17. Lời chiêm nghiệm 2

Adrion đã ở đây gần 4 tháng rồi, thời gian đúng chỉ vừa một cái chớp mắt, vừa mới bước vào cánh cổng đã vội vàng nghỉ đông, chẳng mấy chốc ngày định mệnh của nó sẽ tới. Hôm nay đám lớp Phép thuật tan học sớm hơn bình thường, lòng rân ran buổi tiệc đêm nên cảm giác mấy mớ bòng bong kiến thức cũng dễ chép hơn.

Còn riêng nó và Luka thì tâm trạng lại đông cứng, không ai trong cả hai biết được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắc tối nay một chuyện qua trọng sẽ diễn ra.

“ Tớ thực sự sẽ không được thưởng thức miếng gà rán bơ sữa béo ngậy của buổi tối nay sao? Tớ đã mong chờ… gần nửa năm rồi đó. “

Adrion cầm theo chồng sách, sải nhanh bước chân để thôi không phải nghe câu than thở từ Luka nữa. Hắn đã hỏi câu này trong suốt buổi học đến hàng trăm lần mà chưa có ý định dừng lại.

“ Nếu chúng ta xong sớm thì rất nhanh cậu có thể thưởng thức. “

Adrion đành an ủi tạm một câu, trong lòng dâng lên chút hối lỗi: không được nói dối. Nhưng biết nói gì bây giờ? Tâm hồn ăn uống không phải nói đùa, nhưng cũng thật may sau khi nghe câu ấy Luka đã trở lại trạng thái bình tĩnh hiểu chuyện trước đó.

Chúng thu dọn sách vở rồi cả lớp học tinh tươm chỉ để chuẩn bị cho bữa tối nay. Sau hôm nay chúng có thể thỏa thích ngủ nướng hay thậm chí thức thông đêm cũng không ai phàn nàn. Kì nghỉ đông thực sự đã đến rồi.

“ Nào tất cả học trò hãy đóng cửa ký túc xá, di chuyển về phía hội trường. Chúng ta sẽ có một bữa hoành tráng nơi đó “

Chẳng cần trưởng học sinh phải sử dụng đến Thuật Vang, chuông đồng hồ vừa điểm 7 giờ tất cả đám học trò đã tràn ào ra khỏi sảnh ăn, hướng mặt về phòng hội trường mà tới. Bọn học trò đã ngồi đợi từ rất lâu rồi, khó kìm lòng trong kí túc mà tới sảnh ăn từ rất sớm.

Chỉ riêng Adrion lững thững đi từng bước phía sau, kéo theo Luka. Bọn nó có một chuyện lớn trong tối nay, Adrion thì thầm:

“ Bây giờ cậu đi cùng huynh Simon, không được để huynh ấy quay lại đây. Tớ sẽ quay về phía lớp Tâm thuật. Xong việc chúng ta nhập tiệc. “

Dứt lời nó đẩy ánh mắt cho Luka về phía Simon huynh đang đi đằng sau.

“ Có chuyện gì vậy? Sao chưa đi?”

Simon nghiêng người thắc mắc hỏi, đôi chân dài bước từng bước lớn về phía bọn chúng.

Adrion liếc mắt nhìn Luka, giật giật đuôi mắt ra hiệu.

“ À, Adrion cảm thấy bụng không được khoẻ, muốn tới nhà vệ sinh. “

Rõ ràng Luka không phải là kẻ có thể nói dối được, mới trả lời có một câu đơn giản thôi mà mặt cậu ta đã đỏ bừng lên, ánh mắt lấp liếm cúi xuống. Adrion ngao ngán lắc thở dài, vội lên tiếng che đậy.

