16. Lời chiêm nghiệm 1

Lại một lần nữa Adrion thức dậy với cái cảm giác khó khăn này. Chỉ khác lần này cơ thể nó không còn khô ráo như lần trước mà là ướt sũng dòng nước lạnh ngắt. Nó nhìn xung quanh, vẫn ở bên cạnh hồ Migo, bên cạnh nó vẫn là Luka và có thêm một cô bé mặt đầy tàn nhang nữa.

Thấy Adrion tỉnh, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, xem xét khắp cơ thể nó để khẳng định không bị tổn thương. Nó ngồi đần mặt nhìn cơ thể mình bị hai người hết xoa đầu lại vén áo rồi nắn tay chân, nhưng cũng không có sức lực để phản kháng.

“ Tớ không sao. Nghỉ ngơi một chút giờ ổn rồi. Sao cậu lại ở đây vậy Lumila ? “

“ Lúc tối tớ đến tìm cậu thì thấy cậu đi tới đây, tớ đi theo. Tớ mới không để ý một chút thì quay lại đã thấy cậu ta cõng cậu lên đây. “

Lumila nhìn từng múi cơ trên cơ thể nó, lòng vạn phần lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô bé nhăn mày, lời nói đến cửa miệng lại nuốt xuống bụng.

“ Lần sau cậu muốn lấy gì để tớ lấy cho. Cậu suýt chết hai lần ở đây rồi, không nên mạo hiểm tính mạng nữa. “

Luka lo lắng tự trách bản thân.

Adrion biết lời này của Luka chính là muốn tốt cho nó. Nó cũng hiểu được giới hạn của bản thân không nằm trong hồ nước này, nhưng nó chính là nguồn gốc nếu như Giáo thuật sụp đổ, nó không cam tâm.

“ Cậu muốn lấy thứ gì? Hôm qua tớ có hỏi giáo sư về chứng sợ hãi như này, giáo sư nói có thể không phải do bản thân mà chính là nhiều thứ khác. Cậu biết gì hãy nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu. “

Đối diện với lời nói từ đáy lòng cùng ánh mắt sâu của Lumila, nó không kiềm lòng bất giác nơi khoé mắt có chút cay cay. Adrion bởi vì có đôi mắt đỏ đặc biệt nên trở thành trò cười của cả thôn làng. Tiếng cười trên miệng cũng chưa từng vì ai mà phát lên, nhưng ở nơi đây nó có thể tìm thấy những người bạn thật sự muốn ở bên cạnh nó như lúc này. Dẫu bây giờ nó có nói ra, họ có mặc kệ nó không quan tâm nữa, thì nó cũng cảm thấy khoảng thời gian trước đây thực sự quá đủ rồi.

“ Tớ phải lấy sương hoa trường sinh, vào ngày cuối cùng của năm học, nếu không lấy được thì ….”

“ Nơi đây sẽ trở thành tro tàn ư? Tớ đã đọc được ở trong phần nội quy ở phòng trưởng học sinh. Tớ không nghĩ …nhiều như vậy. “

Luka ngập ngừng tiếp thẳng vào câu nói dang dở của Adrion. Lần trước Luka có ‘ cơ hội ‘ tham quan qua phòng của trưởng học sinh nên hắn còn nhớ rõ về mấy nội quy kia.

“ Trưởng học sinh có nói với cậu nếu lần sau còn thấy cậu ở lớp Kiếm thuật thì sẽ như thế nào hay không? “

Adrion trừng mắt giận dữ. Nó đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần với Luka rồi mà hắn vẫn không chịu tiếp thu, thật là hết cách.

“ Bây giờ bỏ qua những chuyện xung quanh đi. Cậu \- Adrion phải lấy sương hoa trường sinh, cậu sẽ bơi xuống đó và lấy nên. Để làm được điều đó thì cậu phải biết bơi đúng không?”

