Lumila thẫn thờ ngồi trong phòng kí túc. Đã qua mấy hôm rồi mà sức khoẻ vẫn không khá lên mấy. Sắc mặt cô bé vẫn đậm màu nhợt nhạt.
Lumila khó khăn gấp gọn chiếc chăn to xụ lại một góc, lê cả người đến bên bàn nước, cố gắng với tay lấy chiếc cốc.
“ Đây. Đừng cố gắng như thế. Cần thì cứ nhờ. Trong phòng có hai chúng ta thôi.”
Lumila khẽ gật đầu yếu ớt nói hai từ cám ơn với cô nàng công chúa kiêu kì Anja trước mặt. Đợi Lumila đỡ lấy cốc nước Anja mới yên tâm tung tăng rời đi.
Mối qua hệ giữa hai người bắt đầu có những tiến triển tốt đẹp. Lumila thầm vui mừng vì điều đó, trong phòng kí túc cô đơn này, hai người hoà thuân với nhau là điều đáng mừng.
Mấy hôm nay may nhờ có Anja chăm sóc mà sức khoẻ nó mới có chuyển biến tốt. Và lại nó vẫn chưa kịp nói cám ơn Anja trong câu chuyện tụ Ức Kí ngày hôm trước. Nếu không có Anja,nó cũng không biết phải làm sao mới tốt.
Lumila nhớ lại phần kí ức ngày hôm đấy \- một mảng kí ức đứt đoạn \- nó chưa từng thấy, cũng chưa từng được nghe về câu chuyện kí ức đứt đoạn như vậy. Nó cũng chưa từng dám nói cho ai, nhiều lần thấy Anja nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã vội nuốt xuống bụng.
Lumila tự nhủ thầm trong lòng: phải mau chóng khoẻ lại. Khoẻ mới có sức tìm hiểu tiếp chuyện này, cũng như nói cho Adrion hiểu tính nghiêm trọng trong phần kí ức đó.
Thời gian lại trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Vừa mới kết thúc bữa tiệc nghỉ đông không bao lâu thì đã chuẩn bị phỉa đi học lại. Bon học trò chỉ còn hơn hai tuần nữa để chào mừng sự quay lại đáng sơ: bài kiểm tra sơ cấp vẫn đang lủng lẳng treo trên dòng suy nghĩ đầu tiên.
Adion cùng Luka chưa lúc nào rời khỏi thư viện trước lúc ăn cơm. Chúng tự dưng được đem thành tấm gương chăm chỉ học tập trên cửa miệng của giáo sư. Trong khi thực ra chúng đang cặm cụi tìm kiếm đống tài iệu may mắn có thể nói về việc đứt kí ức.
Lumila dù có muốn gia nhập cũng không thể nào xuất hiện trong thời gian mặt trời mọc, chỉ có thể âm thầm lúc không có ai ở thư viện, một mình kiếm tìm.
“Chúng ta đã ở đây 4 ngày rồi đó. Chỗ này cũng tìm khắp 3 lần, không có chút gì có thể tìm được hay sao? “
Luka ngao ngán lắc đầu. Hắn ta thực sự sắp ngồi thủng một lỗ trên chiếc ghế của thu viện này rồi, thêm mấy ngày nữa chắc hắn không chịu nổi mất.
“ Cậu về trước đi, sắp tớ giờ ăn rồi. Tớ ngồi đây thêm chút nữa. “
Adrion giật lấy cuốn sách trên tay cậu bạn. Chính nó cũng cảm thấy việc tìm kiếm này thực sự không thể nào có kết quả, chính Lumila cũng từng nói chưa bao giờ thấy kí ức bị ngắt quãng như vậy. Để Luka phải chịu khổ vì mình, chính nó cũng cảm thấy thật xấu hổ.
Adrion nhìn hình dáng cậu bạn khuất xa mới thở phào nhẹ nhõm. Nó nhớ đến câu nói cuối cùng của buổi đêm hôm đó: nó chết rồi. Nếu nó chết rồi thì thực sự kí ức là ngắt quãng hay sao?
Nó men theo từng dãy sách, đến bên một ngăn kéo khoá kín. Ổ khoá đã hoe gỉ, chưa từng có người quan tâm đến nơi này. Nó lại thêm một phần nhẹ nhõm.
Adrion nắm chặt ổ khoá trong tay, chỉ một chốc móc khoá bật ra. Điều này có thể là một phần trong khả năng là nó làm được, lần đầu tiên lẻn vào Giáo Thuật nó đã từng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy quá đỗi bình thường.
Nó mở ngăn kéo, một cuốn sổ hay chính xác là một cuộn da dê cũ nát sần sùi được cuộn tròn nằm lẻ loi một mình. Adrion cầm cuốn da dê nên, dải đều trên cánh tay, đôi mắt hoảng sợ đọc từng con chữ ngay ngắn.
Cuộn da dê rơi xuống sàn nhà gồ ghề, chỉ thấy từng mảnh bụi cuộn trào hướng lên khuôn mặt tái nhợt, cả thân hình bé nhỏ co ro ôm chặt nơi đầu gối.
Adrion trở lại sảnh ăn cũng đã quá trưa, giờ ăn đã kết thúc cách đây khá lâu rồi. Nhưng cơ thể nó không cảm thấy đói, nó không còn tâm trạng để nghĩ tới đói nữa.
Nó lết từng bước chân, ngồi phịch xuống bên cạch Luka, mặt mày tái nhợt.
“ Có chuyện gì à? “
“ Không có gì! Chỉ cảm thấy chán nản không tìm được bất cứ thứ gì có ích thôi. Tớ đang nghĩ tối nay sẽ ra ngoài một chuyến. “
Adrion khuôn mặt vẫn không cảm xúc, từ từ nói dối một câu cho xong chuyện trước sự quan tâm của người bạn. Nó không để ý tới nét mặt hoảng hốt của Luka khi nghe thấy câu trả lời, trong đầu nó mông lung từng phần không rõ.