“ Luka cậu ta muốn đến bữa tiệc nhanh nhưng bụng em có chút khó chịu. Em cần về nhà vệ sinh gấp mà cậu ấy lại sợ đi một mình nên muốn chờ huynh dẫn đi. “

Adrion vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bụng, hơi khuỵu thấp chân xuống tỏ vẻ quằn quại, khuôn mặt nhăn nhó một cách khó coi, suýt xoa bụng quay người trở lại sảnh ăn. Adrion để lại một mình Luka đơn độc đối phó với trưởng học sinh, nó không chắc chắn về phía Luka nhưng trong tình huống này, cầm chân được bao lâu tốt bấy lâu. Nó giả vờ ôm cái bụng đau tới khuất tầm nhìn của Simon mới dám thẳng lưng, thục mạng chạy về phía cầu thang lớp Tâm thuật.

Lumila đã đứng bên cạnh bếp lò chờ sẵn, cô bé cũng phải vất vả lắm mới có thể chốn khỏi điểm danh của trưởng học sinh.

“ Adrion! Đây. “

Lumila cất tiếng gọi trong sảnh ăn mờ ảo vệt trăng sáng.

“ Bây giờ chúng ta ở đây làm gì? “

Adrion nghi hoặc hỏi. Từ khi nó nhận được bức thư của Lumila, chưa một giây nó thôi thắc mắc chuyện của nó sẽ được giải quyết như thế nào trong cái hôm như này.

“ Vừa đi vừa nói. Luka canh cửa hả?”

Bàn tay bé nhỏ mềm mại của Lumila nắm chặt lấy tay nó, kéo đứng dậy. Lumila đi phía trước dắt theo nó lần mò trong bóng tối đến phía cầu thang chưa một người ngoài được bước vào. Bàn tay nó bị nắm chặt, mồ hôi tuôn ướt nhẹp, trông thâm tâm tự dưng có chút khó nói nên lời. Adrion chưa từng xuống đây nhưng cũng đã nhìn qua, kết cấu cầu thang có vẻ khá giống với các Lớp khác, chỉ có điều hướng xuống dưới. Nó bước từng bậc chậm chạp, hơi thở căng cứng, chỉ cảm nhận thấy khí nóng phả ra từ hai bên tối om.

“ Đi qua bức tường thanh tẩy này là đến phòng chung lớp tâm thuật. Mình phải đi qua phòng chung, phòng học của năm năm rồi mới đến nơi cần đến: phòng đọc tâm. “

“ Đọc tâm? “

Adrion ngạc nhiên sững người, dừng lại bước chân.

“ Tớ đã hỏi qua rồi, nếu cậu có vết đen quá khứ, chỉ cần đến phòng đọc tâm, tớ có cách khiến chúng ta nhìn thấy. Lúc đó chúng ta có thể hiểu vì sao cậu không thể hoạt động trong nước rồi. “

Adrion cảm thấy Lumila đang cười, nó cũng cười theo. Trong bóng tối xa lạ này không hiểu vì sao nó không có chút lo sợ mà ngược lại chỉ thấy yên tâm, chẳng nhẽ là do có Lumila.

“ Thi thoảng ở đây có mấy con Azzen, nhưng chắc hôm nay chúng đi dự tiệc phần lớn, chỉ có mấy con già không chịu cầm đèn ở lại thôi. Mấy con già ở phòng chung. Đi qua phòng chung là ổn cả rồi. “

Adrion lại gật đầu thêm mấy lần nữa. Cả quãng đường gần như chỉ có mình Lumila độc thoại còn nó chỉ cười với gật, không biết nên nói gì.

“ Rổ trứng hôm qua của ta ngươi lấy đúng không? “

“ Tự ngươi không biết giữ còn đổ ta lấy. “

“ Ở đây có ta với ngươi cùng lão già không ăn kia, không phải ngươi lấy chẳng lẽ do lão ta lấy? “

Tiếng cãi nhau dần bé lại rồi biến mất trong không gian tối tăm, nó ý thức được bản thân vừa bỏ xa căn phòng chung liền dừng lại.

“ Os\-vesh\-che\-niye “

Adrion nhẩm câu thuật trong miệng, sau một hồi thổi vào lòng bàn tay một hơi gió nhẹ. Một ngọn lửa xanh bùng cháy trong lòng tay nó, lan toả ánh sáng trải dài hành lang.