Lumila thận trọng nhắc nhở chúng về lại câu chuyện hiện tại, đây không phải thời khắc chúng nên nói những chuyện phiếm như vậy.

Cả hai đều im lặng, gật đầu theo từng câu của Lumila.

“ Nhưng vấn đề là cậu xuống nước sẽ không thể thực hiện được bất cứ điều gì. Cậu không thể cử động dưới nước. Đúng không? “

Adrion trầm mặc nghĩ một hồi. Quả thật đúng như lời Lumila nói, nó không thể cử động ở dưới nước, cơ thể nó như bị hàng nghìn dây xích khóa chặt, càng vùng vẫy càng siết chặt hơn. Từ rất lâu rồi cái nỗi sợ đó vẫn luôn hiền hiện trước mặt nó khắc sâu đến mức nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

“ Theo như Tâm thuật thì đó rất có thể là một vết đen quá khứ. Tớ không nhìn ra được. “

Luka ngạc nhiên há hốc miệng nhìn sang phía Adrion, không tự chủ xoa xoa đầu an ủi.

Vết đen quá khứ? Trong trí nhớ Adrion không hề tồn tại thứ khiến nó sợ hãi, cái hồ nước cũng vậy. Nhưng tại sao Lumila lại cho rằng như thế? Chẳng lẽ thực sự nó đã bỏ quên một câu chuyện nào chăng?

“ Vậy phải làm như thế nào? “

“ Tớ không biết. Tớ sẽ về lớp Tâm thuật tìm hiểu thử xem có cách nào hay không. Bây giờ các cậu về đi, muộn nhất là trưa mai tớ sẽ tìm các cậu. “

Dứt lời Lumila đỡ nó đứng dậy, ngỏ ý muốn đưa nó về sảnh.

Bây giờ ngồi ngoài này thảo luận cũng không thể tìm được cách, chi bằng lấp no cái bụng rồi tiếp tục suy nghĩ. Ba đứa trẻ dìu nhau trở về, trong cái màn đêm phủ sương trắng này chẳng mảy may một nụ cười kéo dài đầy ẩn ý vẫn đang hướng theo sau.

Adrion thay y phục rồi trở về chiếc giường quen thuộc. Nó vùi đầu trong đống chăn to xụ, đôi mắt lim dim chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Cánh cửa lớn mở toang, đèn cả phòng bật sáng, nó kéo chăn quá đầu che đôi mắt khỏi quáng. Lâu rồi nó mới nghe lại tiếng bước chân nặng nề của Marat, có vẻ hôm nay lớp Kiếm thuật tan muộn nên nét mặt cậu ta không mấy dễ chịu.

Theo sau là Barys yếu ớt, không cần thấy hình dáng bởi mỗi lần có hắn thứ đầu tiên để nhận biết đó chính là tiếng họ. Hắn ho khắp mọi mặt trận, ho không thể nào dừng lại được.

“ Chết tiệt! Con linh miêu của ta, nó đi đâu rồi ? Ngươi không thấy nó sao? “

Marat quát giọng giận dữ.

Bọn họ đang nói về chuyện gì? Con linh miêu? Chẳng lẽ là con linh miêu nó thấy mấy hôm trước? Adrion còn đang không biết con vật đó có tồn tại thực sự hay chỉ là do nó suy nghĩ ra, nhưng hoá ra đó là vật nuôi của Marat. Adrion còn đang tính tiếp tục nằm im hóng tiếp câu chuyện, nhưng chiếc chăn đã bị một cánh tay to lớn nhấc lên. Marat trừng mắt nhìn nó, đáy mắt thoáng hiện chút bối rối. Bao lâu nay chưa từng thấy Adrion ở trong phòng trước, bây giờ gặp có chút không biết phải phản ứng như nào.

“ Sao ngươi lại ở đây? “

Marat vẫn chưa buông tay khỏi chiếc chăn, khoé miệng có chút co giật không che giấu cảm xúc bực tức.

