12. Leonard nói về Luciel

"Không đúng đâu." Leonard nhíu mày. "Luciel rất nóng tính và nông nổi. Lúc nhỏ tớ có nghe về cậu ấy. Nhà Branwell từng phải xin lỗi vì mấy rắc rối cậu ấy gây ra."

Alfie chợt nhớ lời bà Anne kể. Nếu đúng như họ nói, anh ta thật sự có bản tính như vậy và chỉ đang cố kìm nén.

"Tuy tớ có nghe nói, nhưng chuyện đó cụ thể như thế nào vậy?"

"Ừm, Lucy từng đấm bị thương một bạn học. Thằng bé Keneth bị gãy răng. Dĩ nhiên là gia đình họ làm ầm lên."

"Nhưng vì lý do gì?" Cậu có thể hiểu nếu một người hơi bốc đồng lúc trẻ, nhưng khi lớn lên vẫn là người rất nghiêm chỉnh.

Leonard đột nhiên ngừng lại, dường như thấy hối hận vì đã kể chuyện đó.

"Thôi, Al này, quên chuyện đó đi nhé."

"Tại sao?" Cậu hơi bất mãn vì Leonard đã khiến mình tò mò.

"Luciel không muốn ai kể về bản thân. Cậu ta cứ như người tàng hình ấy. Tớ không muốn bị đấm vì tọc mạch chuyện nhà cậu ấy."

"Cứ kể đi nào. Làm sao anh ấy biết được cậu đã kể."

"Nhưng mà, tớ cũng không muốn tin chuyện này chút nào. Nhưng Luciel dường như không phải con của cha cậu ấy, chú Raphael Branwell." Anh ta nói nhỏ lại. "Cậu ấy như kiểu...khác hoàn toàn với ông ấy. Màu tóc, màu mắt, chẳng giống chút nào. Nhiều người đồn rằng...ừm, cậu ấy là con của dì Eleanor, mẹ cậu ấy và người anh trai của bà ấy, ông Henry Owen."

"Sao lại thế được?" Alfie tròn mắt sửng sốt.

Dù cậu biết một vài gia tộc ở nông thôn lạc hậu vẫn cho phép hôn nhân cận huyết giữa anh em họ, nhưng anh em cùng một nhà thì là điều cấm kỵ. Nhiều giáo sĩ đã phản đối vấn đề này khi thấy những đứa trẻ cận huyết thường mang nhiều dị tật.

"Dĩ nhiên. Vì nếu cậu ấy không phải con ông ấy, tại sao ông ấy lại lấy bà ấy? Lúc dì Eleanor dọn về đây, nghe nói bà đã mang thai rồi. Vì vậy mà bị chê bai rất nhiều. Lý do có lẽ vì chú Branwell quá bận nên không thể tổ chức đám cưới." Dường như anh ta cũng khó chịu khi phải kể lại chuyện này. "Tóm lại đó là một lời đồn vô lý. Nên Luciel đã rất tức giận vì bị chọc ghẹo."

"Những kẻ đồn đại thật kinh khủng. Trẻ con thì lặp lại những gì chúng nghe thấy." Cậu bỗng thấy tiếc vì đã nghe chuyện này.

"Đúng vậy. Đúng vậy." Anh ta thở dài. "Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi."

Nghĩ đến những chuyện Luciel có thể đã trải qua, cậu hoàn toàn không nghĩ anh ta có lỗi mà chỉ đáng được thông cảm. Luciel lúc đó chỉ là một chú bé muốn bảo vệ mẹ mình thôi.

"À chuyện này, đừng bao giờ nhắc lại với Lucy nhé. Cậu ấy rất nhạy cảm khi nghe ai đó nhắc tới mẹ mình."

"Tớ hiểu rồi." Cậu gật đầu.

Thêm một lúc nữa, Leonard lại lặp lại yêu cầu đó với vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

"Chắc chắn và tuyệt đối không để ai biết nhé."

