6. Cái chết đầu tiên

Giáo thuật Fedora bắt đầu năm học mới với loạt nghi lễ chào mừng đơn giản đã kết thúc. Đám trẻ năm nhất sẽ học về lịch sử hình thành Giáo thuật trước khi thực sự bước vào những tháng ngày cần mẫn.

Tại hội trường hôm nay không còn những bàn tiệc tưng bừng đầy ắp đồ ăn mà thay vào đó là hàng loạt những bức bình phong sừng sững bao quanh bốn bức tường. Trên mỗi bức bình phong là một câu chuyện riêng biệt, một bức tranh đầy đủ màu sắc của lịch sử.

Đám học trò năm nhất đang mải mê đọc từng câu chuyện trên tấm bình phong mà không hề để ý tới phía trên bục giảng, một luồng khí lạnh tràn vào,nhẹ nhàng lướt trên không trung. Tất cả cánh cửa bỗng đóng sầm lại, không một tia sáng len lỏi được vào trong phòng. Đám trẻ chưa kịp hoang mang thì chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu bắt đầu tự thắp những ngọn nến sáng. Gương mặt người cao nhất trên bục giảng hiện lên\- một con Azzen, nó đang cười hay chính xác là khoé miệng lúc nào cũng rộng như thế.

“ Chào mừng tất cả đã đến với buổi giới thiệu lịch sử Giáo thuật Fedora của ta.”

“ Không phải hôm nay sẽ là giáo sư giảng sao? Sao lại là một con ma cầm đèn này ?”

Tiếng nói vang vọng lên trên biểu thị cho toàn bộ vướng mắc trong lòng của đám học trò.

Azzen vẫn giữ nguyên gương mặt như vậy trườn theo dòng khí lơ lửng trước mặt đám học trò :

“ Ta là ma cầm đèn từ hồi mảnh đất này vẫn còn hoang vu cho đến bây giờ. Ta đã sống qua bao đời Quốc Vương, bao đời người cai trị đất này, nên ta dạy các ngươi về nơi này cũng không có gì là không đúng. Chưa ai nói với các ngươi về việc tiết học đầu tiên sẽ do một con Azzen đảm nhiệm sao? “

Đám học trò năm nhất nhìn nhau, bắt đầu cởi bỏ sự nghi hoặc, thì thầm to nhỏ. Azzen không quan tâm đến lời xì xào của bọn chúng, điềm nhiên thao thao bất tuyệt về những thứ đã được ghi sẵn trên những bức bình phong.

“ Ngài Azzen, ngài có thể nói cho mọi người ở đây biết thuật nào mới là thuật chính trong giáo thuật được không?” Barys dơ cao tay hỏi, trong câu hỏi ai cũng nhận ra sự châm chọc đối với vị Thái tử.

“ Giáo thuật Fedora lúc mới đầu được xây dựng để đào tạo Kiếm thuật phục vụ trong quân đội, tạo dựng một thành luỹ kiên cố về sức người. Sau này, khi Thị quốc Sandor được thống nhất nhờ sức mạnh phép thuật của đấng tối cao Almia Shayk thì phép thuật được đưa vào đào tạo những con người có sức mạnh phép thuật trong người. Và đỉnh cao của phép thuật chính là Tâm thuật. Nhưng ta vẫn chưa thấy ai có sức mạnh tâm thuật thực sự mạnh đủ để vượt qua một người ta từng biết. “

Có lẽ trong đầu Azzen đã lạc sang câu chuyện khác không còn liên quan tới lịch sử Giáo thuật. Azzen quay người nhìn về phía bức tường trước mặt không rõ xúc cảm.

Đám học trò lại tiếp tục xem lần lượt từng bức bình phong mặc kệ hai vị Điện hạ nhìn nhau với ánh mắt đầy lửa rực.

