Người bác lập tức nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, rồi thở dài.
"Đúng là lũ vô học. Chẳng khác gì đứa đầy tớ không biết phép tắc trong nhà. Nếu ai biết chúng ta ngồi ăn với nó chắc là mất mặt cả dòng họ Owen này."
Luciel đã định quay đi, nhưng nghe ông nói vậy, anh chợt dừng bước lại.
"Phải rồi, đầy tớ! Đúng rồi, giống hệt thằng Bob nhỉ?" Bà Sophie lại cười ngặt nghẽo như thể ông vừa nói đùa gì đó rất hài hước. Tuy vậy các thành viên khác trong gia đình lộ rõ vẻ không vui.
"Vâng vâng, cháu sẽ không để ai biết mình là người liên quan đến nhà Owen này đâu." Luciel cười nhạt.
"Đúng là xấc xược." Bà ngoại của anh đưa tay giữ ngực, trong lúc thở hổn hển. "Justine, hãy mau lau dọn chỗ ngồi của thằng con hoang này."
Cô hầu gái giật mình, tiến về phía chỗ ngồi của Luciel với đôi mắt sợ sệt.
"Và mang cái thói mọi rợ ấy ra khỏi nhà này đi, thằng thợ cày." Ông bác Henry gằn giọng. Bà Sophie lặp lại danh từ ấy với vẻ mặt thích thú.
"Anh thôi đi, đừng làm mọi người mất vui." Người vợ liền nhắc nhở.
"Đúng là Eleanor chẳng thể dạy dỗ một đứa trẻ. Mẹ của nó cũng là một đứa con gái điên loạn. Vì vậy..." Ông chưa kịp nói hết lời, một tiếng vỡ vang lên khiến ai nấy sửng sốt.
Luciel dùng chai rượu đã vỡ, lên tục đánh vào đầu bác mình. Ông dựa hẳn vào bàn, cả cơ thể to lớn bất chợt co rúm lại. Hai người con trai của ông còn đang choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Sophie cũng ngưng bặt tiếng cười quái gở kéo dài từ đầu bữa tiệc.
"Trời ơi, ngừng nó lại, William." Vợ của ông kêu lên với vẻ mặt kinh hãi.
Bà vội chạy đến ôm chồng, còn hai người con trai cố giữ chặt lấy tay đứa em họ ngỗ nghịch. Vì quen làm những việc nặng nhọc nên Luciel khỏe hơn và lập tức đẩy hai người anh họ ngã xuống sàn.
"Thật khủng khiếp quá, Luciel định giết bác của nó đấy. Cản nó lại."
"Giết người rồi!" Bà Sophie hốt hoảng la hét trong khi cố tránh xa khỏi bàn tiệc đổ nát.
"Đúng là thói côn đồ của bọn vô học." Ông bác ôm trán, máu chảy xuống từ đỉnh đầu khiến gương mặt hung tợn của ông nhuộm toàn một màu đỏ trông hết sức khủng khiếp.
"Mau cút khỏi đây." Bà Owen lớn tiếng nói, tay vẫn giữ trên ngực trong khi cô hầu tóc vàng đến đỡ tay bà.
"Mày đáng bị đày xuống địa ngục, bị diều hâu và chó sói rỉa thây xé xác đến chết."
Luciel nhìn bà, rồi buông vỏ chai thủy tinh xuống sàn. Chiếc vỏ chai rượu chạm vào sàn nhà phát ra tiếng vỡ khô khốc. Mấy cô hầu gái sợ sệt đứng nép mình sang một bên để anh đến gần cửa. Luciel bước ra ngoài, trong khi bên trong không ngớt tiếng la hét.
"Gọi bác sĩ mau lên, William."
"Bọn tao sẽ nói cho mẹ mày tất cả chuyện này, thằng vô học, thằng người làm. Đồ vũ phu." Bác của anh vẫn gào to.
"Justine, mày còn đứng đó làm gì? Dolores! Cho bà uống thuốc mau. Bà quản gia, lau dọn chỗ này đi."
"Thật khốn nạn..."
Bữa tiệc nhốn nháo, hỗn loạn kết thúc đã lâu, nhưng anh vẫn chưa hết bần thần. Luciel liên tục đi bộ sau khi ngồi xe ngựa ra khỏi thị trấn. Vì trời đã tối, anh không muốn nghỉ ở ngoài đường cả đêm.
Cũng may bữa tiệc ấy kết thúc nhanh chóng. Khi bước ra khỏi cửa nhà Owen, nhìn lại hai bàn tay mình còn dính bê bết máu của ông bác, anh vội vã lau vào quần áo. Cảm giác nhớp nháp, lành lạnh trên tay thật khó chịu.
Tuy anh nghĩ vết thương như vậy chưa đủ để giết ông ta, nhưng lúc đó Luciel thật sự muốn khiến ông ta đau đớn nhất có thể. Sẽ không thẳng thắn với bản thân nếu anh nói mình chỉ vô ý gây ra đống hỗn loạn này. Chuyện này từng xảy ra trước đây, ở nhà người thầy giáo xấu số. Đã lâu rồi và anh nghĩ mình đã kiểm soát được tính khí nóng nảy, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh tự thấy ghê sợ bản thân mình.
Nếu bà Branwell biết, không biết bà sẽ thất vọng biết bao nhiêu.
Louis thì sẽ đứng về phía anh và hết lời bênh vực anh trước mặt mẹ. Cậu ấy luôn là đứa em đáng yêu. Dù anh có làm gì đi nữa, Louis cũng luôn yêu thương và bao che những lỗi lầm đó. Những kẻ khiến anh ghét, Louis lập tức coi họ là kẻ thù.
Còn một người nữa, người anh vừa biết gần đây. Cậu ta cũng luôn tin rằng anh là một người tuyệt vời. Nếu thấy anh lúc này, cậu ta sẽ nói gì đây?
Đột nhiên, anh thấy muốn gặp Alfie nên đi thẳng về phía dinh thự.
Lại là phần của Cookie :v 🍀 Justine, nhân vật nữ hiếm hoi của câu chuyện đã xuất hiện. Cô là kiểu không nổi bật ngoại hình nhưng rất hiểu chuyện và mạnh mẽ. Lý do Justine nghỉ việc có lẽ do bất mãn với ông chủ Owen của mình. Mình nói thật, nếu mà gặp phụ nữ như kiểu Justine, tóc nâu và mặt có tàn nhang nữa, thì yêu luôn chứ khỏi nói nhiều.
Updated 96 Episodes
Comments