Con linh miêu có vẻ cảm nhận thấy động trong chính suy nghĩ của Adrion, một mạch bước đi không ngoái đầu lại.
“ Chúng ta đi thôi, đi theo nó. Chắc chắn sẽ thấy lối ra. “
Adrion lên tiếng ra hiệu cho hai người phía sau theo sát.
Con linh miêu tiếp tục lần theo bức tường đầy rêu ớn lạnh, đi xuyên qua rừng cây âm u, chằng chịt những đám dây leo thấp không chạm được vào sương đêm. Càng đi chúng càng thấy cái lạnh, cái lạnh không giống với bên ngoài, là cái giá của sự âm u, cái lạnh của chính sự yên tĩnh đến đáng sợ.
“ Ở đây thật đáng sợ, tâm trí tớ như bị bóp nghẹt vậy. “
Lumila đi phía sau nó khẽ thì thầm. Tất cả bọn chúng đều cảm thấy như vậy. Nhưng con linh miêu vẫn tiếp tục đi thẳng, không chút ngoái đầu nhìn lại.
Phải đi mất một lúc lâu, con linh miêu mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Adrion. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, con linh miêu nhún chân, nhảy phốc một cái ra khỏi bức tường, để lại bọn chúng sau tầm mắt.
“ Có lẽ là ở đây. Để tớ tìm. “
Adrion tiến người đến sát bức tường, chạm tay lên trên, nơi đây cũng đầy rêu ẩm mốc nhưng cái cảm giác hoàn toàn khác lúc đầu trên bức tường kia.
Trên bàn tay nó không hề có cảm giác ấm nóng của hơi thở trong bức tường, chỉ có những đứt đoạn cảm giác chảy nối tiếp nhau, có lúc nóng, có lúc lạnh, có lúc mơ hồ không rõ ràng.
“ Ot\-kryt'. “
Adrion nhẩm câu thuật trên miệng, dồn khí lực từ lồng ngực đẩy về phía cánh tay, chạm vào bức tường luồng thuật xanh kỳ ảo. Một cánh cổng thông thoáng dần hiện trên bề mặt bức tường. Đám trẻ lần lượt bước qua nơi ẩm ướt đó, tiến sang bên ngõ tối om, heo hắn chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu.
“ Tớ sẽ quay về, nói chuyện với Am, chắc chắn cô ấy biết về đống kí ức ngày hôm trước câu nhắc đến. “
Adrion vừa rảo bước về phía trước, vừa quay mặt nói với Lumila. Câu chuyện quá khứ đó, nó không nhớ cũng không từng muốn biết. Nhưng điều đó có liên quan đến vận mệnh nơi đây thì chắc chắn nó phải tìm hiểu.
Quãng đường trở về như dài ra vô định, đám trẻ vừa đi vừa chạy mãi mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng nơi chợ Nan.
“ Nhà cậu ở chợ Nan sao?”
Luka vừa thấy chúng tiến vào nơi đây, bất giác phát thành tiếng.
Trong suy nghĩ của Luka, những đứa trẻ sinh ra tại nơi đây không sớm cũng muộn sẽ theo con đường buôn bán đồ cấm theo dòng dõi gia đình. Chưa từng nghĩ sẽ có một người theo học tại Giáo thuật, hơn nữa bản thân mình lại vi phạm luật cấm chỉ vì một người nơi đây.
Luka và Lumila ngơ ngác nhìn quanh khu chợ với ánh mắt thích thú không kém phần tò mò. Chúng chưa từng được đến đây, gia đình chúng cũng không bao giờ cho phép tới nơi đây.
Những hàng quán lông tê giác, da cá sấu bạch tạng, sừng voi,… được bày bán la liệt trên những khay để đồ trên sạp. Những lời chào mời mua hàng, lời mời gọi của những tên bán rượu càng khiến nơi đây về đêm vẫn tấp nập.
Chúng bước qua những khu đông vui như vậy, bỏ qua những lời mời gọi, tiến qua cây cầu im ắng, dừng lại trước cửa một căn nhà gỗ vắng bóng tiếng nói cười. Adrion đẩy cửa bước vào, dẫn theo bọn chúng đằng sau.
