Cái cảm giác nóng rát phang phất giá lạnh phả vào cơ thể đang cuộn tròn như một chú cún con say sữa vùi mình trong chăn ấm, giáo sư Alyosha nheo mắt tỉnh giấc.
Bây giờ đã không còn những tiếng bồ câu đưa thư sáng, không gian im lặng đến khác lạ, hắn rời khỏi giường, vẫn mặc nguyên trên mình bộ đồ ngủ đi tới bậc cửa. Lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Hôm qua phải chăng hắn đã quá mệt với một chuyến đường dài đến mức một giấc mơ quá khứ cũng không thể khiến hắn bừng tỉnh giữa đêm? Hay thực sự là hắn yên lòng tới mức chính hắn cũng không nhận ra?
Đứa trẻ trước mặt vẫn cặm cụi tưới từng đám hoa diên vĩ không quay đầu nhìn lại hắn. Một đứa trẻ? Có thực sự đây chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi hay không? Bọn trẻ tầm tuổi này phải vật lộn với chiếc chuông thức mới có thể rời khỏi giường mà đứa trẻ này lại không thế. Nó cứ ung dung bước từng bước chậm chạp bên vườn hoa như thể đã quá quen thuộc với nơi này vậy. Hắn cứ đứng như vậy nhìn như thể bản thân bị thôi miên lúc nào không hay.
“ Giáo sư, bây giờ nếu ngài chuẩn bị nhanh thì có thể kịp ăn bữa sáng vào phút chót. “
Đứa trẻ vẫn cặm cụi không thèm đưa mắt nhìn lấy một cái.
Lúc này hắn mới như bừng tỉnh, cái bụng đã kêu liên tục không thôi từ lúc nào. Vừa thay y phục hắn vừa nói vọng ra:
“ Chúng ta phải nhanh lên, hôm nay có món cháo lươn, ăn xong ta sẽ dẫn con nhận lớp. Sáng nay có buổi học chung, đến chiều là học phân lớp. Con sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi.”
Đứa trẻ trong vô thức mỉm cười \- nụ cười đầy giả tạo.
Adrion đi theo giáo sư Alyosha từng bậc tới cầu thang lớp học của bọn trẻ năm nhất. Khu dạy lý thuyết cũng được chia làm năm phần tương ứng với năm năm học. Adrion lại một lần nữa hoàn toàn nép mình sau bóng lưng cao lớn của vị giáo sư trước mặt. Cái cảm giác thoải mái thả nhẹ lòng theo từng bước chân lâu rồi mới cảm nhận lại được. Cầu thang làm bằng gỗ lim chắc khoẻ, nhẵn nhụi in dấu bước chân biết bao thế hệ, chứng kiến quá trình trưởng thành của biết bao người con của thị quốc.
“ À, Giáo sư Herodion. Ta xin phép giới thiệu một học trò mới được Giáo thuật chấp nhận vào hôm qua: trò Adrion Leonov. Đây là trò mới sẽ theo học lớp Phép thuật. “
Giáo sư Alyosha tiến tới bên một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người thanh mảnh, đôi mắt được che giấu sau cặp kính dày quá khổ.
Tất cả mọi người đều không giấu được sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt. Đây là một học trò mới sao ? Một trường hợp chưa từng xảy ra\- Giáo thuật nhận học trò mới khi cánh cổng đã đóng lại? Sự im lặng bị phá vỡ bởi vô số lời thì thầm ngạc nhiên to nhỏ. Đến cả vị giáo sư đang dạy học cũng phải há hốc miệng, kéo theo ngài Alyosha về một góc nói chuyện.
“ Ta là Adrion Leonov \-một học trò mới tới. Gia đình ta khá bình thường. Rất mong được mọi người giúp đỡ. “
Đứa trẻ mới đến bỏ mặc những lời xì xào bước nhanh xuống một góc phòng, yên lặng quan sát.
Phải mất một lúc khá lâu cuộc nói chuyện giữa hai giáo sư mới kết thúc. Có vẻ họ vẫn chưa thể nào thống nhất ý kiến trong một chuyện đại sự như vậy. Giáo sư Alyosha khẽ gật đầu ý bảo nó yên tâm rồi mới quay người rời đi.
“ Trò Leonov, tiết học mới bắt đầu được ít phút. Vậy ta sẽ giới thiệu lại với riêng trò từ đầu. Ta là Herodion Xamatin \- giáo sư lớp động vật học. Bài giảng của ta khá đơn giản và không hề quyết định đến việc lên lớp của trò. Nhưng nó sẽ hỗ trợ các trò trong khuôn khổ lớp chính. “
Vừa nói giáo sư vừa tiến lại gần phía góc phòng, nơi mà hai người đối diện trực mặt với nhau. Cái cảm giác ánh mắt giáo sư như xoáy vào tận tim can đứa trẻ, tìm kiếm một điều sâu thẳm.