"Tớ hứa Luciel sẽ không biết chuyện này. Hứa trên danh dự của bác tớ."

Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt anh bạn mới giãn ra.

"Mà, Luciel lại nghỉ học rất sớm. Trong khi đó Louis, à, ý tớ là em trai cậu ta, lại đang nghiên cứu các dược liệu gì đó."

"Tớ có nghe Luciel nhắc đến em trai."

"Ừ, một đứa cực kỳ xuất chúng và nổi bật. Và nó lại giống ông Branwell cực kỳ. Nhưng ngạc nhiên là anh em họ rất hòa thuận. Tớ chưa nghe nói Lucy đánh em trai bao giờ."

"Cậu đã gặp Louis chưa?"

"Rồi chứ. Dù cậu ta ít trở về đây. Một đứa hoàn hảo từ vẻ ngoài, tính cách, đến học thức. Kiểu khiến người ta ngưỡng mộ ấy. Nói chung không có điểm nào chê được. Nhưng tớ vẫn thích Lucy hơn. Cậu ta thẳng thắn và phóng khoáng hơn."

Có lẽ đã quen với cuộc sống bị gò bó bởi nhiều quy tắc gia đình, cậu và Leonard đều bị thu hút bởi lối hành xử tự do và tùy hứng của anh ta hơn. Đoạn sau của cuộc nói chuyện, anh bạn của cậu bắt đầu bàn tán về những cô gái mà họ sắp gặp trong buổi uống trà hôm nay. Sau buổi sáng, họ sẽ ăn trưa ở chỗ Katherine sau đó sẽ đi dạo vào buổi chiều ở bến cảng. Nghe thấy kế hoạch tham quan của anh ta đủ khiến cậu mệt rã rời dù chưa bước xuống xe.

Khi cậu ra về thì trời đã tắt nắng, Leonard hơi gấp gáp nên chỉ đưa cậu một đoạn. Có vẻ cha anh ta đã nhắc nhở phải về sớm.

Cậu đi bộ qua căn nhà nhỏ của Luciel trong lúc tập trung nghĩ ngợi về câu chuyện mà Leonard đã kể. Cậu có nghe nói những người sinh ra từ hôn nhân cận huyết có thể ảnh hưởng đến cả đời con mình. Có lẽ vì vậy nên anh ta không hào hứng gì với chuyện kết hôn? Cậu vội lắc đầu, xua đuổi giả thiết này. Không đúng, đó là lời đồn thổi vô lý. Trên thực tế Luciel trông rất khỏe mạnh. Trong tương lai anh ta có thể có thật nhiều con cái.

Nhưng cậu vừa nhận ra dường như gần đây cậu toàn nghĩ đến anh ta.

Luciel đang thu dọn lại những dụng cụ vào trong chiếc xe đẩy nhỏ.

"Hóa ra hàng rào này màu trắng." Cậu chợt nghĩ như vậy rồi mỉm cười. Đúng là một màu rất dễ thấy ban đêm.

"Alfie." Anh ta cất tiếng chào.

"Chào anh."

"Sao trông cậu thất thểu quá vậy?"

"Ừm, Leo có việc nên phải về trước. Dù sao, tôi rất tận hưởng việc đi bộ." Cậu nhún vai, làm mặt phớt tỉnh.

"Muốn vào nhà tôi một chút không?" Anh ta chợt ngừng lại. "Nếu cậu thấy không phiền."

"Được chứ?" Alfie nhướn mày.

Luciel liền mang dụng cụ để cạnh cửa. Alfie cũng chậm rãi tiến lại gần.

Cậu bỗng chú ý đến một mảnh vải cột ở bàn tay anh ta.

"Anh bị thương ở tay hả?"

"À, chỉ là một vết xước nhỏ xíu thôi."

"Anh nói thật chứ?" Alfie cảm thấy kiểu người như anh ta sẽ không vì một vết xước nhỏ mà băng bó cẩn thận.

