Luciel cúi xuống nhìn giày của mình trước khi vào phòng khách. Anh không muốn bị bà ngoại mắng vì làm bẩn tấm thảm đắt tiền của bà.
Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường vì biết sẽ gặp những thành viên khác trong gia đình.
Gia đình gồm bà ngoại, ông bác của anh, vợ và hai con trai của ông ấy, người em gái độc thân của bà ngoại cũng có mặt.
Gia đình Owen luôn tự hào vì dòng dõi quý tộc bề thế và lâu đời của mình. Sống ở thị trấn nhưng trang viên rộng lớn khiến họ như hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Thậm chí lãnh thổ của họ còn được ngăn cách bởi một đoạn suối khiến mùa đông, căn nhà như trở thành một ốc đảo hoang vắng. Dù chỉ là bữa tiệc gia đình nhưng cũng được bà Owen tổ chức rất trang trọng.
Mẹ của anh, bà Branwell vừa gửi thư và nói rằng bà không thể về kịp để mừng sinh nhật bà ngoại vì Louis đang có một kỳ thi quan trọng, vì vậy muốn nhờ anh đến thăm bà ngoại. Luciel thì tuyệt nhiên chẳng ưa một ai trong gia đình này.
"Chào cậu chủ Luciel." Giọng của cô hầu gái Justine vang lên.
"Chào Justine. Kiểu tóc hợp với chị đấy." Anh khẽ gật đầu và đưa cho cô một giỏ trái cây.
Khuôn mặt cô gái trẻ tóc nâu với những đốm tàn nhang hơi ửng đỏ lên.
"Lúc này dì tôi khỏe không?"
"Bà sống cùng cha và em trai tôi nên đã lâu tôi chưa gặp."
"Cậu đến một mình ạ?"
"Vâng, bà và mọi người đâu rồi?"
"Cậu hãy ngồi xuống trước, họ sắp xuống nhà rồi đấy." Cô gái lễ phép nói.
Bà ngoại của anh là phụ nữ trạc tuổi bà Anne, mang gọng kính trên mũi và bước đi với dáng vẻ rất đường bệ. Nhìn thấy bà Owen, Luciel liền cúi chào.
"Sao chỉ có cậu? Ellie đâu?" Bà cất giọng không mấy thiện cảm.
"Mẹ cháu thấy không khỏe trong người nên không về ngay được, mong bà thứ lỗi."
Bà chỉ khẽ "hừ" một tiếng. Bà trẻ cũng chẳng tỏ ra hoan nghênh gì khi thấy Luciel.
"Trông kìa, chẳng phải nhóc Lucy đã lớn rồi sao?" Bà giả vờ cao giọng ngạc nhiên. "Bây giờ cháu đang làm gì vậy cháu yêu?"
"Cháu chỉ phụ giúp việc đồng áng và trông coi vườn." Luciel trả lời.
Người kia lập tức cười khúc khích mặc cho cái nhìn đầy khó chịu của người phụ nữ ngồi ở đầu bàn.
"Ý cháu là công việc của bọn đầy tớ đấy hả?" Bà không ngưng được tiếng cười, cứ thi thoảng lại phát ra vài tiếng như tiếng nấc.
"Thôi đi Sophie." Bà ngoại anh lên tiếng.
"Ôi Lucy, Lucy bé bỏng." Bà Sophie đưa tay quẹt mấy giọt nước ở khóe mắt, cố nén tiếng cười trong miệng. "Cháu làm bà thấy thương quá. Hãy nhìn các anh họ thông minh sáng sủa của cháu kìa! Cả hai chúng nó đều đang chuẩn bị làm việc ở công ty của bác cháu. Cháu thật đáng thương làm sao, Lucy. Là con cháu nhà Owen lại phải làm công việc chân tay. Khổ thân cháu."
"Nhưng bà vừa cười đấy thôi." Anh đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà.