Căn nhà vẫn như vậy, im ắng không một chút thay đổi so với lúc nó rời đi. Giữa sàn nhà leo lắt một ngọn Thuật sáng không đủ nhìn.
“ Nhà cậu không có ai sao? “
Lumila ngạc nhiên, nhìn sang Luka khẽ nhún vai.
“ Am. “
Adrion không liếc lấy bọn chúng một cái, trầm giọng nơi cổ họng vang lên một cái tên ngắn gọn.
Vừa dứt lời, một thân người phụ nữ yếu mềm, trên tay cầm ngọn đèn dầu bập bùng cháy xuất hiện trong bóng tối. Thấy người phụ nữ, hai đứa trẻ mới bớt thôi hoang mang.
“ Cậu Leonov, cậu trở về sớm hơn dự kiến. Có chuyện gì sao? “
Toàn thân người phụ nữ, từ ánh mắt, đôi môi, cử chỉ, nụ cười toát lên một phong thái kiêu ngạo khó có thể hình dung về một người nơi đây. Lumila thu toàn bộ dáng vẻ người trước mặt vào đáy mắt, cả thân hình như bị thôi miên tiến về phía trước, con ngươi chuyển dần màu xanh Tâm thuật, đứng đối diện với Am một khoảnh khắc trước khi lảo đảo ngã khuỵu xuống.
Adrion vươn tay nhưng không kịp đỡ lấy, chỉ có thể đành lòng đỡ người đứng dậy.
“ Hai người ở lại đây canh cửa, một lúc nữa cậu ấy sẽ quay lại…Cậu Leonov, chúng ta vào thôi. “
Am ra lệnh cho hai đứa trẻ rồi quay sang phía Adrion khẽ cúi đầu, đứng sang một bên nhường nó tiến trước.
Adrion thẳng chân bước vào căn phòng nó đã lớn lên quá đỗi quen thuộc, chỉ để lại ánh mắt dịu dàng phía sau. Nó đã bỏ xa hai người ở lại ngoài kia, vẫn tiếp tục đi thẳng trong ánh nến lập loè trên tay Am.
Bước đến bên bộ bàn ghế cũ nơi giữa phòng, Adrion ngồi xuống, đợi chờ cốc nước ấm áp từ phía Am.
“ Bên ngoài lạnh như vậy, chỉ cần cậu truyền thông văn tôi sẽ tới đó, sao cậu phải vất vả như vậy. “
Am dịu giọng lo lắng, đưa cho nó ly nước rồi ngồi khuỵ gối bên cạnh.
“ Nơi đó quá phức tạp. Ngươi đã thấy ký ức trong ánh mắt cô bé bên ngoài rồi chứ? Ta thực sự đã chết rồi hay sao? “
Adrion khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng cất tiếng đầy chua xót.
“ Ta…”
Am đứng dậy, thôi không quỳ bên chân nó nữa, ngập ngừng câu nói trên đầu môi, muốn cất lời nhưng không biết phải nói như nào.
“ Ta đã chết? “
“ Không phải. Chẳng phải cơ thể cậu vẫn ở đây sao, nó vẫn nóng như vậy sao? Chuyện ta có thể nói cho cậu biết chỉ là cậu vẫn sống, sống khỏe mạnh. “
Am đứng trước mặt nó, ánh mắt chuyển dần từ quyết đoán đến đượm buồn. Tiếp tục lên tiếng:
“ Chuyện quá khứ của cậu, sẽ đến lúc cậu tự biết, ta không dám nhiều lời. Còn hôm nay, thứ ta giữ của cậu, cũng đến ngày trả lại rồi. “
“ Trả lại cái gì? “
Nó vẫn ngơ ngác không hiểu câu chuyện. Rõ ràng là nó về đây để tìm ký ức, vậy mà nó sẽ tự biết, còn trả lại, trả lại nó cái gì? Nó có cái gì cần trả lại hay sao?
Adrion ngồi im, trong lòng thêm đầy hoang mang, chờ mong Am sẽ lấy ra một vật, là một vật quan trọng nào đó đã rất lâu rồi của nó.
Nhưng nó không thấy bất cứ vật gì trên bàn tay Am đang tiến lại gần nó. Am nhẹ nhàng đưa tay nó lên giữa không trung, nắm chặt lấy, khoé mắt hiện lên hai dòng lệ.
