Alfie bắt đầu ngày mới với việc sắp xếp lại nhà kho.
Dường như ngày xưa bác của anh rất thích nghề mộc nên bên trong có rất nhiều đồ gỗ. Ở địa vị người thừa kế một gia sản lớn như ông thì việc tự tay đóng bàn ghế hay tủ có vẻ không cần thiết. Bà Anne thường rất ít lui tới nhà kho nên mọi thứ ở đây đều bám bụi và cũ kỹ.
Trên chiếc bàn cũ trong góc nhà kho, cậu nhìn thấy có để một chiếc xe đẩy bằng gỗ. Có lẽ ông muốn làm tặng cho con trai sắp ra đời. Tai nạn đó đã khiến ông mất đi những người thân yêu nhất. Nghĩ lại, Alfie không khỏi đau lòng. Lúc đó cậu còn nhỏ nhưng mẹ cậu liên tục dặn không được làm phiền bác vì ông đang rất khổ.
Đã lâu năm không gặp lại, không biết ông đã nguôi ngoai, hay vẫn day dứt không yên. Có thể chính vì không quên được, nên ông không thường xuyên trở về sống ở đây.
Cậu tìm thấy một chiếc đèn đã khô dầu và treo nó lên cao. Bà Anne còn nhiều việc, như là đan len, nên cậu sẽ tự tay dọn dẹp chỗ này.
Alfie cố gắng phủi thật sạch bụi trên các bàn ghế, dụng cụ, sau đó mới quét nền nhà. Cậu cố để không thay đổi vị trí các đồ vật nhiều, để khi trở về người bác có thể thấy mọi thứ vẫn như cũ.
Vì nhà kho cũng khá rộng, cậu dọn nửa ngày vẫn chưa xong một nửa công việc. Lúc này cậu đã thấy hơi mệt và muốn nghỉ một chút thì nghe tiếng gọi của bà Anne.
"Cậu Alfie." Bà Anne đứng ở cửa, che miệng húng hắng ho vài tiếng.
"Cháu xin lỗi. Bây giờ các thứ hơi lộn xộn một tí, nhưng sẽ xong ngay thôi."
"Tùy cậu thôi, nhưng có cậu Branwell đến tìm cậu đấy." Bà thông báo.
"Branwell? Đó là ai vậy bà?" Alfie đảo mắt suy nghĩ. Cậu mới tới đây, chưa hề quen biết ai, nếu có ai tìm đến cậu thì chỉ có một người thôi.
"Là cậu Luciel, con của ông bà Branwell." Bà Anne nói thêm.
"Được rồi, cháu ra ngay đây." Alfie vội vàng tháo tạp dề rồi phủi bụi trên quần áo. Nhìn cậu lúc này hơi bẩn.
Luciel không vào nhà mà đứng trước cánh cổng lớn. Anh ta mỉm cười khi thấy cậu bước ra.
"Chào Al."
"Mời anh vào nhà. Tôi cũng định buổi chiều sẽ ghé qua chỗ anh."
"Không, tôi tình cờ đi qua đây thôi." Anh ta chỉ vào chiếc xe phía sau. Đó là loại xe có bốn bánh xe lớn dùng để chuyên chở ở nông thôn.
"Tôi chạy thử chiếc xe mới sửa và đi ngang qua."
"Ồ, anh có một chiếc xe à?" Alfie xen vào bằng giọng ngạc nhiên.
"Không, nó là xe kéo của ông bà Hudson, tôi chỉ sửa hộ thôi."
"Anh để nó ở đó và vào uống trà một chút không sao chứ?" Cậu nhìn anh ta dò hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác vì đi đến đây thì động cơ hỏng lại rồi." Anh ta đảo mắt nhìn quanh.
Alfie nhanh nhẹn dắt anh ta ra sân vườn nơi có bóng mát và bộ bàn ghế, mời anh ta ngồi xuống ghế rồi nhờ bà Anne pha trà.
"Tôi đang dọn dẹp nhà kho của bác tôi, nên người đầy bụi bẩn."
"Không sao đâu. Còn sạch hơn tôi mà." Anh ta chỉ vào mấy vệt đen trên quần áo, có lẽ là dầu từ động cơ xe.
"Nhưng anh có thể sửa được những loại máy nào?"
"Tôi chỉ học nó từ những thợ sửa ở thị trấn. Đa số tôi chỉ tháo các chi tiết ra, và lắp lại thôi." Anh ta nói giọng bông đùa.
"Trò may rủi à?"
"Cũng gần như vậy, nếu tôi không tìm được chỗ nào bất thường."
Bà Anne đã mang trà đến và đặt lên bàn.
"Cảm ơn bà Anne. Mẹ tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà." Luciel lễ phép nói.
"Ồ. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn mẹ cậu."
"Bà Ann cũng có quen biết với mẹ Luciel nhỉ?" Alfie hỏi.
"Vâng. Tôi biết cô ấy khi cô còn là một thiếu nữ." Bà từ tốn nói.
"Cháu cũng rất muốn biết thêm về những chuyện ngày xưa. Khi nào rảnh bà hãy kể hết nhé." Alfie vừa nảy ra ý tưởng rằng cậu có thể nghe nhiều điều hay ho về Luciel thông qua bà ấy, vì bà đã sống ở đây rất lâu.
"Tất nhiên rồi. Tôi cũng không có việc gì nhiều."
"À, cậu nói đang dọn dẹp nhà kho, tôi xem qua được không?" Luciel đột ngột cắt ngang câu chuyện.
"Được chứ. Anh có muốn xem qua phòng của tôi luôn không?" Cậu vui vẻ nói.
Nhưng chợt nhận ra dường như mình hơi suồng sã quá, cậu ngưng cười rồi vờ ho khan vài tiếng. Không được, cậu phải tỏ ra điềm tĩnh hơn.
"Tôi muốn chứ. Chắc hẳn rộng và đẹp lắm."
Updated 96 Episodes
Comments