18. Bí mật nơi tiệc tàn

Bữa tiệc kéo dài đến quá khuya vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mấy con Azzen đợi tiệc tàn đến chán nản chẳng thèm lấy thêm trứng. Chúng cứ bám đu bên trụ đèn chao lượn thì thầm với nhau những ngôn ngữ cổ chẳng ai hiểu được. Bàn giáo sư cũng chỉ còn lác đác mấy vị trai tráng khoẻ mạnh còn chưa bung đủ sức chịu chơi. Chỉ riêng đám học trò là đủ nguyên cả, chưa một ai rời đi.

Luka ngồi yên ngay ngắn sát bên cạnh trưởng học sinh, câu ta chỉ dám ngồi chảy hai hàng nước miếng chứ không dám ăn. Bây giờ cậu ta còn phải canh chừng huynh Simon, chỉ cần huynh ấy có chút động tĩnh gì cũng khiến Luka thập phần thót tim.

“ Đói quá, mau ăn thôi. “

Câu nói vang lên từ đằng sau quen thuộc như chìa khoá cho những động tác tiếp theo của Luka.

Adrion tiến đến, ngồi ngay ngắn bên cạnh nhưng Luka cũng không thèm phản ứng. Cậu ta đã quá đói, chiếc bụng trống rỗng kêu không biết từ bao lâu đến bây giờ mới được lấp đầy. Đây là gà chiên thơm nức mũi, đây là miếng thịt xông khói đậm vị rượu vang, kia là sườn nướng tỏi ớt béo ngậy ngập phô mai,…Hai tay Luka lấy, kéo, bốc không ngừng nghỉ, hắn dùng toàn bộ ý chí sức lực điều khiển cánh tay cùng hàm răng hoạt động nhịp nhàng nhưng tối đa công suất.

Adrion ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Nó liếc sang bàn bên, Lumila cũng đã nhập tiệc từ bao giờ, đang trầm mình yếu đuối trong tiếng nói cười của lớp Tâm thuật. Hai đứa nó hôm nay đã quá sức thật rồi, đặc biệt là Lumila. Chuyện xảy ra khi Lumila thoát xác, nó vẫn chưa dám nói. Lời chiêm nghiệm đó một mình nó biết là được.

“ Chuyện như thế nào rồi? “

Adrion giật mình nhìn về phía phát ra lời hỏi đó. Có vẻ Luka đã bắt đầu thoát khỏi phần sa đọa ăn uống của mình mà nhớ tới chính sự hôm nay.

“ Cũng không có gì. Tớ có nghe Lumila đọc về kí ức của tớ, nhưng không có ấn tượng. Có lẽ phải dùng cách khác. “

Adrion trả lời rồi vùi mình trong những suy nghĩ miên man không đầu cuối của bản thân.

“ Sao phải tìm cách khác? Chẳng phải đã biết cậu có phần kí ức…ừm…đó có thể là lí do cậu không thể…bơi. Phải tìm từ đó để hoá giải nỗi sợ. Đúng không? “

“ Nhưng tớ không nhớ nó. Lumila cũng chỉ nhìn được đứt quãng. “

Không khí giữa hai người lại thêm một nốt trầm thật thấp. Nó đã lục lại kí ức khi ở đó, khi tới đây, khi ngồi ngay tại nơi này, nhưng kết quả đều bằng không. Nó đã sống cuộc sống này 6 lần rồi, chẳng nhẽ trí nhớ của nó thôi không nhạy bén nữa sao?

“ Vậy phải có người bên cậu từ bé chứ? Hỏi người đó. Có thể lúc đó cậu quá nhỏ, không hiểu chuyện nên mới không có ký ức. “

Trầm ngâm một lúc người lên tiếng trước lại là Luka. Đúng là người ngoài luôn sáng suốt.

Adrion nhớ tới Am \- người phụ nữ theo hầu từ khi nó hiểu chuyện tới nay. Người phụ nữ cũng là người thân duy nhất nó biết trên cõi đời này. Nó nhớ đến câu chuyện của giáo sư Alyosha, chẳng phải người nói cho nó biết về sự gắn bó của nó với nơi đây, với giáo sư Alyosha là Am sao? Am giấu nó? Am thực sự biết những gì nó đang cố gắng tìm hiểu hay sao?

“ Để tớ nghĩ kỹ đã. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. “

Sắc mặt Adrion trở về nhợt nhạt một cách đáng thương. Bây giờ nó muốn ở một mình, nó có quá nhiều chuyện phải nghĩ rồi. Sống tới 6 lần, cứ nghĩ bản thân đã sống đủ để hiểu về nhân sinh, hiểu về chính mình, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Nó chẳng biết gì cả, đến bản thân mình còn chẳng biết là ai.

Adrion một mình xuyên trong màn đêm, từng mảng sương lạnh phủ kín đôi vai bé nhỏ. Sương đêm thấm qua từng lớp áo, chạm đến da thịt lạnh buốt giá. Nó dừng lại trước căn phòng nhỏ le lói ánh bập bùng của lò sưởi, thất thần đẩy cửa bước vào. Gian phòng ấm áp quá. Chẳng giống tâm trạng lúc này của nó chút nào. Hơi ấm lan truyền trên từng lớp da thịt, nó khẽ khụt khịt sống mũi, nhìn về phía bóng dáng ốm yếu bên lò sưởi.

“ Giáo sư, em bị lạc đường. Có thể ở lại đây không? “

Câu nói dối của nó thật ngốc nghếch biết bao. Ở Giáo thuật này phải tới mức nào mới lạc đường được cơ chứ?