"Thật mà. Vì tôi rất khó cầm máu. Một vết cắt nhỏ cũng có thể bị mất máu đến say xẩm mặt mày."

"Bệnh máu khó đông?"

Alfie đành ngoan ngoãn ngồi chờ trong lúc anh ta lấy nước.

"Đúng vậy. Lúc nhỏ tôi từng ngất xỉu chỉ vì nhổ răng thôi đấy. Bệnh này di truyền từ ông ngoại. Tuy vậy ông ngoại tôi bệnh nặng hơn nhiều. Nên ông mất rất sớm. Tôi thì may mắn hơn." Anh ta kể lại.

Sau khi thắp ngọn đèn, căn nhà đã sáng sủa hơn hẳn. Nhìn rõ nét mặt người đó hoàn toàn thoải mái, cậu thấy yên tâm hơn đôi chút.

"Như vậy anh phải rất cẩn thận khi làm việc nhỉ?"

"Tôi đã quen rồi. Lúc nhỏ hơi phiền. Tôi hay vì vậy mà bị chọc là ẻo lả giống con gái. Nhưng bây giờ khỏe mạnh hơn nhiều nên không khi nào bị ngất nữa. Chỉ cần cầm máu kịp thời."

"Ra vậy. Nhưng cũng cần phải chú ý." Cậu vẫn tin rằng đó là một căn bệnh nguy hiểm.

"Vì vậy nên mẹ hiếm khi rời mắt khỏi tôi. Trước khi đi, bà còn chuẩn bị thuốc và dụng cụ để cầm máu trong nhà nữa."

"Nhưng anh vẫn làm việc rất chăm chỉ. Mẹ anh vẫn cho phép à?"

"Nếu cầm máu kịp thì không sao cả." Anh ta lặp lại. "Vả lại tôi cũng không muốn gây phiền hà cho mẹ."

"Chắc chắn bà không thấy phiền đâu." Cậu khẳng định một cách tự tin.

Luciel nhìn cậu, dường như hơi ngạc nhiên.

"À, hôm nay thế nào? Buổi uống trà với các cô gái xinh đẹp." Anh ta đột nhiên đổi chủ đề.

"Cũng bình thường thôi. Đa số thời gian chúng tôi chơi bài. Sau đó các cô gái đều về hết, còn tôi ở lại ngáng đường Leo và Kathy."

"Quả nhiên tôi không nên đi nhỉ?" Anh ta bật cười.

"Cũng vì anh không tham gia nữa đấy. Nếu không tôi đã bớt khó xử hơn."

Luciel lại cười. Trông tâm trạng anh ta lúc này khác hẳn với kiểu trầm mặc sáng nay.

Anh ta mời cậu uống trà, nhưng Alfie từ chối vì cậu đang đói bụng.

"Thấy cậu ngẩn ngơ như vậy, tôi còn tưởng các cậu giận nhau chuyện gì."

"Không có đâu. Leo đâu phải người giận được." Alfie lắc đầu.

"Cũng đúng. Cậu có muốn ăn bánh quy không? Có một chút ở đây. Của bà Hudson trả công cho chiếc cũi." Luciel nói vậy nhưng anh đã đứng lên lục lọi trong bếp và lấy ra một chiếc lọ thủy tinh.

"Được vậy thì tốt quá." Cậu đang đói nên ăn rất ngon.

"Phải rồi, quyển sách cậu cho mượn, tôi chưa có thời gian đọc hết nữa."

"Không sao, anh cứ giữ nó. Tôi đã đọc nhiều lần rồi."

Cậu còn hơi mệt mỏi vì hôm nay. Đa số thời gian cậu cảm thấy gượng gạo vì không hề quen biết hai cô gái còn lại, và càng ngượng ngập vì mình lại phải chen giữa Leonard và Katherine. Với một người thích ở một mình như Alfie thì việc gặp gỡ, nói chuyện với người lạ đúng là cực hình.

