Giáo sư quản lí từng lớp thuật lần lượt dẫn học trò năm nhất của mình về phía kí túc xá.
Khu kí túc của học trò được chia làm hai : bên dành cho lớp Kiếm thuật, Phép thuật và một bên dành cho Tâm thuật. Lớp Tâm thuật khá kín tiếng và kí túc của họ cũng vậy, chưa từng có người ngoài biết điều gì xảy ra ở bên trong. Bên dưới kí túc là sảnh ăn được bài trí ngăn nắp.
“ Cầu thang bên trái dành cho nam, bên phải dành cho nữ, bên dưới cho năm nhất và trên cao dần là những năm trước. Trên cửa phòng có tên của từng người, tên ở đâu thì người ở đấy, sẽ không có đàm phán hay ngoại lệ. Đồ đạc của các trò đã được chuyển lên rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng tối nay. “
Giáo sư Vadim ném cho bọn trẻ năm nhất câu nói rồi rời đi. Đám học trò năm trước đều lần lượt chia về hai hướng cầu thang rồi mất hút.
“ Đi nào. Ta cần phải nghỉ ngơi cho một buổi sáng mệt mỏi. Sáng nay ta đã dậy quá sớm để chuẩn bị cho buổi lễ trịnh trọng chết tiệt này. Nếu không phải do bảng tên ngu ngốc của mi thì bây giờ ta đã yên giấc trên giường rồi. “
Marat tức giận cau mày quay sang chửi thề trước mặt Barys.
“Phụ Vương đã dặn dò trước khi đi là phải trông chừng ngài cẩn thận, ngài Thái tử. Ở đây ngài chỉ là một học trò giống như ta nhưng khác biệt duy nhất đó là ta có thể tay không dạy dỗ sự hỗn láo của ngài, còn ngài \- vị Thái tử tối cao lại không thể. Ngài vẫn nên cẩn trọng lời nói với ta. “
Barys không nhường, cao giọng trả lời vị Thái tử trẻ tuổi ngông cuồng.
“ Barys! Ngươi đang đề cao bản thân sao? Ngươi dù là con cũng không phải là huyết thống hoàng gia. Khi về cung điện ta sẽ róc da ngươi để ngươi biết bản thân mình là ai. “
Marat Bakakova giữ chặt nắm đấm trong tay, quay người bước lên cầu thang. Để lại đám người xung quanh đang nín thở hóng câu chuyện nội chiến hoàng tộc đầy hấp dẫn. Quả thật hoàng tộc vẫn khác dân thường.
Lên tầng đầu tiên đập vào mắt là sơ đồ phân bổ, ở đây có đầy đủ số phòng, tên người, số gường. Những học trò năm nhất nhốn nháo tìm xem phòng mình ở đâu với hi vọng không ở chung phòng với mấy tiểu ‘ Quốc Vương’ .
Phòng kí túc trải dài quay mặt đối diện nhau, ở phòng này có thể nhìn xuyên hết phòng đối diện. Marat tiến thẳng về phía trước, đằng sau là đàm học trò còn đang mải mê tìm phòng.
“ Tên?”
Một giọng nói đanh thép phát ra từ số 7 trên cửa.
“ Marat Bariruk Bakakova. “
“ Ta đã nhận khuôn mặt, giọng nói , điệu bộ của ngươi. Mặc dù ta không ưa mấy vị hoàng tộc từng ở căn phòng này nhưng ta chắc họ tốt hơn ngươi. Đồ kênh kiệu. “
Giọng nói vang lên đầy khinh bỉ.
Marat vung tay đấm mạnh lên cửa, nghe thấy từng tiếng gỗ vụn rơi đầy sàn. Hắn đạp cửa vào phòng , nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Trong mơ màng nghe thấy tiếng bước chân , tiếng mở cửa , tiếng nói chuyện, tiếng dọn dẹp, rất nhiều thứ âm thanh lộn xộn nhưng hắn không quan tâm.
Lúc Marat tỉnh dậy trời đã buông dần màn sương mù. Hắn nhìn quanh, trong phòng hắn còn có thêm người nữa. Chả lẽ hắn phải sống cuộc đời trong kí túc với hai tên tiện dân này?
“ Barys! Tên tiện nô này! Tại sao ngươi lại ở đây? “
Hắn cất giọng giận dữ chấn động toàn kí túc. Tiếp theo là tiếng bước chân huỵch huỵch, Barys chưa kịp hình dung đã bị một bàn tay thô bạo nắm chặt cổ họng nhấc bổng lên và ‘ Rầm’. Barys bị ném một cách thô bạo xuống sàn nhà đau điếng.
