Bầu không khí giữa những con người xa lạ im ắng hơn bao giờ hết, chỉ có những suy nghĩ chạy song song theo từng giọt nước mắt đắng cay. Lời nói đến cửa miệng cũng không dám phát ra, đến tiếng khóc tức tưởi cũng nghẹn ngào cũng đành chôn lại.
Đám tang của một đứa trẻ còn quá nhỏ thì có gì mà nói hết được những đắng cay ? Ơn sinh thành chưa một ngày báo đáp, vất vả nuôi dưỡng bao lâu, tình cảm đâu dám chia vơi mà bâu giờ thứ còn lại chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào của phụ mẫu mất con.
Linh hồn yếu ớt, mỏng manh tựa như sương như khói của đứa trẻ mạng mỏng lưu luyến trần gian vẫn đang ẩn hiện bên cái xác im bất động. Đám tang của đứa trẻ này sẽ chẳng có gì cả, đến người thân dòng họ cũng sẽ không có mặt, đến cả một tiếng khóc cũng không thể phát ra âm thanh, đến việc chôn cất cũng chỉ là đưa tro cốt về toàn với cát bụi, tất cả chỉ vì: phạm cấm. Người dân nơi đây coi những cái chết nơi sông hồ chính là đại tội, nước là biểu tượng của toàn Thị Quốc Sandor , cái chết dưới nước là nỗi ô uế, nỗi nhục Quốc thể.
Gian nhà cũ kĩ được dựng lên từ những miếng đất đỏ thỉnh thoảng những đoạn có thể nhìn thấy cả xương sống trong nhà. Cậu bé nằm đó, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực mơ hồ chỉ như đang ngủ. Người mẹ bên cạnh im lặng thẫn thờ chăm chú nhìn đứa con trai chỉ một lúc nữa sẽ hoà thân mình vào cát bụi.
“ Tôi vô cùng hổ thẹn khi để xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Tôi xin lỗi. “
Giáo sư Alyosha từ lúc đưa thi thể đứa trẻ trở về với vong tay gia đình đến bây giờ mới có thể can đảm cất tiếng.
Có vẻ như chỉ chờ có thế tiếng khóc vỡ oà những âm thanh đau đớn. Mảnh linh hồn hiện lên mờ nhạt cũng như đang khóc , sà xuống vòng tay ôm lấy cơ thể run bần bật những tiếng khóc. Chỉ loáng thoáng giáo sư và mảnh linh hồn chạm mắt với nhau, một điều gì đó khó tả hiện lên, một vùng nơi cổ , nhưng không kịp nữa, nó chỉ còn lại một vệt mờ rồi thật sự tan biến.
“ Người hỏa táng đã tới rồi ! Mau lui hết xuống để họ còn thanh tẩy cho ngôi nhà. “
Một người lớn tuổi trong đám đông ngoài xa lớn tiếng nói vọng vào.
Người đàn ông nét mặt tiều tuỵ lặng lẽ đỡ người vợ số khổ của mình đứng dậy lùi xa về phía sau. Hai người với đôi mắt đỏ hoe chỉ biết ngậm ngùi nhìn đứa con bé bỏng chưa kịp sống hết phần tươi đẹp của mình bị cuộn lại như một món đồ rồi mang khỏi tầm mắt. Người phụ nữ khuỵu xuống, vô hồn nhìn vào đám đông đang rời đi, ngất lịm, khuôn mặt vẫn ướt đẫm toàn nước mắt.
Giáo sư Alyosha cúi chào hai người, lặng lẽ theo đằng sau đám người hỏa táng.
Mỗi bước đi như hàng ngàn tảng đá đè nén trên vai, nặng nề, có lẽ cây gậy cũng cảm thấy như vậy nên nó mới xuất hiện vào những lúc bản thân giáo sư thấy yếu đuối, bất lực nhất. Cây gậy tiến một bước, đôi chân cũng bước theo một bước, mệt mỏi dừng lại nơi giàn thiêu được dựng sẵn cạnh sông.
Thi hài cậu bé bị quấn chặt bởi những lớp vải xô dày, bó kín chặt không có một điểm hở như buộc một gói hàng cẩn trọng. Chỉ khác là họ không chuyển đi mà trực tiếp tưới đẫm dầu hoả ném lên giàn thiêu một cách vô cùng nhanh chóng, không một động tác thừa. Đó là kết cục của những cái chết nơi mặt nước lạnh lẽo sao?
“ Thật tàn độc! “
Không gian chỉ là tiếng im lặng và tiếng ngọn lửa cháy hừng hực, không có tiếng nói, nhưng điều giáo sư Alyosha vừa nghe thấy là gì? Hắn nặng nề quay đầu nhìn xung quanh nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người nào khác ngoài hắn nghe thấy tiếng nói vừa nãy. Hắn tiếp tục đứng yên trang trọng tiễn đưa đứa học trò mệnh đoản này, tiếp tục nhìn những đám tro cốt theo từng cơn gió thổi bay lên không trung , bị từng nhóm người lấy về trồng hoa màu.
“ Mong rằng kiếp sau con sinh ra trong một cuộc đời tươi mới đầy tốt đẹp hơn. “
Hắn lẩm nhẩm trong đầu với một niềm hi vọng cùng sự ăn năn bao nhiêu lần cũng không thể vơi hết.
Đám đông bắt đầu tản dần, họ còn có biết bao công việc phải làm, đâu thể đứng mãi nơi đây. Hắn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, cảm giác như có ánh mắt ai đó đang ghì chặt lấy nội tâm nặng trĩu này.
