Adrion miễn cưỡng gắng mở thật to đôi mắt, một màu trắng xoá hiện lên, nó cựa quậy một cách khó khăn trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn xung quanh. Một thân hình to lớn ngủ gục trên bàn đặt cạnh nó khẽ phát ra từng tiếng thở đều đặn, nó yên lòng thầm nhủ thật may mắn khi vẫn cảm nhận được hơi ấm của sự sống.
“ Hôm nay là ngày mấy rồi? “
Cái miệng không tự chủ đã lên tiếng, nó lập tức cảm nhận được cái khô khốc, đắng ngắt nơi vòm họng đã nuốt xuống bao nhiêu là nước hồ. Ôm chặt nơi trước ngực, nó khó khăn ngồi dậy.
“ May quá, cậu tỉnh rồi. Tớ đã rất lo, cậu nằm đây gần năm ngày rồi đấy. “
Vừa nghe thấy tiếng nói, Luka liền tỉnh giấc, quay người đỡ nó.
Adrion tựa người vào thành giường, đôi mắt lảo đảo nhìn vào không gian tĩnh lặng.
“ Giáo sư Shayk lúc nãy mới ở đây rời đi xong. Lúc tớ vớt được cậu nên, cả thân cậu mềm nhũn, trắng bệch. Thật may là giáo sư đã kịp đưa cậu tới đây. Muộn một chút nữa là cậu không xong rồi.”
Adrion khẽ gật đầu theo từng lời kể của Luka, thần trí lại không ngừng hình dung ra cảnh tượng ngày hôm đó , sắc mặt thêm phần tối lại.
Câu chuyện ngày hôm đó của nó tựa như một giấc mơ, tỉnh giấc rồi nhưng không vương vấn, không muốn mơ lại. Nó vẫn cứ như thế, sống yên ổn trải qua từng ngày dài lê thê trong lớp Phép thuật toàn lý thuyết nhàm chán.
“ Trò Leonov, đứng dậy cho ta biết thuật khống chế gồm những gì? “
Adrion đang thả hồn vào từng làn mây lạnh giá trốn chạy mùa đông bên khung cửa sổ, chẳng để ý đến giọng nói khó chịu của giáo sư Maren Safina. Vẫn ngồi thẫn thờ như thể chẳng có điều gì phải bận tâm. Ngay cả việc giáo sư Safina tay chống hông, giáng từng bước chân thô bạo xuống nền nhà tiến dần đến chỗ nó, nó vẫn không nhúc nhích.
Luka ngồi cạnh thấy vậy liền huých nhẹ vào tay, Adrion mới hoàn hồn. Nhưng chưa kịp quay sang hỏi chuyện, đã bị bất ngờ, giật mạnh người về phía sau, mặt của nó với mặt giáo sư chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay. Hiện tại bây giờ trong mắt nó xác thực chỉ có duy nhất một người \- một người phụ nữ trung niên già nua với ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười kéo dài tận mang tai. Nó giữ nguyên đầu, hai mắt liếc cầu cứu Luka, tất nhiên đáp lại chẳng có chút hồi âm nào. Nó ấp úng trong miệng từng chữ:
“ Thưa giáo sư, người có thể hỏi lại câu hỏi hay không? “
Giáo sư Maren nhìn nó thêm một hồi rồi thẳng người đứng dậy, không quên ném lại một ánh mắt khinh bỉ.
“ Nào, trò Kiera, hãy trả lời câu hỏi của ta. Chúng ta không nên tốn thời gian vào những người không đặt tâm trong buổi học này. “
“ Thưa giáo sư, thuật khống chế gồm hai loại là khống chế tinh thần và khống chế thể hình. Umstvennyy kontrol' \- là thuật khống chế tinh thần cơ bản của phép thuật. Fizicheskiy kontrol' \- là thuật khống chế thể hình cơ bản, khiến cho đối phương giữ nguyên tư thế và không thể phản kháng. “
Kiera có vẻ đã giơ tay từ rất lâu rồi, ánh mắt của những kẻ học giỏi chưa bao giờ thiếu phần tự tin muốn ghi điểm trong lòng giáo sư, liền một mạch trả lời chẳng hề nhìn một chút sách.
“ Ngây ra đó làm gì? Nhìn tôi sao? Mặt tôi có chữ sao? Chữ trong sách ấy, chép mau. “
Giáo sư thẳng thừng quát mấy đứa vẫn còn đang nghệt mặt như chăm chú nghe giảng nhưng thực ra là chẳng hiểu chút gì. Adrion cũng nằm trong cái nhóm được nhắc đến đó, biết thân biết phận vội cặm cụi chép lấy chép để, chép không dám ngẩng mặt lên, thâm tâm cồn cào mong ngóng tiếng chuông kết thúc buổi học.
