ai mà ngờ bây giờ cao hơn tớ nhiều rồi."
"Đó là do em lùn hơn mọi người thôi." Leonard xen vào.
Họ tranh cãi một chút, làm cho Alfie có cảm giác mình vừa được quay lại thời thơ ấu vậy. Ba người bạn có một cuộc hội ngộ sau nhiều năm nên có rất nhiều điều để kể.
Sau cuộc tán gẫu trong phòng khách, nhóm bốn người cùng ra một bãi cỏ là địa điểm tập bắn. Dĩ nhiên khi tập họ không dùng đạn thật, chủ yếu chỉ để Katherine làm quen với việc ngắm bắn. Cô rất háo hức cho buổi đi săn tuần tới với Leonard và những người thân. Nhìn dáng điệu sôi nổi của hai người đó khiến Alfie lần đầu tiên cảm nhận được cái không khí mùa hè từ khi đặt chân đến vùng đất này.
"Em muốn rủ cả anh Luciel nữa, nhưng anh lúc nào cũng bận cả." Katherine nói với anh ta bằng giọng hờn dỗi.
"Có việc để làm là may mắn đối với tôi rồi." Luciel nhún vai.
"Lucy bận rộn với việc đồng áng mà. Nhưng em có thể mời Al. Cậu ấy chắc là rảnh rỗi." Leonard đề nghị.
"Trông Al có vẻ không thích hoạt động săn bắn, nhưng cậu có đi cùng chúng tớ không Al?" Katherine nhướn đôi mắt to về phía cậu.
"Ngoài cậu và Kathy ra còn có ai nữa?" Alfie hỏi.
"Còn mấy người họ hàng của Katherine. Cậu đều quen biết cả đấy. Chắc họ sẽ trầm trồ thấy cậu đã lớn lên thành một anh chàng chứ không phải một cô tiểu thư." Leonard phá lên cười.
"Hmm. Để xem đã. Tớ định dọn dẹp lại dinh thự nên có lẽ không rảnh lắm."
Thật ra cậu đang cố từ chối một cách hòa nhã. Viễn cảnh những người cha chú của họ xúm lại nhìn ngắm cậu như một vật lạ lùng từ thành thị đến khiến cậu chỉ muốn ẩn náu thật sâu vào nhà bếp.
"Có mà Al. Cậu có thể đi theo xem tớ và Leo thôi cũng được." Katherine lắc lư cánh tay gầy gò của cậu.
"Tuy nói vậy, nhưng tớ ngại ra ngoài lắm. Vả lại bãi săn cũng không có gì thú vị."
"Al lại thế nữa. Trong nhà thì có gì thú vị?" Cô bất mãn nói.
"Để tớ suy nghĩ về việc đó nhé."
Leonard đặt bảng nhắm bắn và hướng dẫn Katherine những bước căn bản trong sử dụng súng. Trong lúc này Alfie tìm được một bóng cây và ngồi xuống. Cậu hoàn toàn không hứng thú với việc săn bắt. Luciel cũng ngồi cạnh cậu trên bãi cỏ và quan sát hai người ở phía xa.
"Leo rất thích cô ấy nhỉ?"
"Từ nhỏ cậu ấy đã hay nhường nhịn Kathy rồi. Cô ấy là con gái, lại nhỏ tuổi hơn." Alfie gật đầu đồng ý. Thú thật lúc nhỏ cậu có hơi thấy bất công vì luôn phải nhịn cô bạn của mình. Leonard về mặt này có phần chín chắn hơn.
Alfie thường bị bệnh vặt, nên rất được chiều chuộng. Mãi khi bảy, tám tuổi gì đấy, cậu mới thất vọng nhận ra mình không phải là con gái, không được nâng niu, chăm sóc như Katherine nữa mà ngược lại, phải ngày càng tỏ ra mạnh mẽ và nam tính hơn. Cậu nhận thấy mình nhanh chóng cao hơn và không còn bầu bĩnh dễ thương như thuở bé nữa. Tuy lớn lên đã quen dần với việc đó, nhưng khi nhớ lại cậu vẫn thấy hơi buồn cười vì mình từng có suy nghĩ đó.
"Luciel." Katherine vẫy tay, hướng mặt về phía họ.
"Có vẻ họ cần anh rồi kìa, ông biết tuốt."
"Đã bảo không phải mà." Luciel cười khổ, nhưng cũng đứng lên và đi tới chỗ bọn họ.
Alfie cũng tò mò nên đứng lên và theo ngay sau đó.
Luciel cẩn thận chỉ cho Katherine cách ngắm bắn mục tiêu.
"Đạn thật khi nổ rất mạnh, có thể khiến cô bị thương, cô không nên để súng sát mặt khi bóp cò."
Alfie đứng bên cạnh xem. Cậu nhận ra cách mà Katherine cư xử với anh ta khác hẳn. Mỗi khi anh ta sơ ý chạm vào cánh tay cô, Katherine lại cúi đầu và mỉm cười. Dù Luciel đối xử với cô rất lịch sự, cậu thấy không thoải mái trước cảnh đó.
Phần tâm sự các kiểu: 🌝 mà, khoan đã!!! Theo cách viết của người Anh thì là Katherine hay Catherine???
Một trong những lỗi hay gặp của mình là viết sai tên và sai cách xưng hô, ai phát hiện thì bỏ lỗi hộ mình...
Updated 96 Episodes
Comments