Lumila tiến lại bức bình phong cuối cùng được xếp khuất một góc trong căn phòng, kéo ra. Bên trên bề mặt phủ một lớp bụi trắng xoá, chắc do nó quá bé đến nỗi không ai nhớ tới. Cô lau nhẹ bề mặt lớp bình phong, nó khác hoàn toàn so với những tấm khác, nó được thêu bằng chỉ với những mũi thêu thanh thoát, vải cũng được làm từ lụa. Có lẽ nó đã từng rất quý giá trong một khoảng thời gian.

“Ngài Azzen. Trong bức tranh này có phải là Nhân Ngư không? “

Lumila gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, đưa bức bình phong cho Azzen.

“ Các trò quên bức này đi. Nó không phải điềm lành đâu. “

Azzen vừa nói vừa giật bức bình phong, giấu trong áo.

Đám học trò năm nhất vẫn còn một nhiệm vụ đầy mệt mỏi trước khi thực sự bước vào năm học mới : tổng dọn dẹp khuôn viên trường.

Thật sự với cái thời tiết khắc nghiệt như vùng Sandor thì bước ra ngoài trời cũng là đầy thử thách. Ngoài trời chỉ có cái nắng xuyên thủng từng tầng da thịt, cộng với cái lạnh đỏ ừng hai má như nàng thiếu nữ thẹn thùng. Đám học trò năm nhất bước từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng ăn dưới sảnh kí túc.

“ Tổng dọn dẹp theo thông lệ của giáo thuật, lớp Phép thuật bên phía phòng hội trường, lớp Kiếm thuật bên khu thực hành, lớp Tâm thuật bên thư viện. Lớp Tâm thuật chỉ có hai người có cần thêm người hỗ trợ không ? “

Trưởng học sinh Simon vừa dẫn đám học trò vừa phân công công việc cho chúng.

“ Không cần. Thêm người có ích thì được nhưng ta không thấy ai có ích trong đám người hoàng cung này. “

Lumila trả lời Trưởng học sinh nhưng ánh mắt không thôi rời khỏi người Anja. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người này không tốt đẹp mấy, chỉ mới bắt đầu bước vào năm học mà đã không thấy sự hoà hợp.

“ Để học trò giúp ạ. Ta sẽ làm thật chắm chỉ.”

Feda đứng nép phía cuối đám học sinh giơ tay tiến về trước. Toàn thân cậu ta co rúm lại, đầu cúi gằm xuống, hai mắt thi thoảng ngước lên nhìn rồi lại mau chóng cúp cuống như kẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

Trưởng học sinh Simon quả thật có nhiều sức lực như thể anh ta sinh ra đã dư thừa năng lượng của cả trời đất này. Simon đi lại khắp nơi, nơi nào có người đang dọn dẹp thì nơi đó có tiếng nói, sự chỉ bảo của anh ta. Quả thật một người năng động như này, nghiêm khắc như này chính là hình mẫu của toàn phụ nữ trên thế giới.

“ Này Marat, ngài còn nhớ về buổi học thú vị sáng nay không ?”

Barys vừa cầm trên tay chiếc chổi lớn đã quá cũ- phần rơm vàng óng đã bị chà sát mất đi toàn bộ màu vốn có mà thay vào đó là màu đất nâu sần cùng với đoạn rơm ngắn cứng ngắc cùn đến tận cán gậy - vừa đảo mắt hỏi người bên cạnh.

“ Ngươi ở lớp Phép thuật thì sao chứ ? Quốc Vương bao đời vẫn là những tay kiếm thuật cừ khôi, còn những kẻ như ngươi vẫn mãi là con chó được nuôi.” Marat mặt đỏ bừng bừng gương bộ vuốt trước mặt kẻ khiêu khích. Barys lấy vạt áo lau khuôn mặt bị vấy đầy nước bọt thô tục.

“ Ta nghe nói Giáo thuật được xây dựng vì Quốc Thất của Quốc Vương, chắc những gì có trong Giáo thuật này ngươi đều hiểu trong lòng bàn tay đúng không?” Barys ngừng lại một chút, cười cười làm thân, giả bộ ngập ngừng kích thích bản năng hoang dã thèm khát của con thú ẩn trong vị Thái tử.