“ Ngươi có vẻ không được lòng mấy giáo sư nhỉ. Ngươi nên tham gia vài hoạt động ngoại khoá để lấy lòng vài người. Họ có ích cho việc tốt nghiệp đó. “
Nghe xong câu khuyên nhủ chân thành của Barys, cả Luka lẫn Adrion đang ăn cơm cũng phải dừng lại một chút nhìn nhau. Để lại câu nói, Barys trực tiếp cầm khay ăn của mình đi thẳng, mặt không đem theo một mảnh cảm xúc. Chỉ có hai người ngồi nghe ở lại nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
“ Hắn vừa nói là giáo sư không thích cậu? Không phải là giáo sư Safina không thích tất cả mọi người à? “
“ Ngoại trừ mấy trò giỏi. “
Câu chuyện một người kể một người phụ hoạ, rồi phá lên cười không dừng lại được.
Chỉ có điều nó không ngờ Barys sẽ nói câu đó với nó. Trong trí nhớ của Adrion: Barys là một kẻ không tim, không quan tâm đến mọi chuyện. Nhưng hôm nay có lẽ không phải thế, hoặc có thể là hôm trước nó giúp hắn nên hắn coi như trả lại. Nó lại nhớ đến vết thương hôm trước, một vết thương với vết hở không khép miệng sâu hoắm, đen ngòm.
“ Chiều nay có tiết trống, câu có định đi thăm giáo sư Shayk không? Nghe trưởng học sinh nói giáo sư bị cảm nặng, mấy hôm nay hôm nào ba đứa Vương tộc cũng thấy mặt ở đấy. “
Luka cứ thỉnh thoảng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó bằng những chuyện quan trọng như này.
Nhưng Adrion ngây người một lúc rồi lắc đầu, trên mặt vương một nỗi buồn nhẹ. Không phải nó không muốn đến thăm mà nó không dám đến. Nó sợ sự xuất hiện của nó có thể khiến giáo sư suy nghĩ nhiều thêm, bệnh tình càng nặng thêm. Thứ nó cần làm bây giờ chính là tìm được biện pháp lấy được sương cây trường sinh. Bây giờ giáo sư Alyosha có tiếp xúc nhiều với đám Vương tộc đó thì vẫn an toàn, không nên quá bận tâm.
“ Vậy cậu định làm gì vào chiều nay? Hay xem lớp Kiếm…”
Luka chưa kịp nói hết câu đã tắt lịm ý định khi nhìn thấy ánh mắt nhíu chặt giận dữ của Adrion.
“ Vậy thôi. …”
“ Tớ muốn nhảy hồ. “
“ Làm gì? Cậu suýt chết ở đó. Đến đó thử lại lần hai à? “
Luka thầm mắng trong đầu mình hai chữ : Đồ điên. Hắn có mơ cũng không mơ được rằng có người còn muốn quay lại nơi mình suýt chết để thử lại cảm giác đó. Chi bằng lén xem trộm lớp Kiếm thuật, có bị bắt thì cùng lắm chỉ bị phạt chứ đâu đến nỗi ảnh hưởng tính mạng.
Luka trực tiếp biến sự khó chịu vào thức ăn, liên tiếp xúc từng muỗng to đồ ăn vào miệng nhai ngấu nghiến, không quan tâm xung quanh.
“ Không phải như vậy. Là chuyện đợt trước tớ nói ấy, lấy một đồ dưới biển, chẳng phải bơi xuống mới lấy được sao? Tớ muốn quay lại hồ để học bơi, có cậu dạy mà, không chết đâu. “
Adrion gắng giọng giải thích.
Có vẻ như câu chuyện đã bắt đầu nhập thích ứng với từng muỗng thức ăn trên tay Luka. Hắn khựng lại một nhịp ăn, ngước mắt tỏ ý hỏi thật không.
“ Chiều nay, trước giờ ăn một giờ, tầm 6 giờ khi mọi người về hết, ta sẽ ở đó. Chuyện tớ không biết bơi …không nên để nhiều người biết. “ Nó cố cúi sát mặt bàn nhất có thể, thì thầm từng câu, chỉ sợ có một thoáng người nghe thấy.
Đúng 6 giờ hẹn, Adrion vụt nhanh len lỏi qua từng bức tường, lẫn người vào trong màn đêm dần buông xuống tới bên hồ. Tầm này trong hồ Migo không còn bóng dáng người, đám học trò còn đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối ngon lành ấm áp, chỉ có hai người đơn độc đứng cạnh ngắm nhìn mặt nước êm ả lững lờ không gợn sóng.
Luka im lặng đứng bên cạnh cậu bạn mảnh mai bé nhỏ đang không rời được ánh mắt khỏi lòng hồ, tâm trạng rối bời không cất được tiếng nói:
“ Không bằng chúng ta về ăn lấy sức, mai quay lại đây. Người cậu đang run lên kìa. “
Adrion thôi khỏi thất thần nhìn chính cơ thể mình run lên từng cơn. Nó đang nghĩ gì vậy? Nó đang sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng xấu nhất của bản thân, một cái chết dưới nước không có sức phản kháng. Nó lắc đầu, hít một hơi dài, khí lạnh sốc thẳng vào sống mũi làm nó nhăn mặt run thêm một cái khó chịu.