"Anh sắp phải đi tới thành phố sống với mẹ nhỉ? Ở đó đường phố rất đông đúc."

"Tôi cũng hi vọng mình sống được ở đó, vì đã quen với cảnh vật ở đây rồi."

"Cũng đúng, cả tôi cũng sẽ nhớ cảnh sắc chỗ này lắm. Sau đó, chắc chúng ta khó gặp lại nhau."

"Cậu sẽ nhớ tôi không?"

Alfie liền đảo mắt đi, tỏ ý muốn phủ nhận.

"Anh...tự phụ quá đấy. Tại sao tôi phải nhớ?"

"Đâu có. Vì tôi chắc cũng nhớ cậu."

Alfie tròn mắt nhìn người đối diện. Cậu có thể nghe thấy tim mình loạn nhịp vì câu nói vu vơ của người đó.

"Anh thật sự nghĩ vậy à?"

"Dĩ nhiên rồi. Cậu cũng là một người bạn của tôi mà. Dù gặp chưa lâu..." Anh ta ngừng lại một chút như để suy nghĩ. "Nhưng chưa từng có ai khiến tôi muốn trò chuyện nhiều như cậu."

Tuy có gì đó thắt lại trong lòng cậu, nhưng vẻ mặt vô tư của anh ta lại mang đến cảm giác ấm áp. Cậu chưa từng cảm thấy đặc biệt và tuyệt vọng cùng một lúc như vậy. Alfie tự nhủ, cậu nên thấy hài lòng với vai trò một người bạn.

Cậu ở lại nhìn Luciel chuẩn bị bữa tối rồi ra về. Bên ngoài lúc này, trăng đã lên. Luciel gợi ý anh ta có thể đưa cậu về.

Cậu từ chối vì nghĩ đến việc nếu nói chuyện với Luciel nhiều thêm, cậu có thể để lộ suy nghĩ của mình. Có thể trong lúc đi đường, cậu sẽ lỡ miệng nói gì ngốc nghếch hay có cử chỉ bất thường khiến anh ta nghi ngờ. Cậu ước giá như mình chưa nghe lời đồn đại ác ý đó để khỏi phải khó xử.

Tuy bị thu hút bởi Luciel, nhưng cậu vẫn muốn duy trì cái không khí tốt đẹp giữa hai người lúc này.

Khi mặt trời đã lặn, không khí cũng bớt oi nồng hơn. Alfie ngước mắt nhìn mặt trăng trên nền trời xanh sẫm. Không hiểu sao cậu thấy choáng váng đôi chút như người say.

Phải rồi, Luciel đã nói nhỉ. Em trai giống như mặt trời rực rỡ, còn anh ta sẽ là mặt trăng tĩnh lặng.

Mặt trăng hóa ra đẹp đến thế. Cậu đứng lặng để nhìn một lúc. Thế mà Luciel lại không nhận ra ưu điểm của mình. Cậu thấy mâu thuẫn giữa suy nghĩ muốn nói cho anh ta biết anh ta trong mắt cậu là người tuyệt như thế nào, và suy nghĩ phải che giấu cảm xúc trong lòng cậu đối với anh ta. Rõ ràng nó sẽ là thứ gì đó rất sai trái khi cậu luôn ôm suy nghĩ về một người đàn ông. Cậu chỉ mới mười bảy, cũng như Katherine, nếu vậy cảm xúc này có nhanh chóng biến mất khi cậu gặp một người khác?

Công bằng mà nói, trừ lúc ăn mặc chỉn chu, anh ta trông rất bình thường. Nhưng từ lúc nào cậu lại nghĩ anh ta đẹp như vậy. Anh ta không cần quá nổi bật để thu hút cậu. Từ lúc Alfie nhận ra sự hiện diện của người đó, anh ta đã trở nên rất đặc biệt rồi.