Hắn đưa mắt tìm kiếm, cả cơ thể đang đè nặng trên cây gậy khẽ nghiêng người, hắn đã tìm thấy. Ba người đứng im lặng nhìn nhau, không di chuyển, không chào hỏi, hàng vạn điều ngạc nhiên chạy một lượt trong đầu hắn rồi dừng lại, điều khiển hai chân tiến về phía người đối diện.
“ Chúng ta lại gặp nhau rồi ! Ta phải mất một lúc mới có thể nhận ra hai người.”
Hắn mở lời trước nhưng ánh mắt lại không chịu di chuyển khỏi cậu bé đứng bên cạnh. Nhớ lần đầu tiên gặp, hắn không biết là trai hay gái, chỉ duy nhất một đôi mắt đỏ làm hắn chú ý, bây giờ được nhìn thấy ngoài ánh sáng thì quả thật cả người đều khiến hắn bất ngờ. Cậu bé không còn đứng nép mình sau người phụ nữ mà đứng ngay bên cạnh, không còn dáng vẻ lo sợ ngày nào. Đôi mắt màu đỏ tinh quái vẫn như thế nhưng hắn lại thấy giữa trán một vết sẹo lõm tròn sâu như từng bị thương rất nghiêm trọng. Hắn ngồi xuống, đối mặt với cậu bé, nhưng cậu ta lại lẩn tránh nhìn thẳng.
“ Chúng tôi biết ngài ở đây. Đây là bảng tên của cậu ấy, chúng tôi biết là đã muộn nhưng cậu ấy cần phải đến nơi thuộc về cậu ấy. “
Người phụ nữ thành khẩn trong từng câu chữ, đưa đồ bằng hai tay đến trước mặt hắn.
“ Adrion Leonov! Họ Leonov sao? Đây là dòng họ hoàng tộc cũ đã rất ít người còn sử dụng dòng họ này trong tên của mình. “
Hắn cầm lấy bảng tên quan sát thật kĩ. Danh sách học trò được nhận không hề báo thiếu vậy mà một người không biết từ đâu ra lại có được bảng tên của Giáo thuật như vậy. Hắn dùng hết sức chống cậy gậy xuống, kéo người đứng lên, đưa đôi mắt hoài nghi về phía hai người.
“ Cậu Leonov đã nhận được bảng tên từ rất sớm nhưng không hề có ý định về Giáo thuật. Chỉ là gần đây chúng tôi gặp một số chuyện không theo ý mình nên phải để cậu ấy nhập học. “
Người phụ nữ vẫn cố gắng thuyết phục hắn. Tuy trong câu nói là sự thuyết phục khẩn trương nhờ cậy nhưng ngoài mặt chỉ nguyên trạng thái dửng dưng. Hắn, từ lúc gặp hai người lần đầu đến bây giờ luôn cảm thấy rất thân thuộc, chỉ là cảm giác an toàn nhẹ nhõm đến khó tả, nhưng hắn có đầy đủ quyền hoài nghi về thân phận của đứa trẻ này và bảng tên trên tay đang nóng rực.
“ Ta có thể giúp ngài những chuyện bản thân ngài không thể. Ta có thể đưa ngài đáp án mà bản thân ngài biết bao lần cố gắng vẫn chỉ là câu hỏi. “
Đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt của hắn trả lời cho những câu hỏi hắn chưa kịp nói ra.
“ Cậu Leonov, ta có thể tin được những điều mà cậu nói hay không ? “
“ Ngài có lựa chọn sao? Hãy nhìn phía đằng sau ngài, ngài không được lựa cho. Là ta chọn ngài. “
Đứa trẻ vẫn điềm nhiên trả lời, không hề giống cách trả lời vốn có của một đứa trẻ vẫn còn tấm bảng tên mới tinh.
Hắn sững sờ. Vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt. Suy nghĩ của một lão già gần đất xa trời như hắn lại bị một đứa bé mới gặp hai lần nhìn thấu.
Liệu rằng hắn đưa đứa bé này về Giáo thuật Fedora sẽ là quyết định đúng hay sai? Liệu đến lúc chết hắn có thể nhìn thấy mặt trời tươi đẹp hay không? Liệu bản thân hắn có làm liên luỵ đến thêm một đứa trẻ vô tội này hay không?
Hai người lặng lẽ với những suy nghĩ của riêng mình bước nặng nề về phía Giáo thuật, tất cả những âm thanh nghe được chỉ là những tiếng chân gậy chống từng bước “Cọc , cọc” xuống nền đất. Hôm nay sao trời có lẽ nhiều hơn, hàng cây ven đường có lẽ rì rào nhiều hơn, có lẽ lần này sẽ tốt hơn.
Trời đã về đêm lạnh buốt, người gác cổng theo thông lệ sẽ đóng cổng trước khi để những con Azzen cầm đèn tuần. Nhưng trước mắt hai người chỉ có những con Azzen cầm đèn lượn lờ khắp nơi và cánh cổng mở rộng như ngày đón học trò mới.
Cả cơ thể giáo sư Alyosha nóng rực nên, nhưng thực sự thứ nóng không phải cơ thể, giáo sư đưa tay lấy ra bảng tên của đứa trẻ bên cạnh\- một màu máu nóng đỏ rực. Hắn nhìn về phía đứa trẻ đang tiến tới trước cổng , đứa trẻ này rốt cuộc là như thế nào chứ ?
“ Ta lại trở về rồi ! “
Updated 28 Episodes
Comments