Sau buổi tiệc trà với các cô gái, Leonard tiếp tục mời hai người bạn vào thị trấn chơi. Vốn là người hòa đồng hơn hẳn hai người còn lại, anh ta quen với rất nhiều người trẻ tuổi và thường hay tụ tập lại vui chơi.
Một lần anh ta rủ cả hai tham gia một bữa tiệc ở nhà mình, có cả Katherine và rất nhiều người khác. Họ mời một ban nhạc miền quê với kèn trống đủ loại và toàn chơi những bài hát vui vẻ trong lúc một vài cậu trai trẻ thì nhảy múa trong tiếng nhạc dập dìu và ánh đèn rực rỡ.
Katherine xuất hiện trong bộ váy màu vàng lộng lẫy như một vườn hoa mao lương, chốc lát lại đưa mắt nhìn về phía Luciel. Nét trong sáng, e lệ của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn, ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Alfie miễn cưỡng ghép cặp với cô chị họ của Katherine vì họ thiếu bạn nhảy. Isabelle cũng là một mĩ nhân nhưng cô thiếu tự tin hơn cô em và cũng không tập trung nhìn vào cậu. Cậu chẳng bắt chuyện với cô được quá ba câu, cô đã nhìn hướng khác.
"Kathy thật lộng lẫy nhỉ? Bộ váy trông như công chúa." Isabelle ngoái đầu nhìn rồi trầm trồ.
"Chị nói đúng. Cô ấy rất hợp với những nơi náo nhiệt." Cậu cố nói to đến khản cổ vì tiếng nhạc quá huyên náo.
"Cậu bước chậm quá, nhanh hơn mới kịp nhạc."
"....Vâng? Tôi xin lỗi." Cậu lóng ngóng cúi đầu.
Quả thật dẫn nhịp không phải thế mạnh của cậu. Cậu cũng từng học nhảy với Arthur nhưng vì thấp hơn nên chỉ đóng vai trò bạn nhảy. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thích nhảy. Đáng tiếc đàn ông không thể làm bạn nhảy với nhau. Cậu chán nản nghĩ vậy và chợt chú ý thấy Luciel không có mặt trong sảnh.
Sau khi bản nhạc kết thúc, cậu nghiêm chỉnh cáo lỗi với Isabelle rằng mình không khỏe nên muốn ngồi xuống. Cô lập tức bắt cặp với một người đàn ông ngăm đen cao ráo trong hội khiến cậu thấy bớt có lỗi vì đã khiến cô mất hứng. Những người trẻ hoang dã này khiến cậu mệt, cậu muốn ở chỗ của mình trong nhà bếp lúc này.
Luciel trở vào từ vườn hoa và từ tốn ngồi lại vị trí của mình. Cậu đã định cười với anh ta rồi phàn nàn về bữa tiệc chán ngắt nhưng nhận ra Katherine cũng vừa quay lại từ vườn hoa. Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ kích động nên hai gò má đỏ ửng.
Mãi sau này cậu mới biết nội dung cuộc nói chuyện trong vườn của hai người đó. Cậu không hiếu kì muốn biết họ đã nói gì với nhau, nhưng việc anh ta biến mất giữa bữa tiệc với Katherine khiến cậu thấy thất vọng. Anh ta gặp gỡ hay tán tỉnh ai đều không liên quan đến mình, cậu tự nhủ.
"Cậu không nhảy với tiểu thư Isabelle nữa?" Anh ta quay sang nhìn cậu.
"Tôi mỏi chân. Mọi người ở đây cứ như có nguồn năng lượng vô tận ấy." Cậu thờ ơ đáp.
Anh ta bật cười trước câu đùa nhạt nhẽo của cậu.
"Còn anh thì sao?"
Anh ta nhướn mày tỏ ý không hiểu, cậu liền quay đi ngay.
"Cậu không mời cô ấy nhảy sao?" Anh ta hỏi Leonard, người vừa ngồi xuống để uống chút rượu.
"Tớ định đợi bản nhạc tớ thích." Leonard trình bày lý do của mình.
"Cậu đang mắc cỡ à?" Luciel hỏi.
"Cậu cũng có nhảy đâu?" Leonard bực dọc cãi lại. Bị nói trúng tim đen khiến anh ta đâm ra cáu kỉnh.
"Ai sẽ đi nhảy với một gã thợ cày. Còn một công tử như cậu bị từ chối mới đáng ngạc nhiên."
Bị bạn thân khiêu khích không ngớt, anh ta đành lấy hết sự tự tin, đường hoàng bước tới trước mặt cô gái.
Katherine hơi phân vân trước lời mời nhưng vẫn đồng ý. Những người trẻ tuổi bắt đầu dồn sự chú ý vào Leonard và cô, dường như bây giờ họ là tâm điểm của bữa tiệc. Tuy vậy ánh mắt cô gái trẻ vẫn thỉnh thoảng hướng về phía người ngồi cạnh cậu.
Alfie tự hỏi liệu cô nàng có đủ tinh quái để chọc tức Luciel bằng cách nhảy với anh bạn của anh ta hay không. Sau đó cậu tự phủ định ý tưởng đó, trông cô có lẽ quá ngây thơ để có thể làm vậy.
Không rõ phản ứng của Luciel khi dõi theo đôi bạn nhảy ấy, riêng Leonard có lẽ gần như muốn nổ tung vì vui sướng. Đó hẳn là ngày tuyệt vời nhất đối với anh ta. Cậu thầm nghĩ không biết nên thấy tiếc hay thấy mừng cho người bạn này. Cậu tự nhủ mình sẽ chẳng tham gia những buổi tiệc kiểu vô vị này nữa.
... ......
Đây là phần nói chuyện tầm phào🦆:
Gần đây mình đọc được lời của thầy Hoàng Long rằng tiểu thuyết đáp ứng hai mục đích của con người: một, là giải trí, hai là mục đích cao hơn, răn dạy con người, hướng họ tới chân thiện mĩ, nâng cao phẩm giá của con người. Về khoản này thì mình chịu, chắc có lẽ mình quá thiếu kinh nghiệm sống, không đủ để khuyên bảo ai nên đành tập trung vào khoản giải trí thôi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.
Updated 96 Episodes
Comments