"Thay vì đi xe hơi của nhà cậu, tớ thấy đi bộ nhanh hơn nhiều đấy." Alfie thở hắt, mệt mỏi bước xuống xe.
"Này, thôi đi. Phải năn nỉ lắm cha tớ mới cho mượn xe đấy. Hôm nay ông ấy tiếp mấy vị khách trong nhà nên muốn tớ ra ngoài cho rảnh."
Họ dừng lại trước một quán ăn mà Leonard nói rằng anh rất thường xuyên lui tới trong thị trấn.
"Lâu rồi không gặp lại mà cậu vẫn càm ràm thế đấy." Anh nói thêm trong lúc gửi xe trước cửa.
Sự xuất hiện của hai cậu trai trẻ với một chiếc xe hơi gây được ít nhiều sự chú ý ở một thị trấn nhỏ vắng người như thế này. Và anh bạn thuở nhỏ này của cậu lại là người thích gây chú ý.
Leonard Wilson là một trong những anh chàng náo nhiệt nhất cậu từng biết. Cha anh là một thương nhân giàu, kết hôn với một phụ nữ ngoại quốc rồi sinh ra anh. Họ cũng trở thành một trong số ít những dòng họ sung túc và giàu có nhất xứ này. Leonard ra dáng một chàng quý tộc miền quê trẻ trung, phong trần lẫn chút ngang tàng. Anh luôn xuất hiện với mái tóc đen được chải chuốt kỹ lưỡng và trang phục bảnh bao.
Lúc nhỏ Alfie không được ra ngoài chơi nhiều, cậu chỉ quanh quẩn trong dinh thự thuộc thái ấp của ông nội (hiện giờ là của bác cậu) nên hầu như xa lạ với cảnh vật bên ngoài.
Đường xá ở đây khá thưa thớt. Nhà Wilson nằm ở trung tâm, bên cạnh còn có một cảng nhỏ để trao đổi hàng hóa, cậu đoán vì vậy mà Leonard quen ồn ào từ nhỏ.
"Phải rồi, tớ có một người muốn giới thiệu với cậu đấy, Al." Leonard bỗng dưng tỏ ra hoạt bát hẳn lên.
"Ai vậy?" Alfie hơi ngần ngại.
"Một cậu chàng tớ vô tình kết thân. Hơi lầm lì và cứng đầu nhưng cũng tốt bụng lắm."
Nghe nói "lầm lì và cứng đầu" thì cậu không mấy mong chờ gặp được anh ta nữa.
Họ đến một bàn nhỏ được kê gần cửa, đã có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi tại đó. Leonard vẫy tay với anh ta.
"Ngồi đi Al. Chào Lucy."
"Đã bảo bỏ cách gọi ấy đi mà."
Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đen, tươm tất hơn hẳn mọi ngày. Trong một phút, Alfie còn ngỡ ngàng nhận ra, Luciel là một người rất đẹp. Lối ăn mặc khi lao động hằng ngày đã khiến người ta khó nhận ra điểm này.
"Sao nhìn chăm chăm thế?" Leonard cắt ngang. "Đây là người bạn tớ vừa nói, cậu ấy là Luciel Branwell..."
"Không cần đâu, chúng tớ biết nhau rồi." Luciel lên tiếng.
"À, vâng. Đúng vậy." Alfie ấp úng nói rồi cũng ngồi xuống cạnh người bạn thân.
"Thật vậy ư? Lúc nào vậy Al?" Leonard nhìn cậu.
"Cách đây vài ngày thôi. Tớ được anh ấy giúp đỡ khi mới đến đây."
"Tớ còn tưởng cậu chưa có bạn bè ở đây? Nếu vậy...không cần giới thiệu nữa. Phải rồi, hai cậu gọi món đi." Anh ta vui vẻ nói.
"Hóa ra cậu là bạn lúc nhỏ của Leo. Đúng là tình cờ nhỉ?" Luciel bắt đầu khi Leonard đang nói chuyện với người phục vụ ở quầy bar.
