Adrion ngồi lặng yên bên lò sưởi, đôi mắt trầm tư hướng về phía ngọn lửa. Nó đưa tay với lấy một khúc củi khô ném vào trong, bụi than hồng đỏ rực bùng lên, nó giật mình ngã về phía sau.
“ Cậu đang làm gì ở đây vậy? Sao vẫn chưa đi ngủ, trời lạnh như vậy nên ngủ sớm cho khoẻ. “
Luka Linpase tiến tới đỡ người bạn vừa thân của mình đứng dậy. Cậu ta tránh nhắc đến chuyện xảy ra buổi trưa, Quốc Vương đến đây trước nay đều không phải
chuyện tốt lành gì.
“ Sao cậu vẫn chưa ngủ? Từ lúc tôi tới cửa đến lúc gần cậu hình như cậu không phát giác ra. Cậu đang suy nghĩ chuyện gì? Là chuyện buổi nay sao?”
Luka vẫn nhiệt tình quan tâm như thế. Chỉ khác cái vẻ mặt của ngươi được quan tâm không mấy thay đôi. Adrion cúi đầu, chân đá đá mấy khúc củi khô gần đó, không muốn mở miệng.
“ Vậy tôi về phòng trước đây, đã 9 giờ rồi. Cậu ở lại lát nữa rồi về phòng đi .”
Luka vỗ vai Adrion, tự mình thấy đồng cảm, có lẽ cũng là không muốn có người bên cạnh làm phiền nên liền rời đi.
Adrion nhìn theo bóng lưng đã khuất của cậu bạn tốt bụng xa dần lại tiếp tục ngồi xuống, nhón gần cả cơ thể lại gần ngọn lửa bùng cháy. Hơi nóng phả vào mặt, xông thẳng vào từng lớp quần áo, hừng hực khắp thân thể. Nó vùi mình gần sát ngọn lửa, mấy sợi tóc bắt đầu xoăn tít lại, bốc khói khét.
Nó giật mình, bản thân lại không tự chủ đưa phần suy nghĩ tìm hình ảnh Giáo sư Alyosha trên ngọn lửa. Giáo sư cũng giống nó, đang ngồi trầm ngâm bên bếp lửa rực cháy. Gương mặt Giáo sư lại nhăn thêm chút, nếp gấp giữa trán hiện lên rõ mồn một. Nó thẫn người, là nó lựa chọn về đây, chính nó quyết định sửa sai mọi lỗi lầm của ngày xưa, nó chỉ có thể cố gắng mà tiến tới thôi, không thể chùn bước.
Cứ như vậy, xoá tan hình ảnh trên ngọn lửa, lẳng lặng tiến về phòng. Vừa mở cửa là môt loạt âm thanh ập đến, tiếng gáy cùng mùi hôi chân xộc thẳng vào mũi khiên nó bất giác nhăn mặt ‘Hừ’ một tiếng lạnh. Tiến tới bên giường, thu dọn lại đống quần áo lộn xộn bên trên vất thẳng vào trong hộc tủ không thèm quay đầu lại định bụng suy nghĩ: nếu bọn oắt này còn vất đồ linh tinh thì đừng trách ta không nể tình chung phòng.
Adrion trèo lên giường, đắp chăn, cuộn tròn lại một góc phía cuối giường, an tĩnh. Nó mê man thiếp đi, chỉ cảm thấy một hơi ấm mềm mại theo đường chăn, từ dưới chân cọ sát nhu mì đến bên vòng tay nó, hơi thở khò khè vang bên tai. Nó nhíu mắt: một con mèo hay chính xác là một con linh miêu con. Nó nghiêng người, đem chính con linh miêu bé nhỏ ôm chặt vào lòng xoa xoa bộ lông mềm mượt mà ngủ thật ngon giấc.
Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc, đám Vương tộc bên kia vẫn chưa có gì nhúc nhích, nó nhìn xung quanh, lật tung chăn, nhìn xuống gầm gường chính là không thấy bóng dáng con linh miêu đêm qua. Phải chăng nó đã nằm mơ? Adrion rùng mình lắc đầu vài cái, tự nhủ bản thân đã quá sức.
Mới năm đầu lịch học của bọn chúng cũng không quá nhiều, có khối thời gian rảnh rang không việc. Adrion nghĩ một hồi, lẩm nhẩm lịch dạy của giáo sư Alyosha trong đầu rồi cười thầm: hôm nay chính là ngày nó nên đến gặp giáo sư.
Đám diên vĩ đã bắt đầu xuất hiện những nụ hoa mơn mởn đầu tiên, nó thẫn thờ ngây người thả hồn vào từng nụ hoa. Bất giác không phát hiện có người ngay sau lưng.
