Sảnh ăn buổi sáng lúc nào cũng náo nhiệt đông đúc, từng đám học trò kéo đến ngồi rải rác khắp nơi. Adrion dáo dác nhìn quanh tìm kiếm một gương mặt quen. Đã mấy ngày hôm nay không thấy Lumila, có lẽ lớp Tâm thuật lúc nào cũng đậm màu bí ẩn như vậy.
Nó vào lớp chính như mọi ngày vẫn như vậy. Vẫn ngồi yên trong một góc phòng, đưa mắt nhìn đám người náo loạn.
“ Này! Tôi tên là Luka Linpase. Gia cảnh tôi cũng khá bình thường, giống câu. Chúng ta có thể chơi với nhau không? Ý tôi là tôi không có bạn ở đây. “
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ một góc bên cạnh.
Adrion quay người lại: một cậu nhóc to lớn, rắn chắc với gương mặt non nớt hiền hoà đang cười làm thân với nó.
“ Được thôi. Nhưng tôi không phải người dễ kết bạn, ý tôi là tôi rất nhiều phiền phức. Nhìn xem đôi mắt, khuôn mặt của tôi toàn những thứ gây khó chịu cho người đối diện thôi. “
Adrion gắng giải thích, cho rằng cậu bạn cũng cần thời gian để suy nghĩ cho quyết định có phần thiếu đúng đắn của mình.
“ Không sao! Tôi nghĩ chúng ta khá hợp. Cậu gầy vậy chắc chắn sẽ ăn ít, như vậy suất ăn của tôi sẽ nhiều thêm. “
Adrion nhìn gương mặt đang cười tới ngây ngốc của Luka mà trong lòng khẽ một phần sao động. Chính là ở cái tuổi như này mới có thể tìm được lý do kết bạn chân thực tới thế. Còn nó, chẳng qua ban đầu cũng chỉ nghĩ thông muốn một phần lợi dụng Lumila mà thôi. Cả hai ngồi đối diện nhau, chìm vào trong từng mảng suy nghĩ riêng mà chẳng hề phát hiện không khí bao trùm quanh chúng đang thay đổi.
Cả phòng học bỗng im phăng phắc dõi theo từng bước chân của đoàn binh lính đang từ từ tiến vào. Những nam nhân mặc giáp kín đáo, hơi lạnh trong cơ thể của họ len lỏi khắp từng đoạn đường đã qua. Một người to lớn, nắm chắc chuôi đao sắc bén bên hông, tiến tới trước mặt hai đứa trẻ, quát lớn:
“ Quốc Vương muốn gặp ngài Adrion Leonov. Mời ngài đi theo bọn ta. “
Adrion nhìn theo điệu bộ hách dịch đó mà đứng dậy không chút lưỡng lự. Nhưng phía bàn tay nhỏ bé bỗng cảm thấy một lực nắm thật chặt \- là Luka. Không biết từ lúc nào đã kéo nó lại phía sau lưng, run run đứng trước mặt đám binh lính mà bảo hộ nó.
“ Không sao đâu! “
Adrion đẩy Luka về phía sau lưng, âm thầm để lại một nụ cười rồi lẳng lặng khuất sau cánh cửa lớn.
Adrion đến phòng hội trường được bao bọc bởi vô số binh linh. Nó từng nghĩ trong đầu mọi viễn cảnh có thể xảy xa với nó từ rất lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay lại đến sớm quá, kì thực vẫn không biết phải vui hay buồn mới đúng. Nó dừng lại một chút nơi bậc cửa, thầm nhủ trong lòng một câu nói: mọi chuyện tự nhiên sẽ có an bài.
Adrion bước vào bên trong, cái không khí nơi đây như hoà cùng từng ánh mắt, cào xé cái cơ thể mới chỉ 8 tuổi này. Toàn bộ giáo sư đều không khỏi che giấu sự hiếu kì, nhìn nó đến cả một cái chớp mắt cũng sợ sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng.
“ Tên học trò được chọn đã tới rồi thưa Quốc Vương. “
Giáo sư Herodion đứng sát bên tường vừa nhìn thấy nó liền cúi người bẩm báo.
Quốc Vương ngồi trên cao, phóng tầm mắt xuống, nhìn thẳng cậu bé vẫn đang điềm đạm bước vào, trên mặt không hiện lên dù chỉ một chút sợ hãi. Chỉ là một cậu bé gương mặt non nớt lại có phần khiếm khuyết, cả cơ thể mỏng manh yếu ớt, nếu không phải đôi mắt đỏ rực hút hồn thì cũng chỉ là một con người không có gì đáng nhắc đến.