"Nhưng hôm nay, Luciel trông khác quá, tôi suýt nữa không nhận ra anh."
"Vậy sao?" Luciel bối rối mỉm cười. "Leo nhất quyết muốn ăn mặc đẹp ra thị trấn. Dù sao, đây là bộ của cha tôi. Hơi cũ một chút nhưng cũng khá vừa đúng không?"
"Ồ, anh mặc như thế này nhìn rất đẹp." Alfie buột miệng nói ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu. Cậu chợt thấy hối hận vì đã quá vô tư, nhưng Luciel lập tức cười để trấn an cậu.
"Cảm ơn, Al trông cũng tuyệt lắm."
Alfie cúi đầu, hai má hơi nóng. Cậu tự hỏi sao trước đây mình không nhận ra. Quả nhiên một người đàn ông trẻ ăn mặc tươm tất lại thêm cử chỉ lịch thiệp thì càng thu hút.
"Phải rồi, nếu vậy cậu cũng quen biết cả tiểu thư Katherine đúng không?"
"Kathy? Đúng vậy." Alfie liên tưởng ngay đến cô nhóc Katherine tóc xoăn đanh đá sống ở thị trấn, lúc nhỏ rất thường gây gổ với Leonard.
"Hai cậu thì thầm to nhỏ gì đấy?" Anh bạn của họ đã quay lại.
"Chúng tôi hỏi liệu cô Katherine có xuất hiện không."
"Thật ra tớ có rủ, nhưng Katherine muốn tập bắn để đi săn vào tuần sau. Vì vậy chúng ta sẽ tới chỗ cô ấy tập bắn."
"Cậu tự quyết định lịch trình đấy à?" Alfie nhíu mày. Tuy việc phát hiện Luciel cũng là bạn thân của Leonard khiến cậu thấy thoải mái, nhưng cậu không hào hứng gặp lại Katherine chút nào.
"Nhưng tuần sau đi săn mà bây giờ mới tập có ổn không đấy?" Luciel cũng tỏ ra hơi băn khoăn.
"Chỉ là tập cho vui thôi. Nhưng tớ thật sự muốn thấy Katherine trong bộ đồ đi săn nên mới cất công tới tập cùng cô ấy." Leonard hồ hởi nói.
Luciel và Alfie lập tức hiểu ra tình huống này. Những tiểu thư trong bộ quần áo cắt may tuyệt đẹp, những đôi bốt ôm sát chân, chiếc mũ đính lông là những thứ không bao giờ nằm ngoài sự quan tâm của Leonard.
"Rõ rồi, anh bạn của chúng ta muốn tán tỉnh cô tiểu thư nhưng xấu hổ nên dẫn theo hai người bạn." Luciel buông lời nhận xét mỉa mai.
"Coi nào, Lucy. Thứ nhất là tớ muốn giới thiệu hai người bạn thân của tớ với nhau."
"Nhưng chúng tớ đã biết nhau rồi." Alfie lên tiếng.
"Đúng vậy. Cậu chỉ được về nhà vài ngày, đâu thể lãng phí mà không đi chơi được...khi nghe nói đến học bắn, tớ nghĩ ngay đến Lucy, cậu từng săn được rất nhiều mùa đông năm ngoái. Cậu sẽ dạy cô ấy. Còn Al, cậu chắc sẽ háo hức vì đã lâu rồi không gặp lại Kathy."
"Thật sự anh biết làm mọi thứ à?" Alfie nhíu mày nhìn Luciel, người đang bình thản uống trà.
"Biết một chút thôi. Vì nhà nông phải tự làm mọi thứ mà."
"Một chút của cậu là đủ rồi. Tóm lại tớ đã lên kế hoạch cho hôm nay như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa với thịt." Leonard tuyên bố với vẻ mặt hài lòng.
"Dù sao, Al và tiểu thư Katherine rất thân thiết à?" Luciel đột nhiên hướng ánh mắt sang cậu.
"Ờ thì...cũng chẳng thân thiết như cậu ấy nói đâu." Alfie nhún vai.
Updated 96 Episodes
Comments