“ Marat! Ngươi điên rồi sao? Ở đây ngươi không phải Thái tử. Nếu ngươi muốn nhận ân huệ thì bò về liếm chân Quốc Vương để được che chở. Ngươi còn không yên phận ta sẽ không để ngươi yên đâu. “
“ Ngươi dám trừng mắt nói chuyện với ta? “
Marat tiến tới nắm chắc cú đầm trong tay chỉ chờ tới nơi sẽ tung ra.
“ Zavyazat \- Trói buộc. “
Barys lùi về phía sau dồn hết phép thuật học được vào tay thành khối cầu xanh lục ném thẳng về phía Marat đang lao tới như một con sói đói. Marat khựng người, ngã về phía trước, nắm đấm trong tay chưa kịp đến điểm dừng vẫn cứng đờ trên cao , cả thân xác to ình nằm chắn hết căn phòng. Marat thở phào nhẹ nhõm, chùng hai chân, khuỵ xuống sàn.
Trưởng học sinh \- Simon Laguta đường hoàng bước ra từ trong đám đông người xem náo loạn. Liếc mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại trên con người cuối cùng đang nép sát vào mép cửa.
“ Trò Feda đúng không? Thân là một trò của lớp kiếm pháp mà nhìn thấy cảnh tượng này lại chỉ biết nép mình vào một góc thôi sao?“
Simon đứng thẳng hơi nghiêng đầu về một phía, khoanh tay nghiêm trọng nói.
Anh ta cao lớn như một bức tượng, rắn rỏi nghiêm khắc với tất cả mọi người , là mẫu học sinh trong lòng của toàn bộ giáo sư. Nhìn xuống Marat đang nằm yên bất động cùng Barys há hốc mồm thở hổn hển lo sợ. Simon quay người rời đi, vẫy nhẹ tay vào không trung, tiếp những giây sau Marat hoàng hồn lổm ngổm bò dậy mặt cắt không còn giọt máu.
“ Đừng nghĩ tới việc đánh nhau ở đây nữa. Mau chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng sắp diễn ra đi. “
Simon Laguta để lại câu nói rồi ung dung rời đi. Phía đằng sau vẫn chỉ là những tiếng xì xào to nhỏ.
Phòng hội trường đông nghịt người, bốn dãy bàn với bao la thức ăn cảm giác như dài không thấy điểm cuối. Cả gian hội trường được thắp sáng bởi vô vàn ngọn nến lung linh được đặt ở chùm đèn. Chùm đèn treo lơ lửng hoá ra cũng là kẻ đam mê tiệc tùng, nó cứ từ từ chuyển nơi này sang nơi khác hóng hớt theo từng câu chuyện của đám học trò.
“ Ồ! Giáo sư Shayk ngài đến muộn vậy, ta chờ ngài biết bao lâu rồi. Không biết tới khi nào ta mới có một bữa tiệc như này ?”
Chiếc đèn cất tiếng- là một con Azzen- một con ma cầm đèn, nó thò cái thân hình chùm kín bằng vải lanh, hở duy nhất đôi mắt ra lên tiếng.
“ Ngươi cư tự nhiên, không cần đợi ta. Ta đã chuẩn bị rất nhiều trứng gà cho ngươi đó. “
Con Azzen vui mừng ném chùm đèn trên tay vào móc, lơ lửng lướt đến từng bàn, nhòm qua mặt từng đám học trò, ngó ngang rồi thò bộ móng dài chôm luôn một giỏ trứng. Nó đi mấy vòng như vậy nom có vẻ chôm quá tay khiến cả thân lướt đi một cách nặng nhọc, cả thân to phình.
“ Tên Azzen kia! Ngươi lại lấy trứng gà của bọn ta. Mau giả đây. Ngươi lấy nhiều vậy có bao giờ ăn hết đâu. “
Dmitri hét lên khi thấy quả trứng duy nhất còn lại trên bàn cũng bị lấy mất.
Con Azzen không thèm để ý quay mặt lướt đi. Chắc là nó phải có một căn phòng lớn lắm mới cất đủ số trứng mà nó lấy, nhưng không ai biết căn phòng đó nó giấu ở đâu.
Dmitri đang nói chuyện hăng say với đám học trò bỗng như nhớ ra chuyện gì vội vàng vẫy tay gọi Azzen.