“ Chết dưới nước cũng không khó coi. Ít nhất vẫn có thể nhìn ra bản thân là ai. “
Adrion nhắm mắt, tay vung về phía sau lấy đà chùng chân chuẩn bị cho một pha chạm nước đầy điêu luyện. Nhưng người bỗng khự lại, toàn thân như bị khoá chặt không thể nhúc nhích, cảm giác hai cánh tay như đang đeo thêm một bao chì nặng trĩu. Nó hoảng sợ, cái chết đến nhanh như vậy sao?
“ Mở mắt ra! Định làm gì vậy? Trời lạnh như thế này phải khởi động trước chứ! Tên điên này!“
“ Hả….. “
Adrion mở mắt, nó vẫn đứng trên bờ, thứ khoá chặt nó trên mặt đất chẳng qua là cánh tay lực lưỡng của Luka. Hoá ra từ nãy giờ đều chỉ là tự nó nghĩ nhiều.
Adrion cười ngượng ngùng nhìn theo dáng Luka, tiến về phía bên cạnh hồ khởi động. Nó không coi là quá yếu ớt như Barys nhưng cũng không thể ví là khỏe mạnh như Luka hay người trong lớp Kiếm thuật. Nó có thể là một dạng người bề ngoài khỏe mạnh nhưng thực chất là không dùng được sức lực. Bởi vậy phần khởi động của Luka mới chỉ là bắt đầu nhưng đối với nó đã là quá sức.
“ Hộc…hộc…hộc…”
“ Nào, cần khởi động thêm chút nữa phòng trường hợp xuống nước bị chuột rút. Đừng yếu như thế chứ, mới khởi động chân thôi mà. “
Luka nhìn cậu bạn thở dốc một cách khó khăn vừa bấm bụng cười vừa tiến tới động viên.
Phần khởi động này kéo dài một cách đáng kinh ngạc. Một kẻ hừng hực tinh thần nhảy xuống nước, một kẻ mới khởi động thôi đã cảm như hết sức. Đến cuối cùng cũng là lúc định mệnh nhất: Adrion học bơi.
Adrion chưa từng nghĩ bản thân sẽ bơi hay thậm chí chưa từng nghĩ sẽ chủ động tìm đến hồ nước như vậy. Nhưng lần này đôi chân nó đang bước từng, từng bước chạm xuống nền nước lạnh ngắt. Nó rụt chân lại, miễn cưỡng nhìn về phía Luka.
“ Cậu bạn yếu đuối của tôi ơi, ngay chỗ chân cậu có mỏm đá lớn. Cậu chỉ cần đứng ở đó, chìm nửa người trong nước rồi tôi sẽ dạy cậu bước tiếp theo phải làm gì.”
Thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Luka, nó cũng an tâm phần nào mà tiếp tục đưa chân bước xuống nền nước lạnh thấu xương. Chân nó di chuyển từng bước khó khăn trên chính mỏm đá mà Luka nói rằng lớn đó. Thực ra chính xác nó là một mỏm đá để mọi người đạp leo lên bờ, nó bé đến nỗi nếu cả người sượt qua mỏm đá đó cũng không để lại dấu vết.
“ Nước ở đây nóng quanh năm, mỗi lần mà tớ muốn tắm đều ra đây cả. Mùa này tắm trong ký túc thực sự rất cực. “
Luka bơi vòng vòng vài hồi mới quay lại chỉ dạy vào việc chính. Adrion cũng không thể chỉ vì bản thân mà không cho người khác cơ hội tự thoả mãn.
“ Cậu ngâm ở đây chắc là quen nước rồi. Bây giờ nhìn theo tớ, mở miệng thật to, hớp đầy bụng không khí, cúi người thật sâu so với mặt nước, nín thở, đếm tới mười thì ngoi lên. Lặp lại vài lần như thế đã. “
Adrion nhìn theo điệu bộ mở miệng hớp không khí rồi đưa tay đẩy từ ngực về phía trước thể hiện hít đầy không khí của Luka mà bật cười. Mỗi khi cậu ta mô phỏng hình dáng quả thật đều rất đáng yêu.
Adrion hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt, nhấn người xuống phía dưới mặt nước. Bây giờ thật sự cả cơ thể nó chính thức ý thức được nó tự mình tìm đến cửa tử thần như thế nào. Nó lẩm nhẩm đếm trong đầu “ 1….2…” Nhưng dòng nước không chịu để yên cho nó cố gắng.
Lần này không phải Luka vươn tay ấn nó lại trên mặt đất mà là dòng nước vươn tay ôm chặt lấy lồng ngực của nó. Mở mắt, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều cuồn cuộn nước chảy. Cả cơ thể lảo đảo bị xô lắc lư, đôi chân không còn cảm giác chạm vào cái mỏm đá ấy nữa, nó nhìn thấy một tia ánh sáng, là Luka. Trong đầu nó đinh ninh rằng tia sáng kia là hình dáng của Luka \- chỉ cần chạm tới thôi, nó sẽ thoát khỏi sự sợ hãi này.
Nó gắng gượng vung tay vươn lấy, rướn người cố gắng, nhưng không thể nào, không thể nào đưa tay lên được.
Updated 28 Episodes
Comments