"Lá cây hả?" Cậu cau mày nhìn chằm chằm nắm lá màu xanh ngắt trong tay mình.
"Lá bạc hà. Đuổi được côn trùng đấy. Cậu cho vào túi đi, để dùng dần dần."
"Ra vậy, cảm ơn anh." Cậu hơi nghệch mặt ra, nhưng cũng gật đầu và làm theo.
Khi đứng lên, cậu thấy chân mình tê cứng do ngồi lâu nên hơi loạng choạng không bước nổi. Cậu ngồi lại và lắc lư đôi chân một chút.
"Nếu vậy tôi cõng cậu vào nhà nhé."
"Được không?" Cậu tròn mắt bất ngờ trước lời đề nghị này.
"Cứ tự nhiên. Tôi không lấy phí đâu. Xem như chuộc lỗi với cậu." Anh nói vậy, rồi hơi khom lưng xuống.
Cậu nhìn Luciel, không nhịn được liền bật cười. Cậu đã quên hẳn lý do mình giận người này.
"Tôi có nặng không?" Cậu hỏi sau khi ôm cổ anh. Mùi mồ hôi và hơi ấm từ người kia khiến tim cậu đập rộn ràng trong ngực.
"Cũng không nặng lắm." Anh ta lắc đầu.
Ngực cậu đang áp sát tấm lưng rộng anh ta. Tuy mặc nhiều lớp áo, cậu nghĩ mình vẫn cảm nhận hơi thở, lẫn nhịp tim của người đó. Tự dưng cậu thấy thích khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng. Không khí xung quanh cậu có chút gì đó khá lãng mạn. Dù tưởng tượng ra nhiều lần nhưng khi thật sự chạm vào anh ta, cậu cảm thấy chân thực hơn. Giá mà có thể kéo dài cảm giác này lâu hơn thì tốt.
Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác được nâng niu, vừa thầm thấy may mắn vì cậu không phải đối mặt với anh lúc này.
"Như thế này làm tôi nhớ Louis lúc nhỏ quá." Anh buột miệng nói.
Hóa ra anh ta đang nhớ tới cậu em trai khi cậu ở trên lưng, cậu thấy bớt lãng mạn hơn hẳn.
"Có anh trai thích thật nhỉ? Chắc anh nhớ cậu ấy lắm."
"Cũng một chút. Nhưng giờ tôi có một cậu em khác ở đây." Anh bật cười.
"Tôi cũng có chút ký ức về chuyện từng được cha cõng trên lưng."
"Cậu hiếm khi nhắc đến cha mình. Ông cũng ở thành phố chứ?"
"Vì ông ấy mất trước khi tôi kịp hiểu chuyện nên không nhớ nhiều lắm."
"Tôi xin lỗi. Hóa ra cậu có nhiều chuyện để buồn hơn tôi nghĩ đấy Al." Giọng anh trầm lại.
"Không đâu, bây giờ tôi chẳng nhớ gì để buồn nữa." Cậu lắc đầu.
Anh chậm rãi cõng Alfie đến trước cửa và cẩn thật đặt cậu xuống bậc thềm.
"Tôi tự đi được rồi."
Cậu vẫn tiếc nuối vì không được gần anh ta lâu thêm nhưng thầm nhủ không nên quá trẻ con, có lẽ anh ta cũng mệt rồi. Luciel dường như nhớ ra gì đó nên nói thêm:
"Ngày mai tôi phải đến thăm bà ngoại ở thị trấn, tôi sợ cậu sẽ đến khi không có tôi ở nhà."
"Anh đi lâu chứ?"
"Không lâu, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ quay lại."
"Ừm, ngày mai tôi không có việc gì, buổi chiều có lẽ tôi sẽ trồng hoa ở trước cổng." Alfie gãi đầu, cậu đoán hai ngày sắp tới sẽ buồn chán lắm đây. "Nhưng có lẽ tôi phải vào nghỉ đây, tôi hơi đói rồi."
"Được, chúc cậu ngủ ngon nhé."
"Anh cũng vậy."
Hai người hầu gái tóc vàng trong bộ đồng phục màu đen đang đứng trước tủ bếp, một người lấy mấy chiếc đĩa lớn ra, người còn lại đứng bên cạnh để cầm.
"Dolly! Năm nay có lẽ tiểu thư cũng không đến thăm nhỉ? Lễ giáng sinh năm ngoái cũng vậy, bà cụ rất giận đấy."
"Biết sao được, vì trước đây bà cũng đâu ưa gì con gái." Dolly, cô bé có làn da trắng và chiếc cổ thanh tú khẽ lắc đầu.
"Tôi làm ở đây chưa lâu, nhưng có thật tiểu thư là người bị điên không nhỉ?" Cô bé kia vẫn thắc mắc.
"Tôi nghe bà quản gia nói thì đúng vậy đấy. Nghe nói tiểu thư từng bỏ ăn và cố tự tử nhiều lần." Người kia cố làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thật vậy à?" Cô gái này tỏ ra sợ sệt, lẫn thích thú.
"Thôi, mau dọn thức ăn ra, nếu không họ lại mắng nữa đấy." Một cô cao giọng nói. Cô có lẽ lớn tuổi và chững chạc hơn hai người còn lại.
Cô hầu gái lâu năm hơn tỏ ra thành thạo việc bếp núc, nhanh chóng sắp xếp các món tráng miệng lên đĩa trông thật bắt mắt. Trong khi hai cô gái còn lại vẫn tiếp tục bàn tán.
"Nhưng cậu chủ Luciel ngày càng đẹp trai hơn nhỉ?"
"Nhưng chẳng được nhà Owen yêu mến lắm. Và cũng chẳng phải người quý phái và nghe nói sống rất phóng túng."
"Nhưng nhìn đôi mắt màu xanh lục sắt đá ấy đi. Hệt như ông chủ lúc trẻ ấy."
"Này này, đừng để cậu chủ lẫn ông ấy nghe thấy. Đó là chủ đề cấm kị trong nhà đấy." Người quản gia nữ cắt ngang cuộc tán gẫu của ba cô gái trẻ rồi bắt họ chú tâm vào việc chuẩn bị thay vì xăm soi tọc mạch chuyện của chủ nhân.
Updated 96 Episodes
Comments