Nó chưa kịp định hình, khoảnh khắc như vừa kịp chớp mắt, cả cơ thể nó như bị một luồng khí to lớn, mạnh mẽ nhưng vô hình áp chặt. Cả cơ thể như chính bị đè chặt, rơi vào một không gian đến việc nhấp nhô nơi lồng ngực cũng chiếm diện tích. Nó không thể thở được hay nó vẫn đang thở nhưng cảm giác không còn không khí nơi đây. Adrion ngửa cổ về phía sau, tiếng gào nơi cuống họng bị bít chặt không thành tiếng. Cả cơ thể giãy giụa trong thống khổ, cơ trên người căng cứng đau đớn như chính việc bị cắt đứt rồi nối lại vụng về.
Xung quanh nó chỉ nghe vi vút tiếng nhiễu động của không khí cùng tiếng đau đớn của bản thân. Cảm giác đau đớn rút Ức kí hoá ra cũng không thể sánh bằng lúc này. Nó mệt quá, cả cơ thể đến đau đớn cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa mà ngất đi.
Khi Adrion tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người. Đầu óc mơ hồ cố nhớ lại chuyện hôm qua, nó đang thống khổ, sau đó nó không biết gì nữa. Vậy bây giờ nó đang ở đâu?
Hay nó thực sự đã chết rồi?
Nơi đây là địa ngục? Hay thiên đàng?
Cánh cửa mở rộng, ánh sáng chói loá mơn man trên khuôn mặt nó yếu ớt, một dáng người tiến vào. Là địa nhân hay thiên sứ đến đưa nó đi sao? Sáng quá, nó nhìn không rõ.
“ Trò tạm thời hãy nghỉ ngơi đi, đừng cố quá sức. Nếu không phải Luka tìm thấy trò ngất trong thư viện thì mọi chuyện ta cũng không dám chắc. “
Adrion mở to đôi mắt, nhìn không thôi vào người đàn ông trước mặt \- Giáo sư Alyosha. Nó nhìn một cách ngây ngốc đến quên việc nhận lấy bát thuốc trên tay giáo sư.
Giáo sư Alyosha lo lắng, tưởng nó bị sốt không còn sức, liền thu tay lại, kéo một chiếc ghế đến sát bên, ân cần đút từng ngụm thuốc đắng ngắt.
Adrion hớp một ngụm, đắng quá, nó nhăn mặt lại, quay người đi. Nó đã cảm nhận thấy vị đắng, hoá ra nó chưa chết, hoá ra lúc nãy chỉ là suy nghĩ ngu ngốc. Nó đưa tay cầm lấy bát thuốc, tu một hơi hết sạch, lần này bớt đắng rồi.
“ Trò nghỉ đi, có việc gì cứ gọi giáo sư phụ trách. “
Giáo sư Alyosha đón lấy bát thuốc trên tay nó, thả nhẹ nơi cạnh giường một nắm kẹo rồi thong dong rời đi.
Nó đã lớn, từ rất lâu rồi, không còn nhớ tới vị ngọt của kẹo nữa. Nó cất gọn trong túi, chắc nịch trong đầu khi ra khỏi đây sẽ đưa cho Luka.
Luka? Lumila? Chuyện hôm qua? Nó nhớ lại, vệt sáng mà Lumila nói, đó không phải vệt sáng, đó là linh hồn. Đó là linh hồn Nhân Ngư.
Nhớ tới đây, Adrion giơ tay ra trước mặt, hất nhẹ. Một luồng sáng tụ hợp lại giữa không trung vô hình, kết hợp nơi tầm mắt một linh hồn Nhân Ngư thuần khiết.
Hoá ra bấy lâu nay hộ thân của nó luôn thiếu sót như vậy mà chính nó lại không biết. Vậy nó không thể cử động dưới nước có phải là do chuyện này hay không?
Ngày mai, nó sẽ rời bệnh xá này, câu chuyện sẽ trở lên rõ ràng nhanh thôi.
Vậy kí ức của nó, đã phần nào trở về, đúng không?
Updated 28 Episodes
Comments
Trang ở Mẽo
tặng tg cái bông 🌹
2022-01-26
1
Thi Hạ
hay quá ne
2022-01-25
1
Komori Yui 🦋
hóng a
2022-01-23
1