10. Vật hộ thân 2

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đã quá khuya, quá muộn so với những gì nó đã nghĩ về một người có thể cao su đến mức như vậy. Lumila sốt ruột cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, đi lại khắp cả gian sảnh. Lửa trong bếp đã ngội lạnh, nó cũng không mang theo tâm trí để thêm chút củi cho ấm gian nữa. Mấy con Azzen chả buồn quan tâm đến công việc của mình, cứ bỏ mặc chiếc đèn lơ lửng một góc rồi kéo nhau đi chơi đâu mất.

Lumila nhẹ nhàng bước đến bên nó, thì thầm:

“ Huynh ấy có đến không vậy? Đã quá muộn rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? “

“ Ngồi yên đợi huynh ấy xuất hiện. Trong bóng tối mập mờ này tìm thấy chúng ta cũng phải mất một lúc. “

Nó trấn an cô gái bé con trước mặt vẫn không ngừng sốt ruột.

Nhưng, có người đi tới, một bóng đen bé nhỏ, không cao lớn như Dimitri , cũng không vạm vỡ như trưởng học sinh Simon. Chỉ là một cái bóng bé nhỏ lẩn khuất trong bóng tối. Có lẽ vì chúng ở bên cạnh lò sưởi góc phòng cùng với ánh sáng yếu ớt chủ yếu của màn đêm và hơi tàn của những ngọn nến, nên bóng đen đó không phát giác thấy bọn chúng.

“ Ta đến muộn. Có chút chuyện phải giải quyết, chúng ta nên di chuyển tới phòng thực hành. Nơi đấy thuật bảo vệ khá yếu, dễ cho việc di chuyển. “

Nó đang căng mắt quan sát bóng đen vừa đi qua đang định đứng dậy theo sau thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai của Dmitri. Đây mới là Dmitri, người mà nó chờ đợi, vậy bóng đen kia là ai? Nhưng nó chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa đã bị kéo thẳng đi.

Ngoài trời sương đã phủ trắng xoá,chắc qua thêm mấy hôm nữa bọn trẻ sẽ được tha hồ vùi ngắm tuyết. Nhưng bây giờ, chúng phải căng hết tất cả dây thần kinh của cơ thể bước từng bước lần mò men theo dãy tường đến phòng thực hành. Mấy con Azzen không còn mang theo đèn nữa nhưng vẫn luôn lượn lờ theo từng đám thì thầm với nhau.

Dmitri đi đằng trước, bước từng bước rón rén, chỉ cần có hơi một chút tiếng động nào sẽ lập tức ra hiệu dừng lại. Có vẻ như mấy con Azzen vẫn chưa cảm thấy từng bước chân lén lút của hàng dài ba người đang áp sát mặt vào tường. Chỉ còn đi qua phòng tập trung của giáo sư nữa là chúng có thể thành công.

“ Ta cảm thấy có người đang nhìn mình. “

Một con Azzen trong đám bỗng lớn tiếng nói. Ba người đứng nép sát bên cửa trợn trừng đôi mắt, lo sợ. Con vừa nói lôi ra bên trong áo một chiếc đèn sáng rực, bắt đầu quay người lại, cả đám ma cầm đèn cũng theo thế làm sáng rực cả một góc sân trường. Ba đứa học trò đứng chết lặng sát mép tường, cả cơ thể bỗng chốc bị hàng ngàn tia sáng soi rọi, không dám cử động.

“ Thôi xong rồi. Chúng ta bị phát hiện rồi. Lần này ta sẽ mang tội danh xúi giục đám nhóc này vi phạm luật cấm của trường, trong khi thật sự là ngược lại. “

Dmitri chôn chân tại chỗ, miệng lẩm bẩm về tội danh sắp được định đoạt.

Những con Azzen lướt chậm chạp về phía bọn chúng, dí sát mặt vào từng người, phả hơi lạnh buốt khắc nghiệt hơn thời tiết và… Và không có chuyện gì tiếp theo sau xảy ra nữa. Đám ma cầm đèn lùi lại, cất đèn vào trong áo rồi tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau, như bản thân chúng không hề thấy có sự hiện hữu của ba đứa trẻ vào lúc đêm tối này.

“ Chẳng có lẽ bọn chúng bị thong manh ? “

Lumila và cả Dmitri thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước về phía trước không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Đến phòng thực hành phép thuật, cả ba người mới thôi dùng bộ mặt căng thẳng mà bắt đầu thả lỏng người.

“ Như đã nói. Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi đó. Còn chuyện lấy bằng cách nào thì các ngươi phải tự thực hiện. Các ngươi chỉ có 2 giờ đồng hồ để vừa đi vừa lấy và trở về. Đi quá giờ bảng tên sẽ thông báo cho Trưởng học sinh và, nhiều điều phía sau xảy ra. “

Dmitri giải thích, nhắc nhở hai đứa trẻ còn lại hiểu về vấn đề xung quanh. Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho cả ba người nắm lấy tay nhau, tạo thành vòng tròn.

