Alfie thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn khi lần này cậu đóng vai trò chủ nhà. Cậu cùng Luciel uống chút trà rồi đi dạo quanh nhà kho.
"Anh thấy đó, các thứ còn bừa bộn lắm." Alfie chỉ vào bên trong nhà kho, nơi các đồ làm mộc còn ngổn ngang.
Luciel nhìn thấy trên tủ dụng cụ thứ gì đó nên nhón chân để lấy xuống. Một bản vẽ, dính đầy bụi.
"Xem ra ông ấy rất thích làm đồ thủ công." Anh nhận xét.
"Tôi nghe nói đó là thú vui lúc rảnh rỗi của bác ấy."
"Chỗ này rộng lớn như vậy, một mình làm không xuể đâu, Al."
"Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ cố, có thể mất vài ngày. Và phải tu sửa lại khu vườn nữa." Alfie suy nghĩ với gương mặt nghiêm chỉnh.
"Khu vườn lại mất nhiều thời gian hơn nữa. Ý tôi là, để khôi phục lại như cũ."
"Không cần đến mức đó. Vả lại tôi cũng không gấp, có thể để sau cũng được."
"Nếu vậy thì dễ hơn rồi." Luciel gật nhẹ. "Khu vườn thì cần nhiều công sức hơn, nhưng nhà kho này tôi có thể giúp cậu dọn dẹp trong hôm nay."
"Anh nói thật chứ?" Alfie ngạc nhiên lẫn mừng rỡ hỏi.
"Ý tôi là cậu có thể thuê. Tôi rất sẵn sàng." Anh ta thận trọng bổ sung.
"Được chứ. Tôi sẽ trả công."
Cậu chỉ cho Luciel rửa tay ở hồ nước nhỏ trong vườn rồi quay lại nhà.
Alfie tiếp tục dẫn vị khách của cậu vào thăm các phòng khác. Phòng đọc sách là chỗ ưa thích của cậu, tuy có khung cửa sổ lớn để đón nắng chiều, nhưng mùa mưa cũng rất khó để giữ cho sách khỏi ẩm mốc. Lúc nhỏ, cậu luôn được thấy hình ảnh người bác mình cặm cụi đọc sách và làm việc ở đây, yên lặng và chăm chỉ như một nhà hiền triết. Ông luôn có một đầu óc hài hước với vô vàn câu chuyện kỳ bí để cuốn hút óc thơ dại của cậu.
"Chỗ này có vẻ phù hợp để đọc sách đây."
"Thật ra tôi thích đọc sách trong vườn hơn. Những chỗ có cây xanh và mát mẻ ấy. Khi buồn ngủ có thể lăn ra ngủ."
"Nhưng ngủ quên ngoài vườn cũng rất nguy hiểm đấy. Có thể có các côn trùng hay con vật có độc."
"Nhắc tới rắn độc, tôi nhớ bác tôi từng bị rắn lục cắn suýt chết đấy. Không phải ở đây cũng có chứ?" Cậu kinh hãi trước viễn cảnh những người bạn không có chân sẽ đến thăm vào lúc cậu say ngủ.
Luciel mở to mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười lắc đầu.
"Ở đây không có loài rắn nhiệt đới đó. Trong vùng này cũng không thường có rắn độc nên không cần lo lắng quá. Vì cha tôi thường hay nhắc nhở về chúng cho nên tôi cũng bị ám ảnh một chút."
Alfie nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy ít hứng thú với phiêu lưu hơn một chút.
Luciel ngước nhìn quanh, rồi chú ý đến một cuốn sách đang đặt trên bàn.
"Đó là cuốn mà tôi đang đọc đấy."
"Cậu thích trinh thám à?"
"Anh cũng có thể đọc?" Alfie ngạc nhiên hỏi. Cậu chợt nhận ra mình đã lỡ miệng hỏi điều hết sức đần độn khi Luciel lại tròn mắt nhìn cậu.
"Vâng, tôi là một người nông dân biết chữ." Anh ta phì cười vì biểu hiện cuống cuồng của cậu hơn là vì câu nói vô ý.
"Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là..." Alfie thấy như mình đang cố thanh minh một lỗi lầm quá rõ ràng. Cậu đã quen phỏng đoán một người qua bề ngoài, trong khi người này khá khó đoán. Cậu xấu hổ nghĩ mình quá trẻ con và thiển cận trong mắt người hàng xóm.