“ Đằng sau thư viện ?”

Marat hét vang lên, Barys tiếp tục dùng vạt áo ngoài lau lại khuôn mặt thiếu sức sống của bản thân.

“ Đó là nơi cấm! Trên đó có rất nhiều bảng cấm dùng phép thuật bất xâm nhập để dựng nên. Các trò bị phát hiện ra ở đó thì sẽ phải chịu rất nhiều hình phạt liên quan đến nội quy của Giáo thuật. “

Hai vị Quốc thân đang thì thầm gật gù vẫn chưa hình dung được giọng rắn rỏi vang lên sau lưng. Trưởng học sinh Simon tách hai kẻ trái cực đang thì thầm về khu cấm khỏi nhau, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả: chẳng phải nơi đó rất ít khi được giáo sư và học trò nhắc tới sao? Sao bây giờ một kẻ năm nhất lại điềm nhiên nhắc tới chuyện này như thể nó là một điều bình thường?

Công việc cuối cùng kết thúc không mấy sớm. Đám trò năm nhất trở về sảnh ăn thì cũng đã quá muộn. Trời không hề ủng hộ những con người yếu đuối này, càng về tối thời tiết càng lạnh, bọn trẻ mặc bao nhiêu áo vẫn không cảm thấy khá lên. Barys mang khay đồ ăn nóng hổi đầy ắp của mình đến bên lò sười góc phòng ngồi. Cơ thể hắn yếu ớt từ bé, có thể là do khi mang thai đã phải chịu quá nhiều ảnh hưởng từ cơ thể mẹ \- một người dân bình thường, thấp kém như nô lệ\- nếu không phải thứ chảy trong người hắn là máu Quốc Vương thì hắn sẽ không cô độc, yếu ớt đến vậy. Hắn vừa ăn vừa quay nhìn xung quanh, một ánh mắt của gã thợ săn nào đó như ghim trên từng mảnh da thịt này.

Hắn tiến tới chỗ trả khay, nhanh tay nhặt một chiếc muôi canh lớn, giấu trong áo, bước vội về phòng ngủ, đôi chân như đang chạy thật nhanh từng bước nhỏ, cơ mặt căng cứng lạnh ngắt, lồng ngực đập thịch thịch nghe rõ từng tiếng. Hắn bước đi, tiếng bước chân đằng sau cũng vang lên, hắn dừng lại, tiếng bước chân đằng sau cũng im lặng. Hắn dùng hết sức bình sinh yếu ớt của bản thân nắm chặt lấy cán chiếc muôi lớn, vung lên quay mạnh người về đằng sau định giáng vào mặt kẻ đáng sợ đó. Nhưng hắn quay chưa được về phía sau thì cả thân đã bị bàn tay to lớn túm chặt cổ áo sau nhấc bổng lên. Hắn rên rỉ từng tiếng yếu ớt , chỉ biết lấy tay giữ chặt lấy cổ áo cầu mong bản thân vẫn còn sống cho đến khi mạnh hơn. Hắn cứ lơ lửng như vậy, ngạt thở như vậy cho đến khi bị ném “Phịch” xuống nền cỏ bên dưới vòn trời tối mờ.

“ Đây là đâu? Ngươi đưa ta đến đây làm gì? “

Hắn xoa cổ, ho khan gắng giọng hỏi.

“ Ta muốn xem xem thứ đằng sau này là gì, nó đã thành công khi thu hút sự chú ý của ta rồi đó.”

Marat nhe hàm răng sói cười đắc ý, Marat không thể ở một nơi có bí mật được che giấu.

Barys chạm tay vào hàng rào mây kéo dài, thẳng đứng cao chọc trời trước mặt. Một luồng điện phép thuật chạy qua cả cơ thể hắn, hàng rào dây mây rung rinh theo đợt gió mạnh mang đầy hơi sương phả tới. Hai người \- một cao một thấp \- lần từng bước men theo bức tường cấm, Barys nín thở cảm nhận như thể có hàng vạn, hàng nghìn lời gọi mời đầy mê hoặc từng nghe đang vang lên.