“ Ta ở phòng số 7, đây là giường ta. Còn ngươi đang định làm gì với chiếc chăn trên tay của ta? Ngươi thích nó? “

Adrion nằm duỗi thẳng người nhìn về phía tay Marat, miệng khẽ nở nụ cười tà mị. Đâu ai biết ẩn ý trong câu nói lúc nãy kia chứ. Nó cũng chẳng muốn nhiều lời với kẻ thô bạo như vậy. Trong thâm tâm Adrion chỉ cảm thấy có chút thương xót cho con linh miêu gặp hôm trước. Rõ ràng có thể sống một cuộc đời tự do thoải mái, nào ngờ rơi vào tay của một kẻ không có tính người như vậy. Chỉ cầu mong con linh miêu đó có thể tự mình tìm được một cuộc sống tốt hơn.

Buổi sáng ngày hôm sau trôi qua thật dài, cứ như thể bản thân nó mượn hơi của người khác mà lay lắt sống qua từng khắc. Adrion với Luka đã ngồi tại sảnh ăn này từ chớm bình minh đến tận bây giờ. Cả hai người chưa từng rời mắt khỏi phía cầu thang bên lớp Tâm thuật, nhưng không có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Quá buồn chán, Luka gợi ý kể chuyện để giết thời gian, nhưng nó chẳng có chuyện gì để kể. Mỗi câu chuyện của nó đều nhàm chán tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, duy chỉ có lần này, gặp được những bạn như này mới có chút màu sắc khác biệt. Luka thao thao bất tuyệt một tràng dài câu chuyện xung quanh gia đình rồi ngây ngốc nhìn về phía nó tò mò hỏi:

“ Gia đình cậu như thế nào? “

“ Không biết, tớ sống với một người vú nuôi tên Am. Cha mẹ đều mất từ rất lâu rồi. “

Adrion lảng tránh ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên kia.

Adrion không có bất cứ hồi ức hay một chút thông tin gì về cha mẹ nó cả. Thứ duy nhất nó biết chỉ là họ đã mất từ rất lâu, còn nó phải sống để bảo vệ giáo sư Alyosha Shayk, bảo vệ ngôi trường giáo thuật này. Nó từng tưởng tượng hàng nghìn lần về hình dáng của cha mẹ, nhưng lần nào cũng là gắng sức không thể thấy được. Nó từng muốn bỏ mặc tất cả để trở về bàn tay cha mẹ, nhưng mỗi lần nó kết thúc đều chỉ là một giấc mộng và ngày sau nó lại tiếp tục sống cuộc sống đi mượn này.

Một người sống cuộc đời lặp lại nhiều lần, thì dù là kí ức hay tương lai cũng không thể phân biệt rạch ròi được nữa.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá huỷ bởi hàng bồ câu đưa thư nườm nượp kéo vào. Cả trần nhà bỗng chốc chật kín bởi đám bồ câu không chịu bay đi. Chúng lần nào mang thư đến cũng vậy. Cứ bám riết đợi ăn no xong mới chịu đi, đã thế còn hay đưa thiếu thư, có những bức chúng mang tới hàng tháng trời mới chuyển cho người nhận. Chắc chúng nghĩ bản thân đáng giá nên mới chảnh chọe như vậy. Đang mải ngắm đám bồ câu, một mẩu giấy đặt trên bàn từ lúc nào chúng cũng không hề hay biết.

“ 7 giờ cuối tuần. Gặp nhau tại bếp củi. “

Vậy đây chính là bức thư của Lumila. Cô bé đã xuất hiện ở đây lúc nào mà chúng nó không kịp thấy.

“ Cuối tuần chẳng phải là ngày bắt đầu nghỉ đông sao? Hôm đấy có tiệc mà chúng ta sẽ không tham gia ư? “

Luka nhìn dòng chữ trong thư mà không khỏi xị mặt xuống. Hắn mong ngóng bữa tiệc như vậy mà chỉ vì một bức thư đã chấm hết tâm hồn ăn uống này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play