“ Bây giờ thắp sáng cũng không sao, đúng không? “

Lần này Adrion đã có thể nhìn thấy Lumila cười, khẽ gật đầu.

Hai đứa trẻ tiếp tục đi thẳng, tới một gian phòng với chiếc cửa làm bằng gỗ xoan đầy mùi mục nát. Đây chính là phòng đọc tâm, cũng là căn phòng cuối cùng của lớp Tâm thuật này.

Lumila đẩy cửa, luồng hơi lạnh đột ngột xông ra, xộc thẳng vào mũi nó đau nhức. Adrion lùi lại một bước, nắm chặt lấy bàn tay Lumila, kéo lại phía sau.

“ Không sao đâu. Chuyện này bình thường vẫn xảy ra. Đi vào trong, một chút là ổn. “

Lumila an ủi, tiếp tục mở cánh cửa cũ kĩ. Không còn luồng hơi lạnh lúc nãy nó mới từ từ tiến vào.

Cả căn phòng ngập trong nguồn ánh sáng trên tay Adrion. Thu vào đôi mắt ánh đỏ chỉ là bộ bàn ghế đã quá đỗi cổ xưa cùng quả cầu thuỷ tinh mờ đục không thể nhìn thấy bên trong. Nó cúi sát mặt nhìn chằm chằm quả cầu\- thứ mà chỉ có thể tồn tại nơi lớp Tâm thuật mới có thể thấy giá trị. Quả cầu trong suốt như pha lê, thi thoảng nổi những hạt bong bóng tí hon nên trên bề mặt trêu đùa ánh nhìn của nó.

“ Ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu.”

Lumila phá vỡ dòng suy nghĩ tò mò của nó bằng lời thúc giục.

Adrion kéo một bên ghế, ngồi xuống trước mặt Lumila, đôi mắt không khỏi sự tò mò thi thoảng vẫn liếc nhìn quả cầu.

“ Đưa tay cho tớ. Bây giờ cậu chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ để tớ lo. “

Adrion không nghi ngờ, chậm rãi đưa đôi tay về trước mặt, thả lơ lửng trên không trung, mắt từ từ nhắm lại. Xung quanh nó bây giờ ngoại trừ tiếng thở của chính mình thì đều là lặng im. Đôi tay Adrion cảm nhận một chút mềm mại, một chút nóng hổi của sự sống và tiếp sau đó chỉ còn cái lạnh giá của hơi nước. Nó cảm nhận bàn tay chạm lên thành quả cầu lạnh ngắt, cái lạnh chạy dài xuống cơ thể như chính mình chìm trong hồ nước hôm nào. Đầu óc nó trống rỗng, ngay cả việc suy nghĩ cũng không thể nào thực hiện. Rồi cả cơ thể nó bỗng nhiên nhẹ bẫng, không có chút sức lực. Chỉ cảm nhận một sức hút vô hình nào đó kéo cả thần trí nó thoát khỏi thân xác đầy đau đớn.

Adrion quằn quại, muốn buông cánh tay nhưng không cách nào thoát ra, muốn đứng dậy thoát khỏi nơi này nhưng không có chút sức lực, muốn hét lên nhưng không thể cất tiếng. Chỉ biết đau đớn vùng vẫy, thật cố gắng mở đôi mắt. Nó không còn biết trước mặt nó xác thực là gì, chỉ thấy một mảng sương đen che mất tầm nhìn. Nó đau quá! Nó thật sự chịu không nổi nữa rồi!

“ Rầm “

Quả cầu bị hất tung, lăn lông lốc phía dưới đất, còn nó đứng bật dậy, mồ hôi lã chã tuôn.

“ Cậu không sao chứ? “

Lumila cũng vội vàng đứng bật dậy hỏi.

Adrionngước mặt nhìn cô bé, đây chính là cái cách giúp nó hay sao? Nhưng vừa ngước lên thứ nó nhìn thấy chính là đôi mắt xanh không hề vốn có đã chăng đầy mạch đỏ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, nó biết mình đã sai rồi.