“ Hai huynh đang làm gì vậy? Đây là vùng cấm của trường đó. Marat, huynh ép huynh ấy vi phạm nội quy trường sao?”

Trong bóng đêm, một giọng nói trong trẻo vang lên, Anja uyển chuyển bước đến bên.

“ Em đã đi theo hai huynh từ sảnh ăn đến đây. Huynh là Thái tử sẽ chẳng ai làm gì được huynh nhưng Barys không phải như vậy. “

Đáp lại sự lo lắng trong từng câu nói của vị hoàng muội trước mặt chỉ là gương mặt méo mó gượng cười. Marat xoa hai bàn tay vào nhau, thổi hơi nóng trong cơ thể lên từng ngón tay, im lặng.

“ Hoàng muội, muội lo lắng cho ta hay cho hắn? Hôm nay ta đã thấy ánh mắt của muội khi nhìn tên nô bộc đó, muội tránh xa nó ra, đừng gây chuyện ở đây. “

Không khí giữa hai huynh muội Hoàng thất trùng xuống. Không ai lên tiếng tiếp câu chuyện dang dở, hai người chỉ nhìn trừng trừng người đối diện như thể nếu tiếp tục sẽ phản kích lại.

Marat quay người, nhớ đến bản thân vốn dĩ đến đây không phải để cuốn theo những tư tình thấp kém của này.

Marat bước theo phía hàng rào mây, tìm kiếm bóng dáng của kẻ khi nãy. Hai người men theo một lúc, thấy một cánh cổng hàng rào mây bị thủng một khoảng trống lách đủ cơ thể một người. Anja cơ thể nhỏ lách vừa đủ bước sang bên, còn Marat cơ thể bằng thùng phi cỡ đại phải cố gắng vừa xé hàng mây vừa nhấn cơ thể qua ngách. Chật vật một hồi lâu, cả hai mới có thể xuyên qua, nhưng trái với những gì mà Marat từng nghĩ khi đến đây, trước mặt chỉ là một rừng lau sậy cao qua đầu của một học trò năm nhất. Cả rừng lau trắng xoá, đứng im, như thể hàng ngàn con mắt lấp ló trong đó đang dõi theo từng thớ thịt phập phồng trên cơ thể hai người đột nhập.

“ Barys ở phía trước, muội cảm nhận được hơi ấm của huynh ấy. “

Anja vui mừng quên hết cả nỗi lo sợ khi vừa bước vào đây.

Chỉ cần bước qua rừng lau này sẽ thấy người mà nàng ta mong ngóng trước mặt, sẽ thấy được hơi ấm thân quen.

Cả hai chạy miết mới qua, trước mặt hiện lên một khung cảnh vừa tuyệt đẹp vừa đáng sợ. Barys đứng ngây người trước mặt hồ, không gian lạnh lẽo bao trùm cả hàng cây xung quanh. Mặt hồ phản chiếu cả bầu trời đêm nay chỉ duy nhất không thấy hình bóng một vầng trăng thực sự phải có. Những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt của không khí đẩy từng gợn nước trên bề mặt chạy lăn tăn.

Marat đi qua hàng thông già dạo quanh bên hồ.

“ Đây chả phải một hồ nước nông thôi sao? Nhìn qua đã thấy không có gì đáng giá. Ta đã bỏ một khoảng thời gian vô ích chỉ để chịu lạnh như này sao? “

Marat dùng chân đá mạnh vào mặt nước, từng vệt nước hất lên rồi rơi xuống hoá đá vì lạnh.

“ Tạo ra hàng rào cấm chỉ để che một cái hồ nước ngu xuẩn này sao? “

Marat vẫn không ngừng tức giận, chửi thề.

Hắn nghĩ nơi đây sẽ là một kho báu hay ít nhất là một căn phòng chứa đầy giươm giáo mạnh mẽ nhưng tất cả đều không có, một chút cũng không.