Chapter
1 Phần I - Alfie: 1. Người chỉ đường
2 2. Bà quản gia Anne
3 3. Hồ nước
4 4. Người hàng xóm
5 5. Ở nhà người hàng xóm
6 6. Nhà kho
7 6.2 Về gia đình Branwell
8 7. Bà Anne nói về Luciel
9 8. Gặp lại Leonard
10 9. Katherine
11 10. Sau buổi tập
12 11. Tiệc trà
13 12. Leonard nói về Luciel
14 13. Dạ tiệc
15 14. Côn trùng
16 15. Chúc ngủ ngon
17 16. Bữa tiệc kỳ lạ
18 17. Suy nghĩ của Luciel
19 18. Sau bữa tối
20 19. Mặt trăng
21 20. Tạm biệt Luciel
22 21. Cuối mùa hè
23 22. Cha và con trai
24 23. Vụ gây gổ
25 24. Gặp lại Luciel
26 25. Lá thư thứ nhất
27 26. Lá thư biến mất
28 27. Cô gái tóc nâu
29 28. Lần thất tình thứ hai
30 29. Lời giải thích của Luciel
31 30. Justine Grant
32 31. Người quản gia nhà Graham
33 32. Katherine và Alfie
34 33. Bữa tiệc cuối năm
35 34. Món quà của Alfie
36 Phần II - Luciel: 1. Ông bà Branwell
37 2. Người bán đồ cổ
38 3. Alfie gặp Louis
39 4. Tai nạn thuở nhỏ của Justine
40 5. Bà Graham ghé thăm
41 6. Carol Evans
42 7. Vị khách không mời
43 8. Luciel và Carol
44 9. Xin lỗi
45 10. Phía trước cơn bão
46 11. Trở lại nhà Owen
47 12. Biến cố nhà Owen
48 12. Đêm tại nhà Owen
49 13. Chuyến đi của Louis
50 14. 5 + 5
51 15. Lời cảnh báo
52 16. Dolores Hudson
53 17. Tai nạn
54 18. Gặp lại Luciel
55 19. Lần thất tình thứ ba
56 Ngoại truyện: Justine to Luciel 1
57 Ngoại truyện: Justine to Luciel 2
58 20. Gặp lại Justine
59 21. Eddie
60 21. Quán rượu Caroline
61 22. Sự thay đổi của Lucy
62 23. Người thầy
63 24. Tin tức về cuộc điều tra
64 25. 1 năm sau
65 26. Ở nhà Wilson
66 27. Khu vườn
67 28. Câu chuyện người đàn ông
68 29. Tarot
69 30. Hồi ức của Carol Evans
70 31. Lựa chọn
71 32. Bữa tiệc cưới
72 33. Sau bữa tiệc
73 34. Trước khi tôi đi
74 35. Ronnie và Alice
75 36. Mặt trời với mặt trăng
76 37. Sau tang lễ
77 38. Mặt trăng với mặt trời
78 39. Lời giải thích
79 40. Tạm biệt Louis Branwell
80 41. The Blue Boy
81 42. Alfie trở lại
82 43. Chờ đợi
83 44. Những bức thư còn lại
84 45. Trò chuyện với Ellie
85 46. Mùa xuân trở lại
86 47. Trước khi nói lời tạm biệt
87 48. Kết thúc
88 49. Louis
89 50. Về nhà
90 Ngoại truyện 1: Khi nào ta gần nhau lần nữa?
91 Ngoại truyện 1.2: Khi nào chúng ta gần nhau lần nữa?
92 Ngoại truyện 2. Hành trình trưởng thành của Al với Leo
93 Ngoại truyện 2.2 Hành trình trưởng thành của Al với Leo
94 Ngoại truyện 3. Lợn con của Alfie
95 Ngoại truyện 4. Nỗi buồn của Leonard
96 Ngoại truyện 4.2. Nỗi buồn của Leonard
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Phần I - Alfie: 1. Người chỉ đường
