13. Có cách

Những ngày tiếp theo thật dài, cứ như thể thời gian bị một bàn tay vô hình nào đó ngăn lại chỉ chừa vừa đủ một kẽ hở để chảy trôi. Adrion mấy ngày nay cũng không có cơ hội gặp gỡ mọi người, mùa đông đến tới hành lang rồi, chẳng có ai rảnh rỗi đi lang thang trong cái thời tiết như thế này cả. Nó cũng vậy, cả ngày ngoại trừ đến lớp nghe giảng thì cũng chỉ biết vùi đầu trong chồng sách nhàu cũ nát.

Hôm nay thời tiết nghe có vẻ khá khẩm hơn, bắt đầu có những mảng nắng nhẹ nhàng sưởi ấm từng góc Giáo thuật. Nó đã quá uể oải sau đống sách, muốn tìm một cảm giác khác lạ nơi đây để đánh thức lại tinh thần.

Nó cúi đầu, kéo vươn cái cổ áo che kín gần nửa khuôn mặt. Từ trong thư viện nhìn ra sân cứ tưởng thời tiết dễ chịu hoá ra cũng chỉ là ánh nắng lừa gạt. Nó đá từng chân bước về phía trước thật cao cầu mong sẽ đốt thêm ít nhiệt làm nóng người nhưng chẳng mấy khả quan.

Đang say sưa theo bước chân đột nhiên nó dừng lại, liếc mắt nhìn về phía thân hình to lớn đằng xa.

“ Là Luka Linpase? Hắn ở đó làm gì vậy?”

Adrion rảo bước nhanh chóng tiến về phía Luka, trong đầu không ngừng nghĩ thầm từng lí do. Trước mắt nó là lớp học Kiếm Thuật, nó giật mình trợn đôi mắt nhìn thẳng vào cậu bạn đang đứng nép bên cửa sổ đang căng mắt nhìn theo từng đường kiếm bên trong mà chẳng mảy may biết có người bên cạnh.

“ Linpase! Cậu đang làm gì ở đây vậy? “

Adrion tiến tới thì thầm bên tai. Có lẽ đang mải mê quan sát quá nhập tâm mà vừa nghe thấy tiếng nói cậu ta vội nhảy dựng lên, thất thần ngã bịch cái xuống nền. Nó bật ra tiếng cười, không nhịn được chỉ biết lấy tay che miệng lại cầu mong không ảnh hưởng tới bên trong.

“ Trò nào ở ngoài đó vậy?”

Tiếng nói từ bên trong vọng ra làm khiến cả hai như bừng tỉnh. Không chuồn nhanh thì chắc chắn cả hai sẽ không xong. Nghĩ vậy nó liền đỡ Luka đứng dậy, cúi xuống ép thân thấp hơn cửa sổ mà rảo bước chạy. Cả hai chạy thục mạng về phía sảnh ăn không dám quay đầu lại cũng không biết mệt, không dám thở to kẻo bị phát hiện.

“ Thôi… dừng lại … ta không… còn sức nữa. “

Giọng nói ngắt quãng theo từng tiếng thở dốc vang lên khó khăn. Nó ngã lăn xuống đất, chân tay bủn rủn không có chút sức lực nào.

“ Cậu làm gì ở đó vậy? Đó là lớp Kiếm thuật mà? Có gì thú vị sao? “

Hoàn sức lại một chút Adrion mới nghiêng người hỏi gấp Luka. Nó quan sát một hồi chỉ có thể đánh giá được một kẻ cao to như Luka cũng không có mấy phần lực, chỉ là mạnh về phần nhìn thôi. Bởi đến bây giờ cậu ta vẫn còn đang thở rất dốc, nằm bẹp xuống đất mà chưa chịu ngồi dậy.

“ Không có gì. Chỉ là buồn chán rồi thấy lớp Kiếm thuật đang tập nên muốn ngó qua một chút. Nào ngờ nhập tâm quá không thấy cậu, suýt chút nữa thì lại to chuyện. “

Luka giải thích, trong giọng nói âm điệu hơi luống cuống có vẻ như đây không phải lí do thực tại. Nhưng Adrion cũng không hỏi kĩ hơn, một luật cấm đang lơ lửng trên đầu chưa biện pháp giải mà giờ quan tâm thêm một luật cấm nữa thì lấy đâu sức.

“ Tốt nhất là lần sau cậu đừng nhìn nén như vậy. Nhìn nén Thuật khác là phạm, hôm nay không phải ta thì không biết chuyện này sẽ đi tới đâu nữa. “

Adrion chỉ biết khuyên như vậy thôi, tâm trí của nó đã loay hoay đủ lắm rồi.

Hai người đỡ nhau vào sảnh ăn, lấy mỗi món một ít cho vào khay rồi tiến tới phần bàn trong góc cạnh lò sưởi. Chúng nó đến ăn sớm hơn tất cả mọi người, cả sảnh ăn vẫn chỉ im lặng nghe thấy từng tiếng bùng lửa. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn khay đồ ăn. Luka vẫn như mọi khi, không kiềm chế được mà lấy một muỗng lớn đồ ăn đưa vào miệng, gật gù tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi ăn gần hết khay đồ ăn Luka mới nhướng mày nhìn sang Adrion.

“ Không ăn sao? “

“ Không có tâm trạng ăn. Có nhiều chuyện phải suy nghĩ mà không tìm được biện pháp. “

Adrion lắc đầu, đẩy khay ăn về trước mặt cậu bạn như hổ đói đã ăn hết xuất của mình mà vẫn nhìn chằm chằm vào khay của nó. Luka miệng cười tươi roi rói nhận lấy khay thức ăn tiếp tục cuộc vui với chiếc dạ dày không biết no.

“ Chuyện đợt trước tớ không biết cậu có bị sao không? Lúc Quốc Vương trở về tớ không biết phải an ủi cậu như nào. Bây giờ cậu có ổn hơn không?”

Luka đột nhiên lên tiếng làm không khí giữa hai người bất chợt đóng băng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Luka, mỉm cười lắc đầu.

“ Không sao cả. Chỉ phải làm một việc thôi, cũng không tính là khó khăn chỉ là không biết nên làm như thế nào thành hoàn mỹ. “

Nó thấp giọng, chưa từng nghĩ sẽ nói cho một người biết về câu chuyện ngày hôm đó. Gõ gõ tay xuống bàn trong lòng lại một lần nữa rực lửa, đôi mắt nó thấp thoáng có chút nóng.

“ Phải lấy một đồ vật phía dưới biển, lấy được thì coi như không có chuyện gì. “

Adrion lại thấp giọng giải thích hết phần câu nói vừa nãy.

“ Bơi xuống lấy sao? Đồ gì vậy? Tớ có thể lấy hộ, tớ bơi rất khá đấy. “

Luka vỗ ngực đầy tự hào.

Bơi?Bơi xuống lấy?

Đúng rồi, sao nó không nghĩ ngay đến chuyện đơn giản như vậy chứ ? Chỉ cần bơi xuống thì mọi chuyện sẽ giải quyết.

Nhưng, một luồng điện vụt qua đầu nó tê dại. Nó đâu thể bơi? Nó đâu còn khả năng làm điều đơn giản như vậy?

Nó gượng cười nhìn về phía Luka đang mong chờ kết quả. Nụ cười trên môi nó chưa kịp hiện lên đã vội vụt tắt. Nó đứng dậy, trả lại khay đồ ăn, một mạch chạy thẳng về phòng kí túc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play