"Không sao đâu. Vì trông tôi hoàn toàn không giống người trí thức mà. Tôi cũng không thường đọc sách, nên chẳng sao đâu." Anh ta có vẻ cũng không muốn cậu phải khó xử.
"Nếu như vậy...tôi sẽ rất vui nếu anh cùng đọc và bàn về những cuốn sách với tôi."
"Tôi nghỉ học lâu rồi, giờ đọc sách chắc sẽ rất lâu."
"Không sao, tôi cũng đọc chậm lắm."
"Tuy tôi hơi ngốc nghếch, nhưng thật ra cha tôi là một nhà khoa học, bà Anne đã nói chưa nhỉ?" Luciel dường như có hơi gượng gạo khi đề cập đến cha mình.
"Tuyệt quá. Hiện tại ông ấy ở đâu?" Alfie càng tỏ ra ngạc nhiên hơn.
"Ông cùng với em trai tôi ở một phòng nghiên cứu dược liệu ở phía nam London. Mẹ tôi cũng chuẩn bị tới đó."
Hiếm khi anh ta kể về gia đình nên Alfie lắng nghe rất tập trung. Đúng như cậu đoán, bà Branwell không phải một phụ nữ nông thôn.
"Vì vậy nên anh thừa hưởng khả năng học hỏi của ông Branwell đúng không?"
Anh ta hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.
"Không đâu. Em trai tôi mới là người thừa hưởng tố chất đó. Tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng Louis biết mọi thứ trước tôi. Vì sớm biết mình không thể theo kịp Louis nên tôi chọn việc làm nông này. Nó hợp với tôi hơn."
Tuy nói ra với sự cam chịu, nhưng cậu có thể đoán được việc bị so sánh mình thua kém em trai đã khiến Luciel thấy bất công. Hẳn lúc nhỏ anh ta cũng từng thấy lạc lõng khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu em trai.
Alfie không thể hình dung ra Louis là người thế nào, vì cậu cảm thấy Luciel đã rất hoàn hảo, toàn vẹn rồi.
"Không chỉ vậy, Louis còn đẹp trai hơn rất nhiều. Nó giống như một bản tổng hợp những nét đẹp của cha và mẹ vậy." Nhắc tới em trai, dường như giọng điệu anh ta dễ chịu hơn.
"Tôi cũng thấy tò mò muốn biết người em trai của anh. Cậu ấy là người thế nào?"
"Louis rất ngoan ngoãn. Tuy lúc nhỏ tôi rất hay ghen tị vì nó được chú ý hơn." Hồi tưởng lại kỷ niệm thơ ấu với em trai phản chiếu lên gương mặt anh ta nét vui tươi.
"Anh rất yêu quý em trai mình nhỉ?"
"Chắc chắn mọi người đều yêu thích Louis. Nó rất dễ mến."
"Nhưng tôi lại thích những người tính cách thẳng thắn như anh hơn." Alfie buột miệng nói. Mặt cậu lập tức ửng đỏ.
"Vì Al chưa gặp Louis. Những ai có thiện cảm với tôi đều yêu thích Louis hơn khi gặp nó. Có thể so sánh giống như mặt trời. Khi mặt trời xuất hiện, mọi ngôi sao khác đều bị lu mờ."
Dù khi trời tối, họ từng ngắm nhìn mặt trăng và những vì sao. Không hiểu sao nghe anh ta kể về em trai, cậu có thể nhận ra Luciel khá tự ti khi so sánh bản thân với cậu ấy. Tiếc là cậu cũng chưa gặp được cậu em xuất chúng ấy nên không thể tìm được ưu điểm của Luciel so với em trai.
"Tôi thì không có một người anh em nào cả. Chắc có một cậu em trai thì vui hơn nhiều."
"Al nhỏ tuổi hơn tôi đúng không?"
"Tôi hả? Tôi đã mười bảy."
"Lần trước tôi nghe nói cậu còn đi học. Nếu vậy cậu có thể gọi tôi là anh trai cũng được. Tôi hai mươi tuổi."
Alfie biết là anh ta nói đùa, nhưng vẫn háo hức lẫn bất ngờ.
"Nếu vậy, anh cũng nên nhường nhịn tôi nữa đấy..."
Luciel liền phì cười.
"Tất nhiên tôi sẽ như vậy."
Updated 96 Episodes
Comments