2
2. Bà quản gia Anne
3
3. Hồ nước
4
4. Người hàng xóm
5
5. Ở nhà người hàng xóm
6
6. Nhà kho
7
6.2 Về gia đình Branwell
8
7. Bà Anne nói về Luciel
9
8. Gặp lại Leonard
10
9. Katherine
11
10. Sau buổi tập
12
11. Tiệc trà
13
12. Leonard nói về Luciel
14
13. Dạ tiệc
15
14. Côn trùng
16
15. Chúc ngủ ngon
17
16. Bữa tiệc kỳ lạ
18
17. Suy nghĩ của Luciel
19
18. Sau bữa tối
20
19. Mặt trăng
21
20. Tạm biệt Luciel
22
21. Cuối mùa hè
23
22. Cha và con trai
24
23. Vụ gây gổ
25
24. Gặp lại Luciel
26
25. Lá thư thứ nhất
27
26. Lá thư biến mất
28
27. Cô gái tóc nâu
29
28. Lần thất tình thứ hai
30
29. Lời giải thích của Luciel
31
30. Justine Grant
32
31. Người quản gia nhà Graham
33
32. Katherine và Alfie
34
33. Bữa tiệc cuối năm
35
34. Món quà của Alfie
36
Phần II - Luciel: 1. Ông bà Branwell
37
2. Người bán đồ cổ
38
3. Alfie gặp Louis
39
4. Tai nạn thuở nhỏ của Justine
40
5. Bà Graham ghé thăm
41
6. Carol Evans
42
7. Vị khách không mời
43
8. Luciel và Carol
44
9. Xin lỗi
45
10. Phía trước cơn bão
46
11. Trở lại nhà Owen
47
12. Biến cố nhà Owen
48
12. Đêm tại nhà Owen
49
13. Chuyến đi của Louis
50
14. 5 + 5
51
15. Lời cảnh báo
52
16. Dolores Hudson
53
17. Tai nạn
54
18. Gặp lại Luciel
55
19. Lần thất tình thứ ba
56
Ngoại truyện: Justine to Luciel 1
57
Ngoại truyện: Justine to Luciel 2
58
20. Gặp lại Justine
59
21. Eddie
60
21. Quán rượu Caroline
61
22. Sự thay đổi của Lucy
62
23. Người thầy
63
24. Tin tức về cuộc điều tra
64
25. 1 năm sau
65
26. Ở nhà Wilson
66
27. Khu vườn
67
28. Câu chuyện người đàn ông
68
29. Tarot
69
30. Hồi ức của Carol Evans
70
31. Lựa chọn
71
32. Bữa tiệc cưới
72
33. Sau bữa tiệc
73
34. Trước khi tôi đi
74
35. Ronnie và Alice
75
36. Mặt trời với mặt trăng
76
37. Sau tang lễ
77
38. Mặt trăng với mặt trời
78
39. Lời giải thích
79
40. Tạm biệt Louis Branwell
80
41. The Blue Boy
81
42. Alfie trở lại
82
43. Chờ đợi
83
44. Những bức thư còn lại
84
45. Trò chuyện với Ellie
85
46. Mùa xuân trở lại
86
47. Trước khi nói lời tạm biệt
87
48. Kết thúc
88
49. Louis
89
50. Về nhà
90
Ngoại truyện 1: Khi nào ta gần nhau lần nữa?
91
Ngoại truyện 1.2: Khi nào chúng ta gần nhau lần nữa?
92
Ngoại truyện 2. Hành trình trưởng thành của Al với Leo
93
Ngoại truyện 2.2 Hành trình trưởng thành của Al với Leo
94
Ngoại truyện 3. Lợn con của Alfie
95
Ngoại truyện 4. Nỗi buồn của Leonard
96
Ngoại truyện 4.2. Nỗi buồn của Leonard

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play