“ Mình xin lỗi. “

Nó thấp giọng, lí nhí trong cổ họng.

Lumila nhặt quả cầu lên, đặt lại trên giá một cách nặng nhọc. Cả hai cùng ngồi xuống, im lặng trong dòng suy nghĩ của từng người. Lumila đặt tay lên quả cầu, một màn khói đen xuất hiện bên trong, giận dữ lao về phía thành hòng ý muốn thoát khỏi. Cô bé lẩm nhẩm trong miệng một câu thuật rất dài, đôi mắt chưa kịp về màu nâu vốn có đã trở lên xanh hơn bao giờ hết. Đôi tay bé nhỏ run lên từng đợt, cả cơ thể từng hàng gân xanh nối nhau xuất hiện.

Adrion muốn nắm lấy tay Lumila rồi ra khỏi đây, cả người nó bây giờ chỉ toàn cảm giác tội lỗi, vì nó mà mọi chuyện như thế này. Nó mặc cảm bản thân, cúi sát mặt vào thành bàn.

“ Xong rồi. Nhìn xem, chỉ có thể thấy được như vậy thôi. Đây là kí ức của cậu, phần còn lại chưa kịp lấy được. “

Lumila chỉ tay vào quả cầu tươi cười rạng rỡ. Đối với Lumila - một học trò năm nhất chưa qua bài thi đánh giá cơ bản mà có thể thấy được Ức Kí, đó chính là một thành tựu đáng tự hào.

Adrion quan sát quả cầu, nghiêng hết người từ bên trái rồi sang bên phải nhưng tất cả vẫn chỉ là một khối đen đặc, không thể miêu tả.

“ Có gì ở trong đó? Một màu đen? “

Nó ngơ ngác hỏi.

“ Cậu \- lúc còn là một đứa trẻ đỏ hỏn,… ở trong nước…cậu được bế bởi một người phụ nữ…người phụ nữ đã chết…trước…Có một luồng sáng tiến tới chỗ cậu… sau đó cậu đau, rất đau. “

Tất cả những gì nó thấy chỉ là một mảng đen, còn Lumila thấy lại là một cảnh tượng rất khác. Một quá khứ của nó \- một quá khứ nó chưa từng ấn tượng. Adrion ngơ ngác muốn hỏi nhưng lại vội cất xuống, trong đầu bây giờ hoàn toàn chỉ là trống rỗng. Nó nên làm gì? Nên tiếp tục như thế nào?

Adrion nhìn về phía Lumila vẫn đang nhập thần cùng quả linh cầu. Đôi mắt biết nói thường ngày bây giờ không còn linh hoạt nữa, cô bé ngồi ngay ngắn, thất thần trên quả cầu. Đôi tay run run chỉ về phía nó, ánh mắt chuyển đỏ hoá điên dại, cằm mấp máy cứng đờ vẫn chưa phát tiếng. Adrion sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt phía trước, xô đẩy chiếc ghế đằng sau, đứng bật dậy.

“ Ngươi …chết …rồi. “

Từng chữ kéo dài, rít chặt qua kẽ răng. Câu nói phát ra trên miệng Lumila đầy lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nó chết rồi? Nó vẫn sống đấy thôi? Tại sao lại là nó chết rồi?

Câu nói khắc vào tâm trí nó đầy hoang mang lo sợ. Cả cơ thể nó bỗng hóa đá trong phút chốc lạnh ngắt. Thật điên rồ, nó đến đây để có thể giải quyết câu chuyện khó khăn hôm qua, nhưng hôm nay câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Khó khăn vẫn còn đó nhưng tâm trí nó đã không còn đủ vững chãi để suy nghĩ tiếp nữa rồi.

Adrion buông đôi tay Lumila lạnh ngắt, tất cả sức lực cơ thể dồn vào đôi tay chống thẳng thừng trên mặt bàn. Nó không còn sức lực hay tâm trí nào để quan tâm Lumila đã gục mặt xuống bàn tự bao giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play