Cả cơ thể nó bây giờ như luồng không khí mong manh, chỉ vô tình cảm nhận cái đập cánh của những con bướm cũng đủ tạo nên chấn động.
“ Cậu định ra ngoài làm gì? Mấy giờ cậu đi? Cậu đi bằng cách nào? “
Luka sốt ruột quay sang.
“ Vẫn đang trong kì nghỉ, tầm 6 giờ đi cũng không ai để ý. Còn đi như thế nào thì để tớ về nghĩ cách. “
“ Vậy 6 giờ, chúng ta gặp nhau. Tớ không yên tâm cậu đi ra ngoài một mình. “
Câu nói chắc nịch của Luka càng làm lòng nó thêm rối bời. Cậu ấy tốt với nó như vậy, ếu cậu ta biết rằng nó đã chết thì còn sẽ như vậy hay không?
Đồng hồ điểm chuông 6 giờ, Adrion chậm rãi bước xuống cầu thang. Cả buổi chiều rảnh rỗi cũng khiến tâm trạng nó tốt hơn rất nhiều.
Phía dưới sảnh ăn lác đác chỉ có vài người, quả đúng là ngày nghỉ, không thấy những sự tấp nập thường ngày. Adrion liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Luka đâu, trong lòng bỗng có chút trống trải. Nhưng ra khỏi trường vào thừoi gian còn đang trong năm học như thế này chính là vi phạm luật cấm. Nó đã có một luật cấm trên đầu cũng không thể kéo người khác vào cùng nguy hiểm, nghĩ đến đây lại nhẹ nhõm phần nào.
Nó bẻ dựng cổ áo, thu cằm vào bên trong chiếc khăn quàng to xụ, cả thân người bao bọc kín trong chiếc áo choàng dài, trực tiếp cúi mặt tiến thẳng.
“ Adrion, chờ với. “
Adrion quay mặt lại phía cửa sảnh ăn, Luka và Lumila khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh vội vàng chạy lại. Nó ngạc nhiên đến ngây ngốc người, cứ đứng chờ đợi.
“ Chúng ta đi thôi. “
Luka quàng lấy tay một cách đơn giản lên cổ nó, kéo cả người về đằng trước.
“ Chuyện này, tớ đi một mình thôi. Cùng nhau ra ngoài như này nếu bị bắt sẽ không thể cứu được đâu. “
Adrion gạt tay Luka khỏi vai, xoay người trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt từng người.
“ Luka đã nói với tớ cậu muốn ra ngoài, tớ không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhiều người nhiều tay chân, có chuyện bất đắc dĩ thì có thể cùng nhau vượt qua. “
Lumila nhìn thẳng vào tâm tình hỗn loạn của nó. Nhìn thấy cả sựu mong ngóng hai người nhưng cũng cả phần sợ hãi. Họ đã lựa chọn đến đây, tất nhiên là mong có thể bình bình an an trở về, nhưng nếu có chuyện thì nhiều ngừoi vẫn hơn một.
“ Đi thôi! Nếu cậu xảy ra bất trắc, tớ sẽ giúp cậu nhặt xác trở về. “
Luka tiếp tục quàng tay lên cổ nó, dẫn đi. Adrion nở nụ cười tươi trên đôi môi nhợt nhạt.
Bọn chúng dìu nhau bước qua hàng rào mây cấm, bước qua hồ đen đầy mùi bí ẩn, bước qua khu rừng cây tăm tối ngập mùi ẩm mốc, đến bên bước tường ranh giới chằng chịt rêu.
Nó sờ tay lên bức tường rêu thấp, cảm nhận theo từng hơi thở bên trong, lần mò tìm khe nứt. Nó đã từng lẻn vào Giáo thuật từ bức tường không cao qua đầu người như này, nhưng ở nơi đây\- một Giáo thuật như này \- không thể chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà có thể đánh giá. Nếu cứ tuỳ tiện sử dụng phép thuật, cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai sẽ chấm dứt.
Adrion đang cố men theo hơi thở, nhưng vết nứt, nó không thể cảm nhận được. Nó làm đi làm lại bao nhiêu lần trước con mắt lo lắng của cả hai người nhưng vẫn không có kết cục.
Adrion lùi lại phía sau, nhắm mắt, nghiêng người cố gắng suy nghĩ.
“ Không được sao? Để tớ thử. “
Cả Luka lẫn Lumila đều lắc đầu sau những cố gắng tan hư không. Đôi mắt nó trũng xuống, sâu thắm. Nó muốn trở về, trở về gặp Am, chẳng lẽ thực sự là không thể hay sao?
“ Gừ…gừ…gừ…”
Trong đêm đen tĩnh lặng, một âm thanh đáng sợ phát lên yếu ớt. Bon chúng quay người tìm, là một con linh miêu, đó chính là con linh miêu của Marat, con linh miêu đêm trước Adrion vẫn còn ôm trong lòng.
Adrion bước tới, vuốt nhẹ lên đầu con linh miêu ngoan ngoãn đứng yên không phản ứng. Hai đứa trẻ còn lại nhìn theo ngây ngốc không dám lên tiếng, trong lòng tràn đầy câu hỏi.
“ Linh miêu rất nhạy cảm với lối thoát, chắc chắn sẽ tìm được lối ra. “
Adrion vừa xoa đầu con linh miêu vừa chắc mẩn suy nghĩ của mình. Bọn nó chắc chắn sẽ trở về vào tối nay.
Updated 28 Episodes
Comments