“ Vâng, thưa giáo sư. “
“ Nào, các trò hãy mở sách trang đầu tiên và nói cho ta biết thứ các trò nhìn thấy là gì ? “
Giáo sư Herodion vẫn cúi người xuống, giữ nguyên tư thế nhìn đối diện đứa trẻ không một cái rời mắt.
“Thưa giáo sư, người không nhận thấy là con không có sách hay sao? Người có nên phát cho con một cuốn sách rồi trở về bục giảng và tếp tục tiết học này không ạ ? “
Adrion đối diện với ánh mắt thiếu thiện cảm này cũng không tự chủ buông lời có phần xấc xược.
Đằng sau tiếng nói chuyện đầy phần thiếu thiện cảm từ hai người là những tiếng lật sách rột roạt. Duy chỉ một cánh tay giơ lên trên cao \- Kiera Karelin, một học trò lớp Phép thuật cũng là niềm tự hào của cả dòng tộc lâu đời thuần hoá thú tự nhiên Karelin. Có vẻ như nỗ lực cố gắng để giáo sư nhìn thấy đã trở thành hiện thực, giáo sư Herodion rời cặp mắt khỏi người kẻ mới chuyển đến, giơ tay ra hiệu cho Kiera trả lời.
“ Đây là loài sói khổng lồ, loài vật đã được người dân Thị quốc Sandor thuần hoá hàng nghìn năm về trước với mục đích làm thú cưỡi cho Hoàng tộc. Chúng cao tầm 6 feet, dài 5 feet và nặng 100 kg, thức ăn chủ yếu là ngựa vằn. “
“Rất tốt, không hổ là người gia tộc Karelin. Mặc dù loài sói khổng lồ này to cao và nặng như vậy nhưng tốc độ chạy của chùng có thể lên tới 80 dặm một giờ. Ta đã từng thấy giáo sư Shayk cưỡi một con sói như vậy. Tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lướt qua. “
Giáo sư nhiệt tình đáp lại câu trả lời xuất sắc của đứa trẻ.
Adrion ngồi yên trong một góc khuất của căn phòng học, cố gắng thể hiện bản thân đang chăm chú lắng nghe từng lời giảng. Cố gắng giả vờ không thấy những ánh mắt tò mò vẫn liên tục không ngừng nhìn về phía mình.
Kết thúc buổi học đầu tiên đầy khó chịu là lớp hộ thân không bắt buộc được diễn ra với chỉ lác đác vài người ngồi nghe giảng.
Có rất nhiều phù thuỷ vĩ đại không dùng đến hộ thân nhưng có rất nhiều chọn lựa hộ thân như cách đơn giản để hài hoà thuật trong cơ thể, nhưng có những người chỉ coi vật hộ thân là biểu tượng cho sức mạnh trong mình.
Giáo sư Alyosha chống gậy từ từ bước vào, quan sát một lượt cũng không hề có ý định dừng lại.
“ Các trò đã biết về hộ thân rồi chứ. Đó là sự phòng giữ cho mình, đề phòng sự bất trắc. Nhưng có được sự hộ thân lại phải dùng máu đánh đổi, nên Giáo thuật ta chưa bao giờ ép buộc chuyện này. “
“ Thưa giáo sư! Vậy chỉ cần mình thích thứ gì thì đó cũng có thể là vật hộ thân của mình đúng không ạ? “
Một giọng nói yếu ớt của Barys vang lên.
Một học trò phép thuật sao có thể bỏ qua về vật hộ thân chứ! Giáo sư Alyosha mỉm cười lắc đầu. Ngài ấy không hề muốn các trò của mình phải dùng máu để kết hợp hộ thân nhưng phổ biến về nó vốn là điều bắt buộc.
“Quan trọng là chúng phải hợp với bản thân mình. Nếu không phù hợp thì sẽ là phản thân, rất nguy hiểm. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm thì hãy tới thư viện tìm hoặc có thể đến tìm ta. Nhưng ta không khuyến khích các trò tìm những hộ thân quá mức nguy hiểm, hay không dùng hộ thân cũng là một điều ta khuyến khích. “
Dứt lời giáo sư Alyosha liền quay người rời khỏi lớp, để lại đám học trò vẫn đang ngơ ngác không biết có nên tìm hay không.
Sảnh ăn chính lúc trưa thật đông đúc và đầy náo loạn. Từng đám học trò khoác vai nhau lần lượt kéo đến, tiếng cười tiếng nói vang khắp cả một khu. Từ lúc bước khỏi cửa lớp động vật học đến giờ Adrion vẫn luôn thấy một cô gái tóc khói xám gương mặt đầy tàn nhan, dáng người cân đối bước những bước chân đầy khoảng cách theo sau.