“ Azzen! Ngươi biết hồ đen sau thư viện có gì đặc biệt không? Không phải có gì không tầm thường ở đó chứ? Hôm nay ta có đi ngang qua đó lại thấy dựng thêm một hàng rào mới. “
Azzen lùi về phía sau, quay vòng vòng một hồi. Đám trẻ phá ra cười, con ma này chắc lại đang suy nghĩ xem có nên kể chuyện hay tiếp tục đi thưởng thức bữa tiệc đây.
“ Mấy lần ta đi qua đó đều thấy mặt nước sôi ục ục, thi thoảng nước bắn lên tung toé rồi có gì đó phát sáng nữa. Nói chung ta sợ lắm. Các ngươi cũng nên tránh xa nó ra, ta kể chuyện với giáo sư Shayk, giáo sư bảo cẩn thận ta đã gặp ma đó. Đến giờ nghĩ lại ta vẫn thấy sợ.” Vừa nói con Azzen vừa lượn ngó quanh từng người.
“ Không phải ngươi cũng là ma sao?” Barys ngạc nhiên hỏi lại.
“ Ta là ma cầm đèn, không phải ma như bọn chúng. Sao kẻ đê hèn như nhà ngươi lại không phân biệt được? “
Nó tức giận quát vào mặt Barys , nhưng vừa nói xong nó bỗng lao thẳng đến trước mặt Barys. Hai mắt dán chặt lên gương mặt xanh xao yếu ớt hoảng hốt của Barys, nhìn một lúc lâu rồi cong người lướt thẳng lên chùm đèn miệng không ngừng lẩm nhẩm: có phải ta từng thấy hắn rồi không?
“ Nó thích ngươi rồi đấy Barys. Ngươi đừng từ chối tình cảm của nó nếu không muốn nó đốt trộm mấy cuốn sách của ngươi. “
Kéo theo đó là tràng cười dài của cả hội học sinh.
Bữa tiệc kéo dài quá nửa đêm khi những con cóc ghẻ bắt đầu thay nhau gọi tình. Con Azzen thôi không suy nghĩ về mấy chuyện tầm phào mà đang cố gắng nhồi nhét vào bụng hàng tá thức ăn còn sót lại trước khi đồ ăn bị dọn đi. Đám học trò chia tay nhau lần lượt về phòng ngủ chỉ còn lại mấy đứa trẻ năm nhất không dám ăn cũng không dám rời đi đầy rụt rè.
“ Barys! Con có muốn đi dạo cùng ta không ?”
Giáo sư Alyosha Shayk tiến tới vỗ vai câu học trò mới.
Hai người \- một thầy một trò lặng lẽ trầm mình bước đi trong ánh sáng le lói phát ra từ phòng hội trường. Giữa hai người chỉ là sự ngại ngùng , người thầy đầy tâm sự và đứa trẻ đầy hoang mang.
Trời về đêm đầy sương giá ,vùng Sandor này quanh năm thời tiết đều như vậy, ban ngày nắng ấm về đêm lạnh buốt. Từng mảng sương lạnh thấm dần vào áo của người lữ hành, chỉ nghe thấy sự cô độc trong tâm hồn từng người. Cả hai cứ như vậy im lặng bước đi trong màn đêm, giáo sư Shayk từng nghĩ rằng bản thân gặp lại những học trò này sẽ nói thật nhiều chuyện, nhưng đến câu mở đầu cuối cùng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
“ Bên kia là thư viện đúng không giáo sư ? “
Barys cất tiếng hỏi, phá tan không gian yên lặng từ cả hai người.
“ Theo hướng đó thì đúng là như vậy. Bắt đầu từ ngày mai khuôn viên Giáo thuật sẽ ngập tràn trong ánh sáng. Cả Giáo thuật sẽ dõi theo từng bước chân của các con giúp các con trưởng thành hơn. “
Hai người có vẻ đã tìm thấy điểm chung trong câu chuyện, vừa nói cười vừa rảo bước mà quên luôn cả giờ giấc.
Khi Barys về tới phòng thì cả kí túc đã chìm sâu trong giấc ngủ. Bắt đầu từ mai hắn sẽ chính thức là học trò của Giáo thuật Fedora. Hắn sẽ chăm chỉ học hành, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất Thị quốc Sandor. Lúc đó hắn sẽ không cảm thấy phiền khi nhìn tên hoàng tử đang say giấc ngủ trên giường kế kia.
Barys nằm xuống, chìm vào trong giấc ngủ, hắn mơ màng nghe thấy tiếng nói đâu đó vang lên. Là tiếng nói chuyện hay âm thanh gì vậy? Hắn không nghe rõ, chỉ cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi, không có dù chỉ là một phần sức lực. Âm thanh vang lên như gần như xa đầy ma mị.
Updated 28 Episodes
Comments