"Bà xin lỗi nhé. Bà chỉ không ngừng được." Nói rồi bà Sophie lại ngả ra sau trong một tràng cười ngặt nghẽo. Trông bà khá giống một quả bóng bay đang xì hơi, liên tục lắc lư một cách kỳ cục.
"Còn Louis thì sao, việc học của nó thế nào?" Bà ngoại anh hỏi trong lúc gạt bã trà ra khỏi tách của mình với gương mặt đăm chiêu.
"Louis vẫn đang học ở chỗ cha cháu. Nó rất khỏe mạnh."
"Lại nói đến cha nó, gã mọt sách khù khờ đó thế nào rồi? Cậu ta có nhận được giải thưởng danh giá nào chưa vậy?" Bà Sophie lại xen vào.
Anh cũng chẳng buồn trả lời. Rất may hai người anh họ đã bước ra, cắt ngang câu chuyện của họ. Con trai của bác anh gồm có James và William Owen. Một người thấp bé giống với mẹ của họ, còn một người lại gầy gò và đeo kính giống hệt bà Owen.
"Cháu nghe hai bà nói chuyện rất vui, không biết có chuyện gì vậy ạ?" William hỏi.
"Cháu yêu, chúng ta có cậu Luciel đến mừng tuổi bà đấy." Sophie mỉa mai.
Hai người anh họ nhìn Luciel, anh đành cất tiếng chào họ.
"Mẹ của các cháu đâu rồi William?"
"Bà còn đang chuẩn bị. Cha cháu cũng đang ở trong phòng, buổi sáng bà hay bị đau đầu lắm." James nói.
"Khổ thân mẹ cháu. Phải đưa con bé đi khám thường xuyên chứ?"
"Mẹ cháu vẫn được chăm sóc mà."
"Thôi, có lẽ chúng ta cũng bắt đầu bữa ăn thôi. Justine đâu rồi, lấy thêm trà đi." Bà cụ Owen ra lệnh.
Họ bắt đầu ăn uống trong lúc bà Sophie cười nói luyên thuyên không ngớt. Luciel thì chẳng muốn ăn nhưng cũng cố nuốt.
"Eleanor đâu?" Bác của anh bước xuống cầu thang, theo sau là người vợ của ông. "Sao lại có nó ở đây?"
Đôi mắt lạnh lùng của ông hướng thẳng về phía Luciel. Ông có dáng người cao lớn và oai vệ, dù đã già. Gương mặt của ông giống như sự phản chiếu của Luciel nhưng với đường nét già dặn, nghiêm nghị hơn. Ấn tượng về sự xuất hiện của ông đã nói lên vị thế của ông trong gia đình quý tộc này.
"Ellie không khỏe, nên Luciel đến thay con bé." Bà ngoại anh giải thích.
Vợ ông đã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế với nét mặt bần thần, anh cũng đoán bà không ăn được với tình trạng như vậy. Sau khi sinh người con thứ hai và suýt chết vì khó sinh, bà như người còn sống một nửa. Còn người chồng lúc này ngồi xuống giữa bà và Luciel, nét mặt càng trở nên buồn bực.
"Chúng không biết phép tắc. Không đến được thì thôi, nhưng sao lại khiến một đứa vô học đến đây? Người nhà Owen lại phải ngồi ăn với bọn người làm. Thật là khiến chúng ta ăn mất ngon." Ông bác Henry nói trong khi rót rượu đầy vào ly.
"Anh đừng nói vậy, hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ mà." Người vợ của ông cất giọng thều thào.
"Đúng vậy đó, cháu nhìn Lucy nhỏ bé không thấy đáng thương hay sao?" Bà Sophie lại phá lên cười lớn.
Tiếng cười của bà khiến ông bác càng thêm nổi nóng, ông chỉ giữ nét mặt đăm đăm và uống rượu.
"Thôi, hãy yên lặng dùng bữa đi." Bà Owen cắt ngang.
"Nếu sự xuất hiện của cháu không phù hợp, có lẽ cháu cũng không nên ở lâu. Chúc bà sống lâu." Luciel chậm rãi đứng lên.
Updated 96 Episodes
Comments