Cậu nhanh chóng đi sang phòng đọc sách và trở lại với một chiếc lọ đựng đầy bánh.
"Sau đó anh có muốn uống sữa không? Có bánh mì và phô mai nữa."
"Thôi, tôi không muốn phiền bà Anne." Anh trả lời trong lúc nhấm nháp mấy mẩu bánh quy.
Alfie buông rèm cửa sổ xuống vì bên ngoài có chút gió. Mẹ cậu nói gió đêm dễ khiến người ta bị cảm lạnh. Tuy bất ngờ và không đoán được lý do Luciel tìm đến vào buổi tối nhưng cậu không khỏi thấy vui.
"Tôi còn dự định mấy ngày không gặp anh sẽ rất buồn chán nữa đấy."
"Vậy là cậu mong thấy tôi thật à?"
"Anh lại mơ tưởng mình là người được mọi người yêu mến đấy à?"
"Dù sao, giờ tôi sẽ về nhà, cảm ơn cậu đã chiếu cố nhé." Luciel nói trong lúc đặt cốc nước lên bàn. Alfie hấp tấp muốn mời anh dùng thêm gì đó nhưng anh ta chỉ lắc đầu từ chối.
"Anh có thể ở lại đây mà. Bây giờ cũng đã tối rồi."
"Như vậy hơi không tiện. Bà Anne sẽ phải thức dậy để dọn phòng khác nữa, nên tôi sẽ về đây."
"Đâu cần. Anh có thể ngủ trên giường của tôi." Alfie thoải mái đề nghị.
Luciel nhìn cậu với đôi mắt mở to.
"Có lẽ...không tiện đâu."
Không hiểu sao Alfie cảm thấy có gì đó không ổn ở Luciel. Hôm nay anh có gì đó khác thường. Dù không có lý do gì rõ ràng, nhưng nỗi bất an vẫn len lỏi trong lòng cậu từ khi nhìn thấy anh ta đứng trước cánh cổng. Cậu không muốn anh ta rời đi, nhất là hôm nay.
"Anh mắc cỡ đấy à?"
Anh ta lắc đầu. Cậu vội vã đứng dậy và cài then cửa lại trước sự kinh ngạc của anh ta.
"Bây giờ đã trễ rồi. Bên ngoài nguy hiểm lắm." Cậu quyết định bằng giọng nghiêm khắc rồi ngồi lên giường.
Luciel bật cười khiến cậu thấy hơi xấu hổ.
"Thậm chí tôi cũng có thể mở cánh cửa đó ra mà?"
"Tôi chỉ nghĩ anh nên ngủ lại đây thôi." Alfie nói nhỏ.
"Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết muốn như vậy, tôi đành phải làm theo thôi. Làm phiền một đêm rồi." Luciel nói rồi thản nhiên ngồi lên giường của cậu.
"Anh đổi ý nhanh thật đó." Alfie tròn mắt nhìn anh ta.
"Biết làm sao được. Ai lại nỡ từ chối một cậu bé đáng yêu?"
Alfie liền dội nhiều nắm đấm vào lưng anh ta. Người này nhất định là một kẻ thích đùa cợt. Cậu nhận ra đúng là sai lầm khi mời anh ta ở lại.
"Chủ nhà đối xử với khách như thế đấy." Luciel cười lăn ra giường. Mấy quả đấm của cậu dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta.
"Nhưng anh không được chọc ghẹo tôi kiểu đó nữa."
"Hóa ra cậu không thích?" Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu.
"Không."
"Vậy thì tôi càng nói như vậy."
Alfie nảy ra một ý hay để trả đũa. Cậu nhảy lên người anh ta, luồn tay vào dưới áo của anh ta làm anh ta thấy nhột. Lúc nhỏ cậu và Leonard cũng hay trêu chọc nhau kiểu này. Luciel vừa cười lớn, vừa cố đẩy cậu ra. Sau một lúc như vậy, cả anh ta cũng có vẻ mệt vì cười quá nhiều. Alfie thì thấy vô cùng đắc ý vì đã hạ được đối thủ to con hơn mình.
"Tôi mệt quá rồi, ngủ thôi Al."
Alfie chưa kịp trèo xuống khỏi người anh ta, chợt nhận thấy bàn tay lớn và ấm áp của anh ta xoa đầu mình. Trái tim cậu lại nhảy giai điệu quen thuộc trong lồng ngực.
Không được, Alfie, phải bình tĩnh. Alfie Graham, không được nghĩ bậy. Cậu liên tục tự thuyết phục bản thân rằng họ chỉ đơn thuần là hai người bạn.
"Al, cậu có tin tôi là một người tốt không?" Anh ta đột nhiên nói. Alfie không thấy mặt anh ta, nhưng cậu bất giác nghĩ có gì đó rất buồn trong giọng nói đó.
"Có chứ, tôi tin chứ."
"Tại sao vậy?"
"Tại sao? Có lẽ vì...anh đã cứu tôi. Anh cũng tử tế và công bằng với tôi, đóng vai anh trai của tôi nữa,...dù chúng ta mới biết nhau." Alfie bắt đầu liệt kê, nhưng một lúc sau, cậu hơi hoang mang khi thấy mình nói không thuyết phục lắm. "Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ, tôi có cảm giác như vậy."
Bàn tay của anh ta giữ yên trên tóc cậu như vậy một lúc lâu. Không rõ anh ta đang nghĩ gì. Cậu lúc này vẫn tựa đầu lên ngực Luciel, gần đến nỗi có thể nghe được những nhịp tim của người đó nữa. Có gì đó cứ thôi thúc như ngọn lửa âm ỉ cháy trong bụng cậu.
"Còn anh thì sao? Anh nghĩ tôi thế nào?"
Cậu chờ đợi nhưng không nghe thấy anh ta đáp lại.
"Luciel. Tôi thích anh lắm."
Luciel im lặng, phát ra tiếng thở đều đều. Dường như anh ta đã ngủ từ lâu?
Cậu thở dài. Nhưng như vậy cũng rất may. Cậu cũng có thể nói ra rồi. Nếu anh ta không nghe thấy, cậu không phải lo lắng sẽ bị anh ta trêu chọc hay xa lánh nữa.
"Dù anh xuất thân như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Giá anh biết tôi thích anh nhiều như thế nào..." Giọng cậu nhỏ dần nghe giống như tiếng thủ thỉ.
Bây giờ cậu đang được ở gần người mình thích, nếu cứ như vậy thì còn gì tốt hơn. Cậu bắt đầu nhìn thấy những cảnh tượng thơ mộng hiện ra trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cậu có thể thấy một vầng trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đêm thăm thẳm. Và cả một cánh đồng hoa cúc họa mi nữa, với nhiều cánh bướm bay lượn rập rờn. Cả đời cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp đẽ, nên thơ đến thế. Mặt trăng thật thanh cao, phát ra thứ ánh sáng bạc dịu dàng. Dường như cậu say trong ánh trăng đó đến nỗi nghĩ rằng mình chìm dần vào nó.
Trong giấc mơ đó, cậu nghĩ mình đã thật sự chạm tới mặt trăng.
From Al to Lucy - short comic (vì lỡ text bằng tiếng Anh nên mình sub ở dưới nhá): (Mình hơi phân vân để cái này ở đây hay là ở đoạn kết).
Al: mọi người nói anh là đồ khốn và là kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng tôi kệ, tôi yêu anh.
Lucy: tôi đâu tệ thế. Cậu nghe được ở đâu vậy?
Al: xin lũi
Updated 96 Episodes
Comments