“ Barys huynh! Huynh lần sau có đến tìm giáo sư thì cũng nhớ báo một tiếng cho ta biết. Được không? “
Adrion quay người, là hai huynh muội Vương tộc. Nó không nghĩ bản thân sẽ gặp hai người này tại đây. Barys đi lạnh lùng tiến phía trước, đằng sau là Anja vừa chạy theo sao vừa nũng nịu kéo kéo cánh tay. Có vẻ cô Công chúa này khá thích vẻ lãnh đạm của Barys.
Barys nhìn thấy nó cũng chỉ vui vẻ nở nụ cười xã giao, cúi đầu chào hỏi.
“ Ngài Leonov, ngài cũng đến đây ngắm hoa diên vĩ của giáo sư sao? Thế chúng ta cùng vào trong, được không?”
Adrion gật đầu đồng tình, lép người sang một bên nhường đường cho hai người đi trước. Anja bám lấy tay Barys lướt qua, trong hơi thở hoà cùng gió mang theo một mùi vị ngọt ngào, nhưng đầy lạ lùng. Nó ngơ người, cảm giác khó tả như có điều gì không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng.
“ Chuyện hôm trước ta đã được nghe nói đến. Ngài từ đó trở về có phần nào không ổn hay không?”
Barys lại lần nữa mở miệng nói trước, phá tan không khí im lặng giữa hai người, còn thuận tay đưa cho nó chiếc ô doa ý định sẽ tưới nước cho hoa xong mới tiến đến đánh thức giáo sư Alyosha.
“ Cảm ơn người đã quan tâm ta. Hôm trước trở về ta đều rất ổn. Vi phạm luật cấm là ta, đương nhiên sẽ không để cả Giáo thuật liên luỵ. “
Adrion mải mê tưới nước mà không hề thấy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Barys vội lướt qua. Hai người cứ vậy, duy trì khoảng cách, giữ nguyên im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười đùa của Anja.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một hình dáng tiều tuỵ xuất hiện\- Giáo sư Alyosha Shayk. Ngài ấy đưa mắt nhìn ba đứa học trò bé nhỏ trong đám diên vĩ e ấp nụ, bất giác bật tiếng cười mãn nguyện.
“ Nào, vào trong phòng với ta đi. Bên ngoài trời vẫn còn khá lạnh. “
Anja đi phía trước, chạy thẳng lên đỡ giáo sư quay lại trong nhà, vui vẻ kể mấy chuyện nhỏ nhặt trong buổi sáng hôm nay. Adrion đi thụt lại phía cuối cùng, đem toàn bộ những tiếng cười thu vào trong ánh mắt, lòng vạn điều đều cảm thấy hạnh phúc.
Nói chuyện say sưa một lúc, Barys cúi chào giáo sư, đem theo Anja rời khỏi căn phòng ấm áp này, trở về với sảnh ăn. Adrion đứng ngây người trước cửa nhìn bóng dáng hai người hoàn toàn khuất xa vẫn không dám lên tiếng.
“ Trò có muốn ở đây dùng bữa trưa với ta không?”
Giáo sư Alyosha ân cần hỏi.
“ Con chỉ muốn xem Người có tốt hay không thôi ạ. Mấy hôm trước con đã rất lo lắng cho người, nhưng không dám tới đây.”
Nó cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, lo sợ sẽ bị nhìn thấu.
“ Chuyện con tới đây là luật cấm, nhưng ta mới là người thực sự vi phạm. Con không cần quá lo, thời hạn đến ta sẽ tự mình lấy thứ đó. Con chỉ cần chuyên tâm học là được. “
Giáo sư Alyosha tiến đến, xoa xoa mái tóc mềm của nó, nhẹ giọng an ủi như chính người cha đang vỗ về đứa con. Adrion ngước đôi mắt đỏ lên nhìn, đôi mắt óng ánh, lòng chợt lâng lâng. Bao lâu nay chỉ có người phụ nữ kia đối xử với nó không hề tệ, nhưng đó là tình cảm chủ\-tớ, khác xa hoàn toàn so với những gì hiện trong đôi mắt của Người. Nó cúi chào giáo sư rồi một mạch chạy thẳng về, lòng đầy những điều khó tả.
Nếu bản thân nó không cuống quýt lo sợ thì bây giờ nó sẽ không gây ra một tình huống khó xử như vậy. Chỉ cần chờ một năm thôi nó có thể ung dung vào đây mà không chạm đến bất kì một luật cấm nào. Cũng chì cần chờ thôi nó sẽ không đẩy người mà nó muốn bảo vệ vào một thế khó như vậy. Nó nên làm gì đây? Nó nên lấy bằng cách nào? Nó phải làm sao để lấy thứ đó mà mọi người không một chút nghi ngờ?
Adrion lấy từ trong áo ra một cây hoa màu sắc thanh tú còn đọng lại những hạt sương đêm, những hạt sương rơi xuống mặt đất kết thành những viên ngọc sáng lấp lánh đầy màu sắc. Nó nghiêng người, thẳng tay bóp náp, thả xuống một dòng bụi tựa hồ theo gió cuốn trôi đi.
Updated 28 Episodes
Comments