“ Ngươi chính là Adrion Leonov \- người được chọn của Giáo thuật Fedora? Người mà được chính giáo sư Shayk tìm thấy và đưa về Giáo thuật. “
Quốc Vương thấp giọng, ánh mắt nhiều phần không dừng lại trên người Adrion.
Adrion đứng yên không nhúc nhích, cả cơ thể căng cứng.
“ Nếu không phải giáo sư Xamatin gửi thông văn khẩn đến cho ta thì cho dù kết thúc năm học ta cũng không biết về sự tồn tại của ngươi. “
Lần này Quốc Vương bước xuống, đem tất cả sự giận dữ giáng mạnh một bàn tay lên đôi vai yếu ớt của giáo sư Alyosha. Giáo sư Alyosha khuỵ người xuống, gương mặt hốc hác vẫn không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
“ Quốc Vương không cần phải giận dữ, luật cấm của Giáo thuật đâu chỉ vì một đứa trẻ mới 8 tuổi mà có thể thay đổi. Xin Ngài hãy giúp Giáo sư Shayk có thể tỉnh táo lại. “
Lại một lần nữa là tiếng của Herodion, ngài ta luôn không thích đứa học trò bất thường này. Nhưng đây quả thực là điều không hề sai: Giáo thuật chưa từng nhận một học trò đến sau buổi lễ nhập học.
Cả Adrion cùng giáo sư Alyosha đều chỉ cúi mặt, lương tựa vào cái dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng chung quy lại đều không dám lên tiếng.
Quốc Vương tức giận đến chán nản, quay người ngồi trên tràng kỉ, day day hai huyệt thái dương.
“ Đến khi nào ngươi mới có thể mở miệng nói chuyện cho ta biết đây hả?”
Giáo sư Alyosha xoay người hiện ý chỉ để lại ánh mắt nơi Adrion, còn lại đều lần lượt bước ra khỏi cánh cửa.
Tất cả mọi ánh sáng đều dừng lại bên ngoài sau tia thuật chặn không gian. Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, đến cả một hơi thở cũng đủ làm xáo động hết thảy. Giáo sư Alyosha lấy từ trong áo ra một vật bằng thuỷ tinh trong suốt đưa vào tay Adrion. Chỉ một thoáng chốc, cả gian hội trường rộng lớn đã chứa đựng đầy ánh sáng đỏ máu rực rỡ. Quốc Vương ngồi như chết lặng tại chỗ, kinh ngạc không lên tiếng, mắt nhìn trừng trừng vào bảng tên máu trong tay đứa bé.
“ Quốc Vương, thần thật sư không biết phải nói chuyện này như thế nào với người. Thần không muốn mất đi một người có màu sắc đặc biệt như vậy. “
Giáo sư Alyosha thắp nên tay một ngọn nến thuật, thả bay lơ lửng giữa căn phòng rồi thu lại bảng tên cất nhanh trong áo. Gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có những ánh sáng xanh lượn lờ khăp nơi.
Phía bên ngoài tất cả vẫn đứng nghiêm trang cùng đội hộ vệ, không có bất cứ ai muốn lên tiếng trong chuyện này.
“ Giáo sư Xamatin, Ngài có biết nếu như Quốc Vương giận dữ vì chuyện này thì Giáo thuật rất có thể phải đóng cửa không? “
Giáo sư Inaass giận dữ tiến tới giáng một bạt tay xuống mặt giáo sư Herodion vẫn đang trầm tư.
“ Giáo sư, ngài quên rồi sao? Địa vị của chúng ta ở đây là ngang nhau, tôi không thể vì sự yêu thích của giáo sư Alyosha mà tuỳ tiện huỷ bỏ cả luật lệ của Giáo thuật. “
Giáo sư Herodion hét lớn.
“ Vậy cũng phải để giáo sư Alyosha nói với Quốc Vương chứ. Chúng ta đâu có nhiều trách nhiệm tới như vậy? “
“ Giáo sư, ngài lại quên rồi. Chúng ta và cả ngài Shayk đều chỉ là giáo sư của Giáo thuật. Quốc Vương mới là người thật sự cai quản nơi đây. Còn đây là luật cấm, là luật cấm đấy, ngài hiểu không? “
Giáo sư Herodion đáp trả tới đây mọi chuyện như khựng lại, ngài ấy nói mọi chuyện không có điều gì sai hết. Những người muốn bảo vệ giáo sư Alyosha đều chưa kịp lên tiếng đã bị chặn đứng cổ họng.
Mất một hồi lâu không gian bên trong vẫn im lặng như vậy, chỉ khẽ nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên. Hai người lớn tiếp tục nhìn nhau để mặc đứa trẻ một mình trầm mặc.