“ Bây giờ ta sẽ di chuyển, các ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, dù có sảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt cho đến khi ta bảo mở. “

Hắn lại tiếp tục giải thích đầy khẩn trương. Đáp lại những lời đó chỉ có những cái gật đầu lia lịa của Lumila.

“ Pe\-re\-ye\-khat’ . “

Dmitri hét lên lời thuật, tất cả nhắm chặt mắt lại. Một mảnh ánh sáng vụt lên rồi tắt lịm. Dmitri mở mắt ra, tất cả vẫn đứng yên trên nền gỗ khi nãy, không có bất cứ thứ gì thay đổi. Hắn há hốc mồm, buông tay, không tin vào bản thân mình. Vừa nãy hắn đã tới nơi đó thành công mà bây giờ lại không thể, lệu hắn có sai trong bước nào?

Lumila mở mắt ra, nhìn xung quanh, tiến tới bên Dmitri định cất lời hỏi.

“ Huynh nghĩ tới đến đâu vậy? “

Adrion đã cướp lời trước, lạnh lùng lên tiếng.

“ Congo \- Lục Địa Đen. “

“Vậy chúng ta làm lại lần nữa, nếu lần này không được thì sẽ nghĩ cách khác. “

Adrion vẫn chậm rãi lên tiếng như thế, như cái cách mà không có chuyện gì có thể làm nó lung lay.

“ Pe\-re\-ye\-khat’. “

Lần này lại một mảnh ánh sáng hiện lên nhưng không vội vàng tan biến, trong không gian gói gọn ấy chỉ nghe thấy tiếng lời thuật vang vọng của Dmitri và cả giọng nhỏ bé nữa. Nhưng hiện giờ không còn quan trọng tiếng thuật của ai nữa, bởi chỉ có tiếng “ Vun vút “ của gió thổi, tiếng từng phân tử cơ thể tan ra rồi lại hoà vào làm một trước khi cảm nhận thấy cái nóng nực của mặt trời. Bọn chúng đã đến nơi được coi là xứ sở của những bộ lông công rực rỡ đầy màu sắc.

Ở đây quanh năm nắng nóng nên cho dù bọn chúng đến vào lúc nào trong ngày cũng cảm nhận được cái nắng rát cháy da thịt. Phía trước là bao la những bộ lông kiều diễn rực rỡ. Từng chiếc quạt mang màu sắc của đất trời cứ giương lên rồi hạ xuống như gọi mời đến đây.

“Bây giờ ta sẽ đi đến đó, dùng đám rau tươi mua chuộc chúng, rồi đi ra đằng sau nhổ một chiếc lông đuôi. Mọi chuyện như vậy đúng không ? “

Lumila thôi không chìm đắm trong vẻ đẹp mê mẩn ngoài kia mà bắt đầu suy nghĩ về việc chính. Cô bé nhìn sang phía Adrion và vị sư huynh.

Dmitri xoay người thể hiện rõ thái độ, chả phải hắn đã nói rồi sao? Lấy bằng cách nào cũng không liên quan tới hắn. Chả phải lúc hắn có được một chiếc lông đuôi cũng phải sống dở chết dở dưới bộ móng chắc khoẻ cùng bộ lông tưởng như vô phạt kia hay sao?

Hắn tiến tới một bãi cỏ ngồi xuống vắt hai chân lại với nhau, đưa người về phía đằng sau, ngước mặt lên bầu trời tận hưởng cái luồng không khí cũng chẳng mấy dễ chịu này.

Lumila thấy vậy cũng thôi hi vọng sự giúp đỡ. Chỉ còn là cô bé với đôi mắt lanh lợi chằm chằm về phía mục tiêu và cậu bạn mới nhập học.

“ Cầm lấy túi bọ này, đưa đến trước mặt con được chọn. Ru nó ngủ bằng thuật tâm trong cơ thể. Khi nó nhắm mắt lại thì lập tức rút lấy một chiếc lông và nhanh chóng chạy về phía huynh ấy. Đừng chần chừ bất cứ điều gì. “

Có lẽ Adrion cũng cảm thấy nét căng thẳng ngay trên gương mặt cô bạn. Lập tức trấn an bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng. Vật hộ thân tất nhiên phải tự mình lấy được, Lumila hiểu điều đó, dù sao đây cũng là bước cửa bắt buộc phải qua nếu không muốn mãi mãi là một pháp sư khiếm khuyết.

Cô bé nắm chặt túi côn trùng trong tay, bước từng bước trên nền đất khô cứng đầy sỏi sạn đến bên một con công đực với bộ đuôi rực rỡ.

Từ lúc đặt chân tới đây cô bé chưa từng rời mắt khỏi con công này. Một con công với những hoạ tiết đầy sắc màu óng ánh, phản chiếu dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh cầu kì. Rất nhiều những lông vũ tựa như những đôi mắt biết nói được sắp xếp đan xen vào nhau tưởng như thế gian vạn sắc đều bị lu mờ.