“ Adrion Leonov , cậu có phiền không nếu ăn cơm chung với ta. “
Simon cầm trên tay hai khay cơm đã chuẩn bị sẵn đứng chắn trước cửa, vừa thấy bóng dáng cậu học trò lạ đã vội tiến tới mở lời. Adrion tiếp khay trên tay vị trưởng học sinh tiến về phía dãy ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn trong im lặng, có lẽ có sự tò xen giữa nên cả hai chỉ tập trung vào câu chuyện của riêng mình.
“ Bảng tên của ta ở chỗ giáo sư Shayk, chiều nay ta sẽ chuyển tới phòng số 7 khu kí túc. Trưởng học sinh không cần lo lắng, khi xong việc bảng tên của ta chắc chắn sẽ được treo tại vị trí còn trống kia.”
Adrion đứng dậy, chỉ tay lên góc tường,nơi mà trước đó là bảng tên của Feda đã được cất gọn.
Adrion ngồi một mình bên cạnh lò sưởi, quan sát mọi chuyện đang diễn ra theo trình tự, cứ lần lượt như vậy, việc này rồi tiếp đến việc kia như hàng ngày vẫn âm thầm diễn ra như vậy. Nó ngồi chờ đến khi xung quanh không còn một bóng người mới rời khỏi sảnh chính tiến về phía cầu thang nơi phòng ngủ.
Nó đến đây tay không,không đồ đạc, không người thân đưa tiễn, duy chỉ có một suy nghĩ vẫn đinh ninh trong đầu. Nó dừng lại bên sơ đồ trước dãy phòng, nhìn chăm chú một lúc lâu.
“ Cậu đang làm gì với bảng phân bổ học trò vậy? Vừa nãy có phải tôi đã nhìn thấy đôi mắt cậu chuyển màu rồi tên cậu, nó xuất hiện ở đây đúng không?”
Lumila xuất hiện, quả đúng là phải cẩn trọng với đám học sinh lớp Tâm pháp. Cô bé trừng mắt chỉ tay tìm kiếm cái tên vừa xuất hiện trên bảng phân bổ, rồi dừng lại nơi phòng số 7.
Bảng phân bổ là do chính Giáo thuật sắp xếp, hà cớ gì lại có thể một tay đứa học trò mới điều khiển. Lumila vẫn không tin vào mắt mình nhưng vẫn không dám bước về phía trước để tìm lời giải thích. Cô đã bước về phía cầu thang của khối nam sinh hơn nữa lại không phải khu của lớp Tâm thuật, nếu bị ai đó nhìn thấy sẽ không yên chuyện, chỉ có thể hoài nghi nhìn bóng lưng mảnh khảnh biến mất.
Vừa mở cửa bước vào là hình ảnh hai vị điện hạ đang đối mặt nhau đầy thù địch. Adrion không thèm để ý, tuỳ tiện thả mình lên chiếc giường nhỏ chỉ đủ xoay người. Nhắm mắt định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon lành bù đắp cho một đêm qua mất ngủ với những tiếng kéo gỗ của vị giáo sư đáng kính.
“ Tên mắt đỏ kia! Ai cho ngươi ở đây?” Marat tiến tới túm lấy cổ áo nó như cái cách quen thuộc hắn vẫn thường làm với những người có vẻ yếu ớt hơn.
Adrion gạt phắt bàn tay thô bạo khỏi cổ áo, nắm lấy cổ tay bẻ ngược lại phía sau, đè mặt hắn trong lòng bàn tay,áp xuống giường. Thao tác nhanh gọn tới mức tất cả chỉ trong tích tắc, không cho một kẻ thô bạo có cơ hội phản kháng.
“ Đừng gây chuyện với ta. Ta không biết bản thân có thể làm những chuyện gì đâu. “
Adirion buông tay đẩy người Marat về phía giường hắn rồi tiếp tục leo lên giường vùi mình trong chăn tìm kiếm một giấc ngủ.
“ Thái tử có vẻ cần phải suy nghĩ thật kĩ về thú hộ thân rồi. Nếu sau này không muốn bản thân thành trò cười thì hộ thân chắc chắc phải rất mạnh đây. “
Barys vừa ngồi xem kịch vừa cười chế nhạo đầy đắc ý. Một kẻ to lớn vương quyền lại có thể đơn giản bị hạ gục trong tay một tên nhỏ bé không gia tộc chống lưng đã thế còn bị khuyết tật trên mặt. Chuyện này đồn ra phải mất mặt biết nhường nào?
Updated 28 Episodes
Comments