Hôm nay cậu ấy định trồng hoa, không biết thế nào nhỉ? Anh chợt nhớ tới buổi gặp hôm qua, hi vọng Alfie đã không còn giận anh nữa. Anh tần ngần đứng bên ngoài cánh cổng dây leo nhưng không gọi cửa vì nghĩ mình sẽ không gặp được Alfie vào giờ này.
"Có lẽ cậu ấy đang ăn tối?" Anh tự nhủ và thấy hối hận vì đã đến đây.
"Luciel? Luciel phải không?" Giọng của Alfie vang lên khiến anh giật thót và ngừng bước chân.
"Anh làm gì ngoài đó vậy?"
"Chào buổi tối. Tôi chỉ đi dạo ngang qua đây nên sẵn tiện..." Anh lúng túng nói.
Nhưng cậu chưa nghe hết đã vội vã mở cổng ra. Alfie đứng trước mặt anh sau tiếng mở cánh cổng kim loại nặng nề. Trên tay cậu cầm một chiếc đèn nhỏ.
"Bỗng nhiên anh đứng trong bóng tối, làm tôi suýt rớt tim ra ngoài...Tôi cũng định đi dạo một lúc."
Cậu nhìn thấy bộ dạng của Luciel lúc này và không khỏi hoảng hốt.
"Này...Anh bị sao vậy? Không phải bị thương rồi đấy chứ? Áo anh dính đầy máu?"
Anh nhìn lại bản thân, chợt thấy hơi có lỗi khi khiến Alfie lo lắng như vậy. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ đến chứng bệnh máu khó đông của anh.
"Không có đâu. Tôi chỉ...tôi giúp bà ngoại làm thịt ngỗng, chẳng may bị vết máu bắn lên áo."
"Ôi trời. Sao anh lại hậu đậu thế?"
"Vì con ngỗng ấy vẫn còn sống." Anh phì cười.
"Dù sao, hãy vào nhà và thay áo ra đi. Giữa đêm, người anh lại đầy máu thế này sẽ khiến người ta phát hoảng đấy."
"Không. Tôi không muốn phiền cậu giờ này đâu."
"Mau vào đây. Nhìn anh khủng khiếp lắm." Alfie vẫn kiên quyết mời anh vào nhà.
"Tôi thật sự không..." Nghĩ lại, anh cũng muốn trò chuyện với Alfie sau chuyện vừa rồi.
Bà Anne nghe tiếng ồn ào nên bước ra khỏi nhà bếp để xem. Alfie nhanh nhẹn dẫn anh về phòng mình và tìm ngay một bộ quần áo sạch. Chiều dài thì không sao, nhưng cậu lại gầy hơn Luciel nhiều nên hơi khó tìm được một bộ có kích thước phù hợp.
"Mặc tạm đồ của bác tôi nhé. Vì của tôi sợ sẽ không vừa."
"Như vậy cũng được rồi. Cảm ơn cậu."
"Anh có thể tắm rồi dùng cái này." Alfie chuẩn bị một bộ quần áo sạch và một chiếc khăn.
"Nhưng anh có thật sự ổn không? Không bị thương chỗ nào thật chứ?" Cậu nhìn anh với vẻ dò xét.
"Tôi chỉ cắt tiết ngỗng thôi, sao lại bị thương được." Anh thấy e ngại vì quấy rầy cậu và bà Anne.
"Tốt hơn anh phải để tôi kiểm tra, nếu có xây xát chỗ nào..."
Luciel nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu rồi bật cười. Quả nhiên khi nhìn thấy cậu, anh cảm thấy như được dỗ dành, an ủi. Có lẽ do cậu đối xử với người xung quanh quá dịu dàng.
"Thú thật đi, cậu muốn tôi cởi áo ra đúng chứ?"
Alfie cau có ném chiếc khăn lại chỗ anh. Luciel nhanh chóng bắt lấy.
"Tự phụ." Alfie lẩm bẩm, quay lại phía lò sưởi.
Sau khi đã tắm và thay quần áo sạch, anh quay trở lại phòng cậu. Alfie đang ngồi chống cằm bên cạnh lò sưởi.
"Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?" Cậu hỏi với vẻ mặt hơi nghi hoặc.
"Thì, bà ngoại tôi mở tiệc, tôi làm ngỗng." Anh đáp nhẹ nhàng, nhận thấy mình bịa ra lý do cũng khá hợp lý.
"Nếu đúng vậy...sao tôi cứ có cảm giác lúc nãy anh hơi thất thần. Lúc đứng ở trước cổng ấy."
"Tôi chợt nhớ cậu nói sẽ trồng hoa, nên định nhìn thử xem là loại hoa gì." Anh khẽ nuốt nước bọt, cố đánh lạc hướng cậu. "Phải rồi, tôi có một chút hoa anh thảo trong vườn. Hoa anh thảo cũng rất đẹp. Mẹ tôi rất thích chúng."
Alfie dường như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi ngay:
"Nhưng tại sao anh lại ở đây lúc này? Rõ ràng anh nói sẽ ở lại nhà bà ngoại lâu hơn mà?"
"Kế hoạch bị thay đổi chút thôi. Bà tự nhiên không có đủ phòng ngủ nữa. Khách đến đông quá, tôi ngại chen chúc lắm." Luciel thấy cũng khó chịu khi phải liên tục nói dối nên đảo mắt nhìn hướng khác. Alfie đúng là rất nhạy cảm, cậu luôn nhận ra điểm khác thường. Giá như anh đã không đến đây để phải đóng kịch trước mặt cậu..
"Dù sao, anh đã ăn gì chưa?" Giọng Alfie mềm mỏng trở lại. Có lẽ cậu không hứng thú tìm hiểu chuyện đó nữa nên bỏ qua, hoặc biết rõ anh sẽ không nói thật.
"Cũng có, nhưng thật ra tôi hơi đói rồi." Anh gãi đầu. Vừa rồi anh hầu như chẳng ăn được gì trong bữa tiệc. Bụng của anh đã sôi lên từ lúc bước qua nhà bếp.
Alfie nhìn anh chằm chằm rồi phì cười.
"Có ai đi dự tiệc mà lại đói bụng như anh không? May cho anh, bà Ann có để sẵn một chút bánh quy trong phòng đọc sách phòng khi tôi bị đói đấy."
Updated 96 Episodes
Comments