“ Nhớ năm đó, khi cha ngươi cai quản Giáo thuật này, ngươi cùng ta đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện bên nhau. Ngươi bỏ cả bảng tên để theo ta vào lớp kiếm thuật, bây giờ lại vì một bảng tên giống ngươi mà dự định giấu ta?“
Tiếng nói hoà cùng tiếng cười khan, khuôn mặt thống khổ tiến tới trước mặt Alyosha. Giáo sư lùi lại một bước, không dám đối diện với sự chất vấn này.
“ Ngươi đừng cho rằng ta cai quản nơi đây thì không đành lòng chôn vùi nó. Luật cấm đó ta đã cho người khai triển rồi, cái giá phải trả tất nhiên không mấy khả thi. Nơi đây chỉ là một giáo thuật bình thường, không có nó ta có thể dựng lên nhiều cái khác. Giống như không có ngươi ta cũng có thể xậy dựng một đế chế phồn thịnh, có biết hàng tá kẻ tình nguyện bán mạng vì ta ngươi hiểu không?”
Quốc Vương thật sự tức giận, nỗi tức giận trào ra ngoài, đổ dồn hết lên người vị giáo sư ốm yếu không chút phản kháng. Nếu chuyện nực cười này thật sự bị truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào? Người đứng đầu Giáo thuật Fedora \- người dùng máu Vương Thất mạnh mẽ liên kết với mảnh đất linh hồn này lại không biết được chuyện xảy ra trong đó. Giống như một Quốc Vương lại không biết bất cứ điều gì trong Thị Quốc. Đó chẳng phải trò hề hay sao?
“ Nó cũng bảng tên đỏ máu đúng không? Vậy được, chỉ cần nó lấy được sương hoa trường sinh thì luật cấm coi như xoá, nếu không thể thì nơi đây chính là hai ngươi tự tay phá bỏ. “
“ Không thể. Sương hoa trường sinh đâu phải muốn là có thể lấy. Nó nằm dưới mực nước cả hàng nghìn feet, bao quanh là muôn ngàn hắc thuỷ, một đứa trẻ làm sao có thể địch lại được. Hơn nữa chưa ai từng thấy sương hoa trường sinh, rất có thể đó chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ.“
Giáo sư Alyosha sợ hãi tiến tới ngăn cản cái suy nghĩ ngu ngốc lúc này của Quốc Vương. Đâu ai biết nếu đồng ý sẽ xảy ra chuyện gì? Cái chết nơi tối tăm bị hàng nghì thuỷ quái rỉa hết sạch cơ thể không còn lại bộ xương tàn đâu phải là một câu chuyện cổ tích tươi đẹp.
“ Được, con đồng ý. Chỉ cần con lấy được, mọi chuyện Ngài sẽ không làm khó Giáo sư Shayk đúng không? “
Giọng nói trong trẻo ngây thơ vang lên. Tiếp theo đó là cả một tràng cười không ngừng. Phải biết rằng Quốc Vương vốn không có ý định tha cho một đứa trẻ được chọn. Ngài ta đâu thể chỉ vì một lời hứa xuông mà định tha cho một Giáo Thuật không phục tùng hắn.
“ Trò Leonov, trò điên rồi. Đây là tìm cái chết…”
Chưa kịp nói hết câu giáo sư Alyosha đã loạng choạng lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào tường, chỉ nghe thấy từng khớp xương vang lên tiếng rắc rắc. Trước mắt, một luồng ánh sáng đỏ lại lần nữa hiện lên tạo thành vệt dài, quấn lấy cổ tay của đứa trẻ đang nắm chặt tay Quốc Vương, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
“ Pri\-b\-lizitel'ny\-y. Lời ước định có hiệu lực bắt đầu từ khoảng thời khắc này và kết thúc vào cuối năm học, khi chính ta lấy được sương hoa trương sinh mọi hiệu lực trói buộc đều biến mất. Quốc Vương sẽ phải thực hiện lời hứa trả luật cấm khỏi người ta. “
Luồng ánh sáng đỏ xoay chuyển không ngừng lại như thỏi nam châm hút vô vàn năng lượng khắp gian hội trường, tụ lại trong Thuật Định trên cánh tay đang nắm chắc. Khi Thuật Định dừng lại, luồng ánh sáng đỏ trên tay cũng lập tức dừng, khắc sâu dấu ấn tia sét không thể thu hồi. Thuật định nhập máu không cơ hội quay đầu.
Giáo sư Alyosha tựa lưng góc phòng, mí mắt cụp xuống, buông lỏng bản thân. Thật sự đã không thể vãn hồi!
Updated 28 Episodes
Comments