“ Ta phải rời khỏi đây thôi! Ta cảm thấy nơi đây không sạch sẽ, có thứ gì đó đang bóp nghẹt tâm thuật trong ta. “

Anja nhắm mắt nghen ngào phát ra từng tiếng.

Từ lúc bước vào đến đây, càng gần cô lại càng cảm thấy khó chịu, do không khí trong đây hay do một thứ năng lực nào đó khiến tâm thuật trong Anja gần như bị tê liệt.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ duy nhất Barys vẫn đứng đó, im lặng, mặt chăm chú, ánh mắt không một giây rời khỏi mặt hồ. Cả tâm trí như không còn quan tâm đến hai người bên cạnh, toàn bộ tâm trí sức lực đều đặt về phía hồ nước đang thì thầm từng âm thanh.

Ngày hôm sau cũng như bao ngày bình thường khác sẽ diễn ra xuyên suốt năm học. Khi cả đám học trò vẫn đang ngái ngủ trên chiếc giường ấm áp trong kí túc,

“ Toàn bộ học trò các năm sẽ ở yên trong phòng kí túc vào hôm nay, sẽ không được ra khỏi phòng cho đến khi có thông báo tiếp theo từ phía Giáo thuật. “

Trưởng học sinh Simon dùng thuật vang của mình đứng từ sảnh ăn truyền tời từng phòng. Đám học trò vui mừng nhảy tung tăng trên giường, không có gì vui như thế này: được thông báo nghỉ học khi chuẩn bị thức dậy đi học. Nhưng cũng có một vài đứa trẻ tò mò hỏi nhau lí do, nhưng đáp lại chỉ có những cái lắc đầu.

Trái với khung cảnh vui mừng bên trên, bên dưới sảnh bao trùm là không khí im lặng, trên mặt từng người hiện lên từ ngạc nhiên đến lo sợ.

“ Học trò tên Feda Knapp \- xuất thân từ gia đình quý tộc cấp thấp. Là trò năm nhất dưới sự quản lí của lớp kiếm thuật và con. Là do con đã sơ sót trong sự quản lí của mình. Xin giáo sư hãy phạt con ạ.” Simon vừa nói vừa cúi gằm khuôn mặt trắng bệch lo sợ xuống. Không khí lại trở lên vô cùng căng thẳng, cảm giác chỉ cần một tiếng thở lớn cũng khiến mọi người chú ý.

“ Chúng ta vẫn nên đợi giáo sư Alyosha Shayk đến rồi quyết định phải làm gì tiếp theo. “

Ngài quản giáo Igor lặng lẽ trùng giọng xuống.

Giáo sư Alyosha bước từng bước vào sảnh ăn của đám học trò. Mọi lần cũng như vậy, có lẽ dù có làm gì đi nữa , dù có tạo thêm bao hàng rào bảo vệ thì kết cục vẫn không thay đổi. Trước mắt Alyosha là một thi thể đang nằm yên bất động, chân tay cứng đơ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn mở to. Đến lúc chết cậu ta đang hoảng loạn, sợ hãi tới mức nào chứ?

“ Giáo sư Shayk, sáng nay khi con dậy xuống dưới sảnh ăn thì thấy bảng tên của trò Feda Knapp chuyển thành màu đen. Con đã báo với giáo sư Laguta và ngài Baburim để tìm và phát hiện cậu ta ở đằng sau khu cấm. “

Simon cúi đầu, cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Giáo sư Alyosha lùi lại một bước, cơ thể yếu ớt chực ngã xuống, chỉ cảm thấy một dòng sức nóng chảy khắp cơ thể, kéo sang bên tay rồi tràn xuống dưới, kết lại thành chính chiếc gậy ngày hôm ấy.

Cả cơ thể gắng gượng chống đỡ trên cậy gậy phù thuỷ. Có lẽ lần này ngài ấy sẽ có thứ để dựa vào, tiếp tục chịu đựng nỗi đau số phận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play