“ Lại đây, ngồi cho đỡ lạnh. “

Giáo sưu Alyosha dịu dàng nơi ánh mắt nói với nó rồi chậm rãi ngả người về phía sau chiếc ghế dựa, đôi mắt lim dim nhắm lại.

Adrion đến bên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cũng nhắm mắt thả người thư giãn trong cái ấm áp của căn phòng.

Adrion ném vào trong lò sưởi mấy thanh gỗ mục, một chút sau ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cháy dữ dội. Không biết do ngọn lửa hay do không gian nơi đây mà tâm trạng nó trở nên phẳng lặng như mặt hồ không chút lăn tăn. Phải chăng nó yên lòng khi được bên cạnh vị giáo sư này?

“ Giáo sư, có bao giờ người cảm thấy cuộc sống này quá vất vả hay không? “

Adrion ngồi đây lặng lẽ hỏi. Câu hỏi không quá lớn, chỉ vừa đủ cho một mình nghe.

“ Sống một ngày tìm niềm vui một ngày, sống cả đời tìm niềm vui cả đời. Đừng suy nghĩ dưới khả năng của mình như vậy. “

Giáo sư Alyosha vẫn nằm nghiêng trên chiếc ghế đung đưa, không phản ứng. Chỉ riêng Adrion mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ngài ấy biết trước kết cục của bản thân nhưng lại luôn sống thoải mái đến như thế, chẳng có lý do gì một kẻ như nó phải sầu não cả. Adrion ngồi thêm một lát rồi trở về. Trước lúc rời đi còn không quên thêm củi vào lò thêm cháy đượm. Hy vọng Ngài ấy có một giấc ngủ thật đẹp.

Đường về kí túc thật xa. Lúc nãy nó cứ vô định đi về phía này, bây giờ trở ra mới biết nó đã đi xa tới mức nào. Cả đoạn đường đều chỉ là tiếng rì rầm của gió, tiếng xào xạc của cây và tiếng thở đều của chính nó.

Trời quá muộn rồi, phải nhanh lên mới được \- Adrion tự nhủ trong lòng như vậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng lúc càng lớn. Adrion khựng người lại, đây đâu phải tiếng bước chân của nó.

Ai? Ai ở đây vào lúc này? Chẳng nhẽ cũng giống nó? Hay là Luka? Cậu ta đi tìm nó?

Nụ cười chưa kịp hiện trên môi đã ngập ngừng biến mất. Trước mắt nó là hai người \- một nam, một nữ \- nhưng không phải Luka hay Lumila mà là một người khác. Tối qua nó không thể nhìn ra ai nhưng có vẻ là một đôi tình nhân đang nắm tay nhau vui vẻ, chậm chạp sánh đôi về phía kí túc, không ngừng quay mặt với nhau tươi cười. Họ đi đằng trước, cách thật xa phía Adrion. Nó cố gắng đi chậm nhất có thể, từng bước, từng bước rồi lại dừng lại, rồi lại bước tiếp.

“ Những đôi tình nhân đều đi chậm vậy sao? “

Adrion nghĩ thầm trong đầu, thầm mắng sau bao nhiêu chỗ không chọn lại chọn đoạn đường nó đi, sau bao nhiêu lúc không trở về lại về trước nó, khiến tình cảnh bây giờ thật chẳng ra sao. Nó muốn tiến lên phía trước nhưng không được, đi chậm giữ khoảng cách thì không biết bao giờ mới trở về.

Đột nhiên đôi tình nhân phía trước dừng lại, một tràng ho khan kéo dài như trút hết cả tuỷ sống vang lên. Là giọng ho của người đàn ông, hắn ta có bệnh. Người phụ nữ bên cạnh ân cần đỡ lấy, chầm chậm đưa cả hai về phía trước. Trong đầu Adrion bất chợt vụt qua hình ảnh Barys. Hắn ta cũng thường xuyên ho khan như vậy, mỗi lần hắn ta ho đều như thể chết đi sống lại vậy. Adrion khẽ lắc đầu, tự mắng bản thân suy diễn lung tung.

Adrion trở về phòng cũng là không gian tĩnh mịch từng tiếng thở vang lên đều đặn. Cả Marat và Barys đều đã ngủ từ bao giờ. Không biết Marat có tìm thấy con linh miêu nhỏ tội nghiệp ấy không?

Adrion leo lên giường, kéo chiếc mềm to sụ chuẩn bị cho giấc ngủ dài. Nhưng lực tay bị kéo trùng lại, cánh tay thấy chút nặng. Lật ngược chiếc chăn, một cục bông to lớn cuộn tròn đã yên giấc nơi đây.

“ Sao mày vẫn chưa đi? Marat bắt mày lại sao? “

Adrion ghé sát tai con linh miêu thì thầm. Nó cứ nghĩ con linh miêu đã chạy thoát khỏi nơi này cơ chứ. Nhưng hoá ra nó đã lầm.

Adrion bế con linh miêu đặt yên trên bụng. Nó không ngờ vùng bụng trũng lại, cảm giác sắp chạm đến lưng. Hoá ra con linh miêu này được đối xử không hề tệ một chút nào. Adrion nhìn sang bên giường Marat, thầm nhủ bản thân nên coi trọng cậu ta hơn một chút. Câu chuyện chạm mặt của cả hai không mấy tốt đẹp nhưng về sau nó sẽ cố gắng hoà nhã hơn.

Hai cơ thể chạm sát nhau, nhanh chóng hoà vào giấc ngủ ngon lành. Trong mơ màng chỉ thi thoảng nghe thấy từng cơn ho khan kéo dài không chút sức của giường bên, cùng tiếng ngáy kéo gỗ khắp cả kí túc.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play