"Where are you hurrying to?
You will see the same moon tonight
Wherever you go." - Izumi Shikibu
Sau buổi gặp hôm đó ở phòng đọc sách, Alfie biết thêm về xuất thân của anh ta. Ngoài ra, Luciel cũng không phải một người quá rắn rỏi hay thô ráp như vẻ bề ngoài của anh ta, điều này khiến cậu hơi ngần ngại đôi chút. Cậu có cảm giác đằng sau vỏ bọc đó, anh ta còn có một tính cách khác mà cậu chưa biết.
Buổi chiều tối, Alfie nhận được thư của mẹ nói rằng bà đang rất khỏe mạnh và chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ. Bà cũng thông báo Leonard đã quay lại thị trấn và sẽ ghé thăm cậu khi có thời gian. Cậu cũng kể lại với bà Anne bằng tâm trạng phấn khích.
"Dường như cậu Alfie rất thân thiết với cậu con trai lớn nhà Branwell?" Bà đột nhiên hỏi.
"Cũng chưa thể gọi là thân được. Nhưng cháu dự định sẽ thường xuyên tới đó."
"Cậu có quyền tự do kết bạn ở đây, nhưng nếu có rắc rối xảy ra, tôi buộc phải báo với phu nhân." Bà từ tốn nói.
"Rắc rối? Ý bà là với Luciel?" Alfie nhíu mày tỏ ý khó hiểu.
"Gia đình Branwell là những người tử tế, đáng trọng, nhưng cậu Luciel lại là đứa trẻ hơi rắc rối. Cậu ấy sống có phần buông thả, không theo gia quy dù gia đình quyền quý. Ở cậu ta luôn có gì đó đối nghịch và nhạo báng giới thượng lưu. Theo tôi biết cậu ta thường hay gây chuyện lúc còn đi học vì tính cách kỳ quặc đó." Thái độ của bà khi nhắc đến tên anh ta thể hiện bà chẳng mấy thiện cảm với người đó.
"Thường gây chuyện?" Alfie nghiêng đầu. Thật ra gia huấn, quy tắc gì đó là những thứ cậu không muốn tìm hiểu cho lắm. Một người cũng có thể sống tử tế nhưng không nhất thiết phải giỏi các bộ môn ấy.
"Nhưng tại sao? Luciel trông khá hòa nhã và tốt bụng."
"Chuyện đó thì tôi không biết. Dù sao cậu cũng nên cẩn thận vì ở đây có rất nhiều loại người. Bà Branwell lại không thể thường xuyên để mắt đến con trai mình." Bà nói thêm, rồi lại chăm chú vào việc nấu nướng. Có thể bà biết nhiều hơn, nhưng không muốn bàn cãi.
"Có phải là chuyện Luciel và cậu em trai không nhỉ?" Alfie tự hỏi.
Dù vậy, ấn tượng tốt đẹp với anh ta không thay đổi nhiều. Tuy cậu không có ý cãi lại bà Anne vì bà có đôi mắt quan sát tinh tường hơn, cậu có cảm giác mọi lỗi lầm của con người trong mắt bà sẽ to lớn như con rận dưới kính hiển vi. Alfie đơn thuần nghĩ những ác cảm của bà đối với anh ta không rõ ràng. Có lẽ do bà chưa tiếp xúc nhiều với người đó. Ngoài ra cậu cũng không nghĩ anh ta lại làm hại đến mình.
Ngày hôm sau, Luciel đến để giúp cậu dọn nhà kho. Khi Alfie đang ăn sáng, cậu đã nghe bà Anne thông báo.
"Cậu Branwell đã tới và đang ở phía nhà kho. Vì cậu vẫn chưa ngủ dậy nên tôi tự ý để cậu ta vào rồi."
Alfie giật phắt, luống cuống vùng dậy khỏi giường rồi mở cửa nhìn bà.
"Chuyện đó không sao. Nhưng...anh ta đã tới lâu chưa?"
"Được một lúc rồi."
Cậu vội vã ăn cho nhanh bữa sáng rồi đi tới nhà kho. Luciel đang ở đó và dời những tấm ván ra ngoài. Anh ta mặc tấm áo vải cũ kỹ cậu từng thấy khi gặp ở trong vườn. Không hiểu sao vừa nhìn thấy anh ta, cậu đã thấy tâm trạng dễ chịu hơn rồi.
"Anh đã đến rồi." Alfie lên tiếng.
"Chào buổi sáng Al."
"Anh thường dậy sớm hả?"
"Cũng không gọi là sớm đâu. Nhưng tôi muốn xong ngay để chiều nay làm một chiếc cũi cho con Ronnie của bà Hudson."
"Anh làm được nhiều thứ thật đấy?"
"Đâu có gì đáng kể. Làm một chiếc cũi chó, dựng lại một hàng rào, toàn là những chuyện nhỏ nhặt mà người nông dân có thể tự làm. Đâu thể gọi là một công việc được."
"Nhưng...dù sao anh cũng biết rất nhiều thứ. Giống như một tiệm vạn năng vậy."
"Một công việc giỏi thì hơn là làm được nhiều công việc mà."
Alfie suy nghĩ thấy quả đúng là khó cãi lại nên đành im lặng.
"Sau đó, cậu muốn chứa gì trong kho này?"
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng để nó đóng bụi thế này cũng không hay. Có lẽ tôi sẽ để dụng cụ và dùng chúng để trồng gì đó trong vườn này."
Từ lúc đó, cậu thường xuyên gặp Luciel hơn. Mỗi buổi chiều, khi buồn chán, cậu có thể đem theo một cuốn sách và đến nhà của anh ta. Luciel cũng rất vui vẻ đón tiếp cậu.
Bà Branwell thì đã đi London để gặp chồng và con trai nhỏ.
"Ở một mình chắc anh buồn lắm, nên tôi sẽ thường xuyên tới thăm anh."
"Cũng không hẳn. Tôi quen rồi. Dù sao tháng sau tôi cũng sẽ đến đó. Cha mẹ tôi định cho thuê lại khu vườn thay vì bỏ hoang."
Alfie cảm thấy hơi chưng hửng, không biết rốt cuộc anh ta là người không xính giao du hay muốn làm thân với cậu đây? dù sao cậu quyết định mình vẫn sẽ đến đây, vì cậu cần có người trò chuyện trong thời gian ở vùng quê hẻo lánh này.
----------------------
Góc nọ kia kia nọ🐦: Mình rất thích bài thơ ở đầu và những bài thơ có cảm hứng về trăng nói chung (mình sẽ bổ sung phần dịch thơ nếu tìm thấy bản dịch khả dĩ).
Nếu được giới thiệu một nhà thơ với bạn bè quốc tế thì chắc chắn mình chọn ngay Hàn Mặc Tử. U uất, lãng mạn mà lại rất trần tục (có hơi hướng phản kháng trước số phận của Dazai sensei). Hồi học bài Đây thôn Vĩ Dạ không thấm lắm, giờ đọc lại thấy càng đọc càng hay và ám ảnh lắm :)))
Updated 96 Episodes
Comments