Adrion thức dậy sau giấc ngủ giữa trưa đầy uể oải, đã là quá chiều, nắng sắp tắt, hơi lạnh bắt đầu bao lấy bên bậc cửa sổ. Nó vươn mình rời khỏi giường. Hai gã quý tộc không biết rời đi khi nào, trong phòng vẫn còn nguyên dấu vết bừa bộn của đống đồ dùng cá nhân không chịu cất gọn.
Nó bắt đầu trở về với một cậu nhóc 8 tuổi, ngây ngô những ngày đầu tới lớp, không thể để mọi chuyện cứ thế trôi qua như giấc mơ dài vậy được. Vừa lẩm nhẩm suy nghĩ nó vừa rảo bước trong vô định. Nó chưa nghĩ kịp bản thân phải làm gì, phải đến đâu, cũng chưa biết phải bắt chuyện với ai.
“ Adrion Leonov ! Cậu đi đâu vậy ?” Giọng nói truyền đến tai nó thật khó chịu. Nó đã tự nhủ phải tránh xa những người lớp Tâm thuật rồi mà.
“ Không đi đâu cả. “
“ À. Tôi chỉ cảm thấy bản thân nhìn thấy một con người …. ừm ….là một người rất khó miêu tả … trong cậu. Tôi khá tò mò. Cậu định đi tìm vật hộ thân hay sao ?”
Lumila cố gắng giải thích, nhưng đáp lại chỉ có những cái nhìn thiếu thiện cảm.
Nó không thích bị quan sát hay gặng hỏi, càng không muốn nói chuyện với những người xa lạ, đơn giản vì không muốn tự biến mình thành đồ vật để người khác chiêm ngưỡng hay khám phá. Nó cũng không muốn nhìn thấu suy nghĩ của nhân loại qua từng ánh mắt biết nói. Nó tiếp tục bước đi mà chẳng thèm quan tâm cô bé vẫn đi theo sau.
“ Tôi cảm thấy cậu khá thú vị, ít nhất là quan trọng khi được chính giáo sư Shayk dẫn đến trường. Cậu có đôi mắt đỏ rất lạ. Cảm giác như cậu có thể nhìn thấu được chính tôi đó. “
“ Cậu đã tìm được vật hộ thân chưa ? Tôi đã suy nghĩ cả buổi trưa, nhưng không tìm được thứ ưng ý. Cậu biết Marat chứ ? Cậu ta xin một con linh miêu đó. Linh miêu gọi tà quỷ mà cậu ta lại muốn, thật sự khó hiểu. “
Cô bé ấy cứ tự mình nói liên tục như vậy khắp cả đoạn đường dài không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ lớp Tâm thuật không có người để nói chuyện hay sao ?
Nó nên làm gì? Nên làm như thế nào để hoà nhập vào lớp học? Mọi người đang tìm vật hộ thân sao? Sẽ như thế nào nếu nó là người duy nhất không tìm được vật hộ thân cho bản thân mình ?
Nó vòng người, quay trở lại phía thư viện.
Đám học trò năm cuối lúc nào cũng trầm mình bên đống sách vở cao quá đầu trong này, như thể nơi đây chính là địa bàn riêng của bọn họ chiếm đóng.
Nó đi vòng qua hàng dãy sách cao tới tận trần, dừng lại bên một giá sách cũ,có vẻ ít người động vào, tìm đại một cuốn. Lau lớp bụi bám trên bề mặt , lật qua lật lại từng mặt, có vẻ như cuốn sách này không có thứ nó tìm. Nó lại tiếp tục ngó nghiêng một hồi, quay qua nhìn Lumila đã đang chăm chú đọc một cuốn sổ tay nhỏ.
“Tôi thấy cuốn sổ tay này được lau chùi kĩ càng hơn trong số mấy cuốn sách ở đây. Nó có vẻ khá hay, bên trong toàn là nghiên cứu những động vật kiểm toả sự phát triển của nhau. “
Nhận thấy ánh mắt tò mò của nó, Lumila liền vội trả lời, đưa quyển sổ nhỏ đến trước mặt Adrion. Nó cầm lấy cuốn sổ, đứng lên.
“ Tôi đã biết tôi cần gì rồi. Tôi có thể gợi ý cho cô một thứ, khá phù hợp trong lớp tâm pháp. Rời khỏi đây rồi nói. “
Nó cuối cùng đã nghĩ thông một số chuyện, cũng cần phải giao lưu kết bạn với một vài người. Vẫn nên ra dáng một đứa trẻ mới đúng.
Lumila mỉm cười chạy theo, dáng vẻ vô cùng hài lòng với một người bạn mới.
“ Cô biết về lông vũ chứ ? Loại lông vũ của công đực, nó rất tốt trong lớp Tâm thuật. Lông vũ công thu hút năng lượng trời đất, dung hoà nội tâm con người, điều phối nhãn thuật rất tốt. “
Lumila trừng mắt ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh nhìn về người trước mặt.
“ Nhưng lông vũ loài chim Công vô cùng khó tìm. Thị quốc Sandor này kiếm đâu ra một con công đực đây?”
Trước câu hỏi của Lumila chỉ có sự im lặng. Thị quốc Sandor khí hậu khắc nghiệt tìm đâu ra một con công để lấy lông. Hơn nữa dù có thật sự tìm được một con công với sức của bọn chúng có chắc sẽ lấy được một chiếc lông? Lumila trùng mắt xuống, một niềm hi vọng vừa được tạo ra đã vụt biến mất.