Cô bé tiến tới trước mặt nó, nhưng có vẻ nó đã bị thu hút bởi chính chiếc túi trong tay cô mà đứng yên chờ đợi. Nó đưa cổ về phía trước, rúc chiếc mỏ vào lòng bàn tay tìm kiếm những con bọ tươi thơm phức mùi hương diên vĩ căng tràn nhựa sống. Đặt chiếc túi xuống nền đất, cả đám bọ lúc nhúc bò ra chưa kịp đến thế giới bên ngoài đã yên vị trong chiếc mỏ nhọn hoắt. Con công to lớn không hề có chút cảnh giác nào với vị khách lạ trước mặt, vẫn chậm rãi mổ từng con bọ. Khi đã bắt đầu no bụng chú ta liền giương cao bộ lông đuôi rực rỡ, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

Lumila dùng tất cả sức lực ý chí của mình nhìn thẳng một bên đầu mục tiêu. Đôi mắt nâu thẫm của cô bé chuyển dần sang màu xanh ngọc bích, hoà vào ánh mắt thẫn thờ, màng mi mỏng dần dần khép lại, con công to lớn trước mặt chìm vào trạng thái mơ hồ của giấc ngủ phép thuật.

Chỉ chờ có thế Lumila tức tốc chạy vòng về phía sau, đưa tay giật mạnh một chiếc lông dài nhất trong bộ lông đang yên vị trên mặt đất, nắm chắc chiếc lông trong tay.

Con công giật mình tỉnh giấc vì đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc, Lumila bị hất văng người sang bên cạnh, cả cơ thể lết một vệt dài in sâu trên mặt đất. Đúng là những thứ càng đẹp càng hiểm ác, con công nhắm mắt vẻ tức giận, nó chụm bộ lông lại thành hình trụ dài tiến về phía kẻ đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Lại một cú đập như trời giáng, trời đất quay cuồng, Lumila nằm bẹp dí xuống mắt đất, hơi thở hổn hển.

Adrion liếc mắt nhìn gã đàn ông vẫn đang ung dung nằm xem chuyện thú vị.

“ Mau giúp Lumila. “

Dmitri vẫn ngồi yên bất động, mặc kệ sự đời. Bây giờ nó phải làm gì đây? Cứu cô ta hay mặc kệ? Nó căng thẳng trong suy nghĩ, trong ánh mắt con công vẫn hằn chứa đầy sự tức giận.

Nó lao người về phía trước, chạy đến bên cơ thể Lumila đã quá yếu, không còn đủ sức lực để chạy. Con công vẫn lao đến, giương cao bộ móng vuốt sắc nhọn, ập từ trên cao xuống. Chỉ một tấc nhỏ thôi rất có thể bộ móng kia đã kết thúc sinh mạng của cô bé, khi nhìn xem, bộ móng quắp chặt nắm đất bên trong, hằn sâu tới tận gang tay. Thật may nó đã kéo Lumila ra kịp, miệng vẫn không ngừng hét gọi Dmitri.

Đây có thể là cơ hội sống cuối cùng rồi, nó chẳng thể kéo lê một cơ thể thoát khỏi những bước chân thoăn thoắt và một cái mỏ chắc khoẻ đang lao đến. Chẳng nghe thấy những tiếng \*\* rúc bình thường nhẹ nhàng mà thay vào đó những tiếng két vang vọng. Nó vẫn cố gắng kéo, kéo tiếp, mồ hôi ướt đẫm, sống lưng lạnh toát sợ hãi.

Nó ngã phịch xuống đất, nhắm chặt mắt lại, nhưng bên tai lại im lặng khác lạ. Nó he hé đôi mắt, không gian tối tăm, chỉ hiu hắt từng vệt sáng của ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ. Lumila nằm yên trong tay nó, hơi thở yếu ớt, chắc hẳn đã phải sợ hãi lắm.

“ Về đến giáo thuật rồi. Ngồi nghỉ một lát rồi về kí túc. “

Dmitri khoanh tay trước ngực, cơ thể chìm trong bóng tối nói vọng ra.

“ Huynh giúp sớm hơn thì cô ấy sẽ không bị như vậy. “

“ Cậu trách ta sao ? Chẳng phải vật hộ thân đều là đánh đổi bằng máu sao? Bây giờ mọi chuyện đều không liên quan tới ta. “

Ai cũng nói Dmitri là một kẻ nghịch ngợm, không tuân theo phép tắc và không hề có chí hướng nhưng ít ai có thể hiểu được con người thực sự này.

Nó cùng Dmitri đưa Lumila về phòng, một cô gái năm nhất tuy yếu nhưng đầy nghị lực. Đến lúc không thể bảo vệ bản thân nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt trong tay chiếc lông vũ.

Adrion hi vọng bản thân cũng có thể mạnh mẽ như cô bé này. Nó quay mặt nhìn về phía xa xa, nơi đó vẫn còn thắp đèn, ánh sáng le lói len giữa màn đêm. Một đêm người không ngủ hay chăng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play