“ Ta biết một người có thể biết tìm thấy lông vũ ở đâu. “
Adrion mỉm cười dẫn lối đến phòng phép thuật cấp cao.
Nó dẫn Lumila sang khu thực hành của lớp phép thuật năm ba. Ở đây đám học trò chính thức trở thành những phù thuỷ với sức mạnh cơ bản trong cơ thể. Xung quanh là những người đang ra sức tập luyện thuật di chuyển tức thời \- một trong những phép thuật bảo vệ bản thân cơ bản mà phải nắm vững.
“ Có anh Rasate ở đây không ạ? Chúng em muốn gặp anh ấy có việc cần nhờ ạ. “
Nó viết một bức thông văn trên bức tường trước mặt, ném vào trong và đứng ngoài chờ đợi. Bức thông văn bị ném vào,bay lơ lửng giữa không trung, lảo đảo mấy vòng rồi dừng lại trước mặt người cần đến.
Cánh cửa mở toang, một nam sinh dáng người cân đối bước ra. Nhìn thẳng vào hai đứa trẻ bé con đằng trước mặt.
“ Leonov phải không? Bé nổi tiếng quá đó. Đến tìm ta có việc gì? “
“ Bọn em cần lông vũ loài công hộ thân trong lớp chính. Sư huynh có thể tìm giúp được không ? “
Nó lên tiếng, không để nụ cười ngạo mạn trên miệng Dmitri Rasate xuất hiện quá lâu.
“ Ta làm sao biết có thể tìm thấy nó ở đâu? Cả Sandor nay không có lấy một con công thì ….”
Không để Dmitri nói nốt phần còn lại đầy giả dối trong câu, nó liền đưa tay vén chiếc áo Tunic lên, để lộ một mảng da mang hình lông vũ. Đó là một mối liên kết máu thịt giữa vật hộ thân và người chủ, mối liên kết này cho dù chết đi cũng không thể nào bị phá vỡ.
Dimiti cứng họng. Hắn không thể ngờ đứa bé trước mặt mình lại có thể hiểu biết nhiều đến như vậy.
“ Tối nay gặp nhau tại sảnh ăn lúc 11 giờ. Ta sẽ dẫn các ngươi đến. Nhưng ta chỉ dẫn các ngươi đến thôi,còn lại các ngươi phải tự lấy. “
Hai đứa trẻ rời đi, lang thang ngắm cảnh hoàng hôn lạnh giá giữa sân trường. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng, cho đến khi mặt trời bước qua cánh cổng chỉ còn lại chút ánh tàn le lói Lumila mới hỏi.
“ Sao cậu biết huynh ấy cũng lấy vật hộ thân là lông vũ loại công ? “
Nó cảm thấy đây là một dạng câu hỏi duy nhất không đủ hấp dẫn để trả lời. Cuộc nói chuyện giữa hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.
“ Cậu giúp tôi tìm vật hộ thân như vậy hay tôi cũng giúp cậu tìm. Cậu thích thứ gì có thể nói cho tôi. “
Lumila có vẻ cảm thấy bản thân phải làm gì đó đền đáp,nhưng đáp lại vẫn là không khí im lặng.
“ Cậu về kí túc trước đi. Ta đi dạo quanh một vòng rồi trở lại. Nhớ 11 giờ có mặt tại sảnh ăn đó. “
Nó bình thản để mặc lại cô bé vẫn còn đang gượng gạo không biết phải nói gì. Nó tiếp tục tiến về phía gian phòng nhỏ của giáo sư Alyosha. Có lẽ tầm này giáo sư đã hết tiết dạy của mình, đang ung dung bên vườn hoa diên vĩ sắp đơm bông.
Nó tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa đầy náo nhiệt. Đám trẻ hoàng tộc cũng đang ở nơi này, đứa đang tưới hoa, đứa múc nước, đứa thì nói chuyện rôm rả với giáo sư Alyosha.
“ Này Leonov! Đến đây đi. Chốc nữa rồi cùng về. “
Marat thấy nó trước, vội gọi lại trước khi nó định quay người rời đi, hắn ta chạy lại làm thân, kéo nó bước đến trước mặt giáo sư Alyosha.
“ Hôm nay học buổi đầu thế nào ?”
Giáo sư Alyosha trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nó cúi đầu, gật gật mấy cái tỏ ý rất tốt.
“ Đây là cuốn sổ tay Những loại động vật kiểm toả nhau sao ? Cậu đọc đã thấy có gì thú vị bên trong này hay sao? “
Barys yếu ớt trắng bệch nhìn vào cuốn sổ tay mà nó vẫn cầm từ lúc ở thư viện đến tận bây giờ mà không hay để ý.
“ Không có gì thú vị cả. Chỉ là quên chưa trả lại thư viện thôi. “
Nó trả lời câu hỏi mà đến lúc Barys hỏi xong vẫn đứng lặng tại một chỗ. Chẳng nhẽ có cái gì đó không ổn tại đây? Chẳng nhẽ hắn lo sợ có người trong lớp phép thuật trùng vật hộ thân với mình?
Trùng vật hộ thân không phải điều gì quá xa lạ hay kiêng kị gì nhưng có lẽ nhà Đế Vương không thích chuyện này xảy ra. Nó có vẻ hiểu được chút trên gương mặt cắt không thấy giọt máu đối diện.
Nó chào tạm biệt giáo sư Alyosha và quay người trở về sảnh ăn kí túc xá. Trong đầu vẫn mông lung có gì đó trong ánh mắt Barys ẩn chứa điều không ổn, nhưng đó là gì thì nó không giải thích được